MẶC NHÂN
Tôi nhớ lại vào một buổi xế chiều, khi còn là đứa bé lên tám, tôi phải một mình trông nhà cho đến khi mẹ tôi về, nhiều khi quá muộn.
Tôi ngồi tựa lưng vào tấm vách đất trộn rơm, tầm mắt hướng về chân trời. Giữa hai cánh đồng khô cằn, chỉ còn giữ lại những gốc rạ cháy nắng úa vàng, trải dài một con đường đất, mà nơi đây tôi đang trông chờ một bóng hình, bóng hình của người mẹ nhỏ nhắn của tôi. Nhưng giờ nầy mẹ tôi chưa về, ít ra đến khi mặt trời xuống khỏi ngọn tre tua tủa lá nhọn. Tất cả đều yên ắng, bất động trong cái vắng lặng ngột ngạt nầy, tôi cảm thấy sao mà hiu quạnh đến như vậy.
Con chó đốm của tôi cũng uể oải, nằm cuộn tròn trong một góc nhà, mắt lờ đờ rình một chú chuột lắt không bao giờ có. Nhìn ra cánh đồng trơ trọi, từng lúc có những bóng râm của nhựng áng mây chạy lướt qua, rồi dường như tôi phải chờ cảnh nầy trở lại, để tinh thần khỏi phải trống không. Ngoài bờ tre, cũng không hề có một dao động nào, để có thể nghe được tiếng xào xạc cho đỡ quạnh hiu.
Tôi chợt nghĩ đến một trò chơi, có thể giúp tôi thoát được cảnh chán nản nầy. Tôi đi lấy một cái mủm vùa, bỏ vào đây một ít xà bông và nước, tìm một ống sậy và trở về ngồi vào chỗ cũ. Tôi khuấy xà bong trong nước, bắt đầu thổi vào ống sậy, sau khi nhúng đầu ống kia vào nước xà bông. Lâu lắm tôi vẫn thất bại, không được một chiếc bong bóng nào. Tôi tiếp tục thổi, hy vọng là sẽ thổi được những chiếc bong bóng vừa to, vừa tròn, vừa đẹp. Tôi lại thổi mà vẫn không thành công.
Tôi không nản chí. Tôi tiếp tục thổi và thổi. Họa hoằn có những cái bong bóng vừa bằng trái chanh, đã vỡ tan. Không để cho thất vọng, tôi kiên trì nghĩ rằng mình sẽ thành công. Nhìn lại cái mủm vùa, nước xà bông cũng gần cạn. Tuy nhiên tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn thổi, vẫn thổi ... có lẽ đây là cố gắng cuối cùng của tôi.
Thình lình một chiếc bóng hình thành, không mấy chốc lớn lên, tròn trịa, đẹp đẽ, lộ ra những hình ảnh đầy màu sắc rực rỡ, biến đổi để trở nên lộng lẫy, muôn màu ngàn sắc. Tôi vừa kịp muốn thốt lên một tiếng kêu to, để mừng cho hạnh phúc đến với tôi vừa đúng lúc. Nhưng bỗng nhiên chiếc bong bóng đẹp đẽ, mong ước… vỡ tan chỉ đủ cho tôi có thời gian nhìn thấy những giọt nước xà bông, nhạt nhòa rơi xuống từ đầu ống sậy. Tôi muốn khóc. Và tôi đã khóc.
Từ xa, bóng hình mẹ tôi, vẫn chưa xuất hiện ở đầu con đường, mà hằng ngày tôi nhìn theo để trông mẹ đi chợ về.
Lớn lên, trong tôi một ý niệm: Hạnh phúc đời người chẳng qua như những chiếc bong bóng xà bông, khi đã một lần hình thành rực rỡ để làm đẹp cho cuộc đời, cũng là thời khắc nó vỡ tan. /-
6 comments:
Quá ngạc nhiên không thấy bóng hồng nào trong bài nầy cả. Về phương diện bắt bồ hay nói trắng ra là tán gái, MN vào hàng sư phụ; còn về phương diện trò chơi thì MN hình như còn thiếu chút kinh nghiệm. Thổi bong bóng sà bông 2, 3 lần mà bông bóng không thành hình là tại nước quậy quá ít xà bông, cũng như hẹn nàng 2,3 lần mà bị nàng cho leo cây là nghệ thuật tán nàng chưa đến nơi đến chốn, phải không MN?
BLG
Ông anh nhận xét hay quá !
Tui đó
Bong bóng xà bông cho thời còn để tóc 3 vá mủm dừa . Đọc bài của bác làm con nhớ mấy câu ca dao :
Trời mưa bong bóng phập phồng .
Em đi lấy chồng anh khổ lắm thay .
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không ?
Bây giờ gối mỏi lưng còng .
Nhắc làm chi nửa ? Đau lòng quá đi ...LN
Thái Sư ca bây giờ không viết truyện Tán Gái mà viết truyện Tán Triết. Tán cái nào cũng hay !
MVN
Cám ơn Bác MN bài viết nầy ,trò chơi bong bóng xà bông nầy hồi đó con nít nào cũng biết hết . Con nhớ có 1 lần con lấy hết cục xà bông của Má con để làm cho được nhiều bong bóng chút nữa thì con bị ăn roi mây rồi, nhưng cũng hên bửa đó con chị bị rầy thôi, nhưng thằng Tèo kế nhà con nó cũng lấy hết cục xà bông của Má nó rốt cuộc nó bị vài cây chổi lông gà thiệt là tội nghiệp...Truyện của Bác con rất thích đọc vậy Bác gởi vô TH hòai nghen Bác . Chúc Bác được nhiều sức khỏe và may mắn . Con HTX
MN, tuồi về chiều từ ngày quá giang cỗ xe RG được các bạn thương tình đón nhận như một tri kỷ. Qua nhiều comment của nhiều bạn từ các bạn cao niên đến các em cháu còn quá trẻ, MN xin đa tạ, Tuy nhiên cũng có những lúc muốn gác bút để nhìn thế sự nhưng số kiếp con tằm như là định mệnh. Rồi gần đây có một số bạn sợ MN...bỏ thuyền, bỏ bến....nên kêu gọi MN đừng trốn "nợ" như câu nhắn nhũ trên đây của HTX: "....vậy Bác gởi vô TH hòai nghen Bác"
Thôi thì MN có bài "kệ" như sau:
Tưởng đến lúc xuôi tay nhìn sao rụng. Để chìm dần trong bãng lãng hoàng hôn. Nhưng tiếng gọi tri âm còn đồng vọng. Tư Mã ơi! trổi lại khúc nguyệt cầm.
MN
Post a Comment