Friday, October 31, 2014

Tây du Ký sự-Saint Avertin nỗi nhớ Chiếc ghế băng dài

_____________

MẶC NHÂN


                                                                  
                                 

Trạm Bưu điện Saint Avertin

Saint Avertin , đây công viên Bưu điện
Em và ta như chiếm ngự cả góc trời
Chiếc băng ghế dài như chờ ta thuở trước
Tình thuỷ chung mấy chốc đã không rời.



Chiếc ghế băng dài

Tiếng chim hót như nhịp hoan ca muôn điệu
Gió sông Loire tắm mát chỉ riêng mình
Nắng hạ vàng làm ấm lòng lữ khách
Vùng Touraine bát ngát một trời tình.


Lâu đài Chenonceau

Những đồi núi  cao, những dòng sông thấp
Đây lâu đài thành quách tự ngàn xưa
Khi ta đến đêm về trăng đèn thắp sáng
Chào mừng ta lấp lánh bóng sao sa.



Sông Cher, phụ lưu của sông Loire

Dòng sông Cher lững lờ tơ liễu rũ
Điện Chenonceau thấp thoáng bóng Diana
Ai đưa bước hồng nhan gần vương bá
Để rồi một kiếp mộng đành tan.    

            
  
Lâu đài Chambord

Và đâu đây Chinon, Loches ..thiên hùng sử
Một Chambord nguy nga tráng lệ ...thời xa...
Đã có lúc giai nhân làm tiêu đế nghiệp
Để người sau viết lại bản bi hùng ca


Bình minh Saint Avertin


Mỏi cánh chim bay đường về xa tắp
Ta thẫn thờ nhớ lại chiếc băng dài
Trong ngôi vườn nhỏ cùng đàn chim sẻ
Một khoảng đường là điệp khúc chia tay.


 Đường về

Ngày ra về nơi đây như hoang vắng
Chiếc băng dài mãi đến ngày nay
Như để trống dành cho ta ngày trở lại
Ôi! bao giờ có được mộng trùng lai.


Chiếc ghế băng dài

 Hồn ta đây mà sao như về chốn cũ
Công viên buồn ủ rũ bóng em đâu
Băng ghế em ngồi như còn nóng hổi
Dấu chân em như in đậm vết cỏ sầu.
                                                                                         



10 comments:

Anonymous said...



Lá thư của MN gửi cho người yêu phải 60 năm mới được hồi âm không làm cho MN não lòng;
bây giờ không thấy giai nhân phương xa mà MN trộm nhớ, trộm ngẩn ngơ ngồi trên chiếc băng dài mới có mấy ngày mà MN thẩn thờ, than vắng, thở dài.
Thế mới biết chân dài phương xa quyến rủ biết bao? Phải không MN.? Thôi thì chờ đúng 60 năm hãy trở lại chốn xưa sẽ thấy lại kỳ tích!!!!!
BLG

Anonymous said...

Trời đất ! Anh BLG nói cụ MN chờ 60 năm nữa trở lại chiếc băng dài .....anh có biết cụ MN bao nhiêu niên kỷ chưa vậy ?
Anh có thể nói cụ MN ngồi chờ người yêu trên chiếc băng dài nơi động Thiên Thai tận 9 tầng mây xanh 60 năm sau.

Tui đó.

Anonymous said...

Tui chỉ nghe Bác MN nhắc đến chiếc ghế băng dài , chứ tui đâu có nghe em chân dài nào trong nầy đâu ? Chắc Ông BLG đang mơ đó thôi!!!

Tui đây

Anonymous said...

Băng dài để cho nàng chân dài ngày xưa duổi cẳng (hồi xưa hiếm lắm, chân dài chỉ có sau 75 mà, hồi trước là chưn không thẳng không à). BLG làm sao mà biết tui chân dài nè hay dzậy? Chân dài đây

Anonymous said...

Tui thấy có những người hồi đó ngồi ở ghế băng dài cả buổi...chờ quài mà chẳng thấy em đâu ? À ! Thì ra bị người đẹp chưn dài và không dài chưn cho leo cây dài dài ... Hổng biết có ai ngồi ở ghế băng dài cả buổi như dzậy hông ta ? Tui nghĩ chắc là có!!!!Cám ơn Bác MN bài thơ làm cho con nhớ đến chiếc ghế băng dài .

Thích com-men

Anonymous said...

Chiếc ghế băng dài có nhiều kỉ niệm với tui....

Anonymous said...

Bốn mươi năm ,giờ em ra sao nhỉ ?
Băng ghể dài , củ kỷ phủ rong rêu
Ta ngồi đây ,đếm nắng rụng mổi chiều .
Dấu chân củ ,tiêu điều trong cỏ úa LN

MN said...

Thơ Chiếc ghế băng dài được các bạn lưu tâm comment. Xin cám ơn,LN vừa có một bài thơ miêu tả gần đúng với tâm trạng của tôi vớicâu: ....giờ em ra sao nhỉ. và Dấu chân cũ tiêu điều trong cỏ úa,
Xin thưa vời LN và các bạn ...giờ "em" tức là người vợ của tôi cùng tôi đi Pháp năm 1999 đã bỏ vĩnh viễn chiếc ghế băng dài và cả tôi ra đi vào năm 2003 sau 4 năm cùng tôi đi Pháp bầu bạn với chiếc ghế băng dài.
Năm 2013, vô công rổi việc tôi mở Google Earth tìm nước Phápvô tinh đưa con chuột đến công viên Bưu điện của thị trấn Saint Avertin rồi vô tình chiếc ghế băng dài lồ lộ hiện ra cùng với kỷ niệm của chúng tôi. Nhìn hinh CGBD, trong nước mắt tôi đã viết một bài kỷ niệm văn xuôi cùng tựa đã đăng trong TH ngày 21.3.2014. (Bạn nào rảnh tìm lại xem) và bài thơ nầy.
Ôi! Bao giờ mới có được mộng trùng lai.MN

Anonymous said...

Thưa Bác Mạc Nhân !
Lúc trước con có viết comment gọi bác là sư tổ , sau nầy ai cũng gọi là bác ,nên con không dám gọi là sư tổ nửa . Con vốn là học trò của cô Hàn Thị Lan Khanh mà cô TL là bạn của cô con .Xem ra con thật là hàng hậu hậu bối . Bác nói chuyện với con mà thưa với gởi thì thật tình mà nói con không dám viết comment nửa rồi . Mong bác xem con như là con cháu . Cám ơn bác .Lanh Nguyễn

MN said...

MN đã nói trước: tập tễnh vào tình mà. Có biết gì đâu. Nhà thơ Bùi Giáng có câu thơ: Tình yêu là cái chi chi. Nếu không có "nó" quái gì yêu nhau. Cái vụ "nó" nầy....thì luc bấy giờ còn dốt trất. Mất vợ là đúng.

Lanh Nguyễn ơi
Bác đâu có biết nhiều các bloger của TH đâu nhứt là tuổi tác nên bác phải dè dặt xưng hô, cháu đừng trách bác khách sáo. Được các cháu thương gọi là bác trong thân mật là hạnh phúc của tuổi già. Comment bài của bác đi nghe LN. đừng bỏ bác bơ vơ giữa TH mà bác rất thích.