___________
Mạch Vạn Niên
Dượng Tư Đực, người quê ở tận Cái Tàu Hạ, Sa Đéc. Một lần Cô Hai Trĩ và Cô Tư Công đi ghe chuối xuống tận Sa Đéc để mua chuối về bán tại chợ Năng Gù thì gặp Dượng tại đó. Cô Tư Công phải lòng Dượng vì Dượng có sức khoẻ hơn người. Một mình Dượng vác chuối từ vườn xuống đầy ghe mà không biết mệt. Dượng vạm vỡ như anh chàng Vọi trong truyện Trống Mái của Khái Hưng, nhưng Dượng thất học và lại mồ côi. Còn cô Tư Công thì hồi nhỏ mắc bệnh gì không biết mà bị méo miệng nên nói năng khó khăn. Tuy vậy Cô cũng đẹp nết và thon thả dễ coi. Từ đó Dượng theo ghe chuối về với Cô Tư Công mà lập nghiệp luôn tại Năng Gù, Châu Đốc. Ngưòi ta nói nồi méo úp vung méo thật đúng với cặp vợ chồng Dượng và Cô Tư. Nghề của Dượng là chuyên đi làm mướn trong làng, từ gặt lúa cày bừa cho tới cuốc đất làm rẫy hay đắp nền nhà, Dượng đều thông thạo.
Khi sanh đứa con trai đầu lòng Dượng đặt tên cho nó là Trần Văn Long. Những người lớn tuổi trong làng ai cũng khen Dượng thất học mà biết khéo chọn tên cho con của mình. Thường thì ở thôn quê người ta có con nhiều nên chọn đặt tên con có vần có điệu, như Hoà Thuận Hạnh Phước...Còn Lương Dư Hậu...Có người thì cắc cớ đặt tên con như Chơi Bời Rảnh Rang...hay Thôi Nửa Chừng...v.v...Còn Dượng thì hai năm sau sanh thêm đứa con gái thì đặt tên là Trần Thị Thẹp. Lúc đó người ta mới vỡ lẽ thằng Long không có nghĩa là Rồng. Rồi hai năm sau nữa sanh thêm thằng con trai Dượng lại đặt cho nó là Trần Văn Đen, rồi kế đến là Trần Văn Thùi. Lúc nầy thì thiên hạ mới hỡi ôi thằng cha Đực nầy chơi dơ quá trời. Tội nghiệp cho con Thẹp nên bà con mới gọi nó là con Thiệp.
Riêng thằng Long bằng tuổi tui nên hai đứa cùng học một lớp và đi đâu cũng đi chơi chung. Nhưng thằng Long có cái gene của Dượng nên mạnh khoẻ hơn tui. Mỗi lần bị người lớn thách hai đứa đấu vật, tụi tui ngu nhào vô vật nhau mồ hôi nhễ nhại, có khi rách cả quần áo, về nhà bị bà già cho ăn bánh tét nhưn mây. Vậy mà cũng không chừa, bị người lớn xúi ăn cứt gà thì hai đứa choảng nhau tiếp. Nhưng sau đó thì huề lại chơi chung tiếp tục. Cái gì thằng Long cũng giỏi hơn tui từ việc câu cá dưới sông cho tới bắt chuột trên đồng hay bày vẽ làm đồ chơi tui đều học nó hết.
Quê tui người ta trồng xoài rất nhiều nhưng không lập thành vườn mà trồng năm bảy cây để che bóng mát đằng trước hoặc đằng sau nhà. Khi cây xoài ra lá non có khi người ta hái để ăn với bánh xèo hay ăn với mắm kho. Lá xoài non ăn có vị chát chát chua chua mà lại dòn dòn rất ngon. Bông xoài vàng ươm và trổ đầy cây khi tới mùa. Trái xoài non thì gọt vỏ ngâm với muối cho bớt chua rồi chấm với muối ớt nhậu rất bắt. Mà con gái cũng mê cái thứ nầy. Tới mùa xoài thì trời hay nổi cơn giông vào lúc tháng tư âm lịch kèm theo cơn mưa lất phất. Mấy đứa nhỏ như tụi tui khoái đi lượm xoài mỗi lần trời nổi cơn giông. Có khi lượm được cả rổ ăn không hết phải muối với cam thảo để dành cho ông già nhậu.
Cách nhà tui khoảng 500 thước có cây xoài hôi của Bác Năm Chiến mọc gần mé sông. Mỗi lần nước lớn tụi tui thường trèo lên cây xoài rồi bò ra cái nhánh to tổ chảng mà phông rông xuống sông thiệt là đã cái trò chơi không biết chán nầy vì đoạn sông ở đây rất sâu không sợ đụng đất. Ở tuổi lên tám lên chín con gái con trai đều tắm chuổng cời chưa biết mắc cở.Cây xoài tuy có gốc to bằng hai người ôm nhưng nhờ có mấy cái nhánh bị ai chặt hồi còn nhỏ nên chìa ra, tụi tui nhờ đó mà bám vào để trèo lên cây thật dễ. Đôi lúc lại nghịch lặn sâu xuống đáy sông móc bùn chọi nhau la í ớ. Có đứa vừa tắm vừa ị thay vì ném bằng bùn thì ném bằng phân người. Nghịch ơi là nghịch. Nhưng từ ngày có chiếc xe đò chạy đường Long Xuyên Châu Đốc tới đây de đầu thụt lui rồi không biết vì sao tài xế không đạp thắng mà để chiếc xe thụt tuốt xuống sông khiến mấy chục người bị chết đuối. Bà con lập ra cái miễu nằm chần dần dưới gôc cây xoài hôi thì tụi tui không đứa nào dám bén mảng đến nơi nầy. Buồn ơi là buồn !
Cây xoài hôi khi trái còn sống thì ăn rất hôi mùi mũ, nhưng khi chín cây thì trái nó rất thơm tuy cũng còn có chút hôi hôi. Khi gần đến ngày Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 âm lịch) thì xoài chín cây rô lên mà Bác Năm Chiến chẳng màng cho người bẻ, nên mỗi sáng tui thường thức dậy sớm để đi lượm xoài chín rụng. Khoái nhất là đi thật sớm xách theo cây đèn bão lượm ít nhất là 5,6 trái mỗi lần. Nhưng kể từ ngày có cái miễu âm hồn dựng lên tui ngán đi lượm xoài đêm. Phải chờ cho sáng thật sáng mới dám mò tới. Lúc ấy thì chỉ còn nhặt cùi xoài của đứa nào ăn còn bỏ lại.
Nói thật tui không sợ ma, nhưng biết cái miễu thờ mấy chục mạng người chết oan tui cũng ớn ớn mỗi khi đi ngang dù là ban ngày. Ngán nhất là mỗi lần tối tối bà già bắt đi xuống tiệm Chú Út Triệu mua đường Thốt Nốt về nhà nấu chè đậu xanh bột bán mà phải đi ngang cây xoài hôi có cái miễu ác ôn đó. Tui phải cầm theo khúc cây và dẫn theo con chó Phèn cho chắc ăn. Tuy hơi sợ sợ nhưng đi ngang qua rồi tui cũng phải quay đầu lại mà đi thụt lùi vì sợ "nó" bám theo sau lưng.
Lượm xoài ăng ca, xoài tượng, xoài hòn...riết rồi cũng chán. Tui và thằng Long thấy nhớ nhớ trái xoài hôi chín cây ở miễu âm hồn nên một hôm đầu tháng 5 âm lịch trời giông thật to và mưa rát cả mặt mày, thằng Long rủ tui đến cây xoài hôi lượm xoài chín. Có nó đi chung tui cũng an lòng. Xoài rụng thật nhiều. Mỗi đứa nhặt gần cả chục mà trời vẫn chưa thôi giông gió. Bỗng nhiên tui nghe một tiếng rẹt rẹt từ trên cây xoài như tiếng xoài rụng và một lằn ánh sáng đỏ lòm từ trên cây lao xuống phía sau miễu âm hồn. Tui hết hồn định kéo thằng Long bỏ chạy, nhưng không kịp vì nó tưởng là xoài rụng nên nhào vào trước khi tui kịp nắm tay nó. Khi trở ra mặt mày nó đanh lại và đỏ lòm như ông Quan Công trông thật dữ dằn và đưa tay định bóp cổ tui. Nhưng không biết vì sao, một phản ứng tự nhiên tui tát vào mặt nó mấy bạt tay. mặt nó bỗng dưng trở lại bình thường. Tui nói nó thôi tụi mình đi dìa. Nó còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn riu ríu theo tui dìa nhà.
Từ đó tui hết dám ăn xoài hôi chín cây nữa.
Mạch Vạn Niên
19 comments:
Xoài hôi có thịt rất xốp ăn hổng ra ôn gì ráo trọi, nhưng mà hổng có gì làm mồi, nhậu với nó cũng đở ghiền.
Hồi nhỏ sư huynh có chơi bắn giàn thun hông ? Giàn thun khi trời hổng gió mà muốn lượm xoài thì phải dùng đến nó. Cứ nhắm ngay cái cuốn của chùm xoài rồi buông ra một viên đạn bằng đất sét vò. ..
Cái nầy thì đệ gọi là kỹ thuật lượm xoài lúc trời không gió...LN
MVN có lẫn không đây, chuyên nầy tôi biết, dượng Tư Đực không cưới cô Tư Công mà cưới cô Tư CÁI. Ông Chánh lục bộ khi viết tên đứa con đầu lòng của dượng Tư Đực quên bỏ dấu, nên MVN mới bị bóp cổ. Miếu thờ các cô hồn bị Long thần khúc sông nầy bắt giử, hoa trái cây xoài Mủ ( không phải hôi) là để các cô hồn nầy hưởng. Cho nên khi nghe MVN kêu tên thằng Long, các cô hồn nầy tưởng Long Thần ở chỗ khác đến chiếm chỗ, bèn đi báo cáo. Thế là thằng Long bị nhập vào và tới bóp cổ MVN, may mà lúc đó trí óc MVN còn sáng suốt, cố gắng La lên:
- thằng Long nầy có dấu Ô, tự nhiên thằng Long hoàn hồn trở lại.
BLG
Ông Thầy ơi !
Đúng đó ông Thầy ! Thằng Long có Ô, mấy cha Hương Cả hay Hương Chủ trong làng lập khai sanh cho nó quên bỏ dấu mũ. Hì hì !!!
Sư đệ LN ơi ! Cái tró chơi nạng giàn thun bắn bằng đất xét vò phơi khô để lượm xoài không có gió thì huynh đã từng chơi. Kết quả bị trói vào gốc xoài. Bà già đến giải vây bằng roi mây. Huhu !!!
MVN
Anh MVN viết truyện vui ơi là vui!
Người RG
Anh Niên ơi ! Dạo này Anh viết truyện tiếu lâm hay dữ há ! Bà con, bạn bè hàng xóm đọc truyện của anh xong cười muốn pể pụng luôn đó ... ha ha
Một người quen.....
Hi Hi anh Niên hỏng ghi tên đi "Hù ma" nên bị "ma hù"
Thấy chum Xòai Hôi của Anh MVN sao trái gíông hệt trái Xoài Cát lúc còn non qúa. Gợi tôi nhớ lại miếng vườn của tôi ở Bến Trống qúa. Nói là miếng rẫy thì đúng hơn,vì nó chỉ có võn vẹn: Một cây Xoài Cát,một cây mận Hồng Đào và vài cây Chuối Gìa Hương, Gìa Lùn và Gìa Cuôi mà thôi. Miếng đất đó tôi sang lại của Cậu Hai của Anh LTP từ Thứ Nhứt Biển dọn lên để tránh giặc giã. Nó nằm sát mé biển,trước Lăng Ông,kế bên nhà Ba Má của tôi ở đường Lâm Quang Ky nối dái. Chắc HTX còn nhớ có đôi lần Cấm Trại tại đó! Địa điẻm tốt,mua để làm chưn có dịp thuận tiện là "Vọt" chớ có trồng trọt gì đâu ! TP
Có gần vườn ổi ông Phàn không vậy anh Phiêu. Tui có từng theo mấy thằng " quỷ Sứ " xuống vườn ông Phàn ăn cắp ổi. Ăn ổi chua nhiều xót ruột quá mới ... ăn cắp gà, bẽ cỗ rồi kiếm đất sét để " nắn xuôi nước " con gà, xong lôi rơm rạ lại đốt. Vậy mà ăn nó ngon trời thần luôn.Chắc tại đói quá!
Tui chỉ ăn thơi, ngoài ra hổng có làm gì hết à nghen. YT
Hình ảnh những trái xoài nầy gợi nhớ cả một thời thơ ấu,chư vị có thấy nó giống những gốc xoài phía trước lăng mộ gia đình Hội Đồng Suông hông?
Nhớ Bần Chua
Tiểu đệ có dĩa muối ớt và chai gụ Đường Xuồng nè, có cho tham gia hông dzị các Sư Huynh? ? ? TĐ
Ông Nhớ Bần Chua nhắc tới mộ Hội Đồng Suông làm tui nhớ đến con ghệ lai Miên của tui quá chời. Hai đứa thường đi xe Lam đến đây hẹn hò. Thuở đó hai bên đường trống hoác không có nhà cửa nên hai đứa phải đi vào tuốt Mộ Hội Đồng Suông. Hai cái mộ có mái che nên không sợ trời mưa và xa tít nếu tính từ đưòng lộ nên không sợ ai dòm ngó. Tình quá chời! Em ui! Bây giờ em ở đâu?
Nhớ Đào
Em ở gần "Hù Ma" nè.Một thành phố nhỏ, cách đó cũng hơn 1 tiếng đồng hồ lái xe,có tên là Em-pine. Từ khi thằng Chồng yêu qúi đi về Bạc Lieu bán muối đến giờ Em ở vậy thủ tiết nuôi con. Phải gánh gồng làm chủ một chiếc tàu càng mệt qúa chời đi,phải chi có Anh về tiếp tay thì đỡ biét mấy! Muốn "nối lại bản đàn xưa" thì kỳ nầy dìa Houma dự Đại Hội,Em sẽ qua gặp Anh rồi tính tới! Chắc Anh Cháu Nôi, Cháu Ngoại đầy đàng
biết còn "Đàn" nổi những bản tình ca như lúc ở Mộ Hội Đồng Suông không nữa ?
Bòn ơi Bòn xà lanh Ol tê? Ol xà lanh Bòn chọn chọn!
Thương Kép
Bần Chua mà thiếu Mắm Ruốc Mặn, chẳng khác nào lân thiếu pháo ! Bạn Nhớ Bần Chua ơi! Bạn nhớ loại Bần nao ? Có đến 2 loại Bần lận :
1/- Bần Ổi : Lá nhỏ, hột nhiều,thân cây cao.
2/- Bần Dĩa : Trái to hơn, lá xanh đậm và lớn hơn lá Bần ổi, cây thường xà dưới thấp nên dễ leo để hái.
Nhớ Ruốc Mặn
TẨU NA BÒN ƠI.
ĐÀO KÉP THƯƠNG HẾT
THƯƠNG RỒI TẨU NA
VGLC
Bần cao, bần thấp cũng chua lè
Ăn hơi chác chác hổng giống me
Cho thêm mắm ruốt cùng lít đế
Uống cạn hết gồi, mua nữa nghe
Nhớ Gụ
Không xa Vườn Ổi Ông Phàn cho mấy đâu Anh YT ơi. Đi từ Kinh Cụt lên theo đường Lâm Quang Ky về Chợ Rạch Gía, khỏi đướng Lộ Mới tứ hương Lộ An Hòa xuống một đổi là tới. Cạnh bên căn nhà nóc bằng của đứa Em gái Út của mình, thằng Cháu nó có mở cái Quán Nhậu lấy tên là: "Quán Câu Cá Gỉai Trí MI MI" đó. Nó luôn luôn có đặt mấy sản phẩm để làm mồi cho mấy tay nhậu từ Miệt Thứ mang lên như: Rùa, Rắn, Lươn, Cá lóc ... Kế bên đó bây giờ cơ quan Thủy Sản nó chiếm miếng đất của mình để khai thác phơi khô gì đó ! TP
Vậy là đi từ hướng Kinh Cụt ra chợ thì tới ông Phàn trước mới tới chổ của anh. Hihi ... cũng đỡ áy náy, tụi tui hổng có ăn trộm gà của nhà anh.
Hồi nhỏ tui thả diều, bị băng xuống Bến Trống hoài. YT
Anh Phiêu ơi ! Hồi đó em có học chung với em gái của Anh (tên Lệ), nhớ có lần nghĩ học giờ chót (chắc cúp cua ? ) cả bọn kéo vô nhà Anh chơi hình như có mấy cây ổi có lần cả lớp cắm trại có cô TL nữa vui lắm !Nghe Anh YT nói có tới vườn nhà Anh phiêu chơi hả ?Anh tới lúc nào vậy anh YT ? Sao lúc cắm trại tui và Cô TL hỏng gặp Anh vậy ? Phải tui biết Anh lúc đó tui nhờ Anh bắt dùm vài con gà...HTX
Chời chời đất cô HTX ơi, tui hỏng có piết ăn chộm gà, tui chỉ đi theo ... ăn thôi, còn bắt gà mái dầu thì mấy thằng kia làm. Mà tui cũng chỉ mới tới vườn ổi ông Phàn thôi, còn một đỗi nữa mới tới nhà anh Phiêu.
Pà con ở đây có mất gà làm ơn đừng có nghi tui nghen hông! YT
Post a Comment