Lanh Nguyễn
TL, Vo chồng HTX ( Ngọc& Tiến) từ Dallas vừa sang, Lanh Nguyễn từ SanFran xuống, Cóc Con ( Kim Ngọc ) YTả ( Thái Mộng Hùng) và MVN tại nhà anh chị Niên
Hồi nhỏ
đi học môn Việt Văn, tui học cũng thường, không mấy xuất sắc cho lắm nên khi
liên lạc được sư phụ mình thì bị sư phụ quên mất tiêu không nhớ tí gì về mình
cả, chả bù Học Trò Xưa và Ngọc Tuyền thì được sư thúc nhớ rõ ràng. Vậy cho nên
sư muội mấy hôm nay có cực một chút cũng là niềm hạnh phúc khó tìm thấy.
Câu chuyện bên lề cuộc hội ngộ mà vợ chồng tui đi dự hôm tuần
rồi bắt nguồn từ đâu vậy ta?
Bà chị kết nghĩa thời xưa, thấy thằng em trong vùng quê tự
dưng quen toàn là các thầy cô ở chợ thì ngạc nhiên quá chừng, cứ theo tìm bà xã
hỏi nhỏ:
- Nó làm sao mà quen biết với các thành viên Tha Hương vậy em?
Hỏi tui câu đó, tui còn không biết trả lời, huống chi là bà xã
mình. Tất cả chỉ là cái duyên mà quen nhau.
Mới đầu một nhóm bạn học cùng trường Kiên Tân, chúng tui
thường email kể chuyện tiếu lâm qua lại cho nhau nghe để đỡ buồn
trong lúc tuổi bắt đầu xế bóng. Mỗi câu chuyện qua tay tui, đều được thêm mắm,
dậm muối, xịt xì dầu, lâu lâu cho một tí bột ngọt. Tụi nó đọc thấy vui vui nên
xúi tui kể chuyện vượt biên nghe chơi. Người xúi dại nhiều nhất là Trần Thanh
Ái. Ái nghe xong chuyện ở đảo rồi thì lại muốn nghe chuyện
ở Mỹ nên tui viết mệt nghỉ. Có lần Ái khoe biết địa
chỉ email của cô Tố Lang mà cô Tố Lang là bạn của cô Lan Khanh sư phụ tui,
nên tui nhờ Ái xin dùm email của sư phụ mình.
Thầy trò tui gặp lại trên mạng rất là vui, vì vậy tui viết
thư cám ơn cô Tố Lang đã giúp mình. Trước khi gởi thư đi, tui tình cờ tái máy
tay chân, bấm vào blog Tha Hương nhằm ngay vào bài viết về Đường Xuồng của sư
huynh Mạch Vạn Niên (lúc đầu tui gọi là sư thúc). Bài viết của sư huynh làm tui
nhớ lại mấy đứa bạn cũ, nên tò mò xem xuống mấy cái comments, trong đó
có BC viết về xuồng "tam bản" làm tui ngứa tay nên sửa cái
thơ cám ơn của mình lại, rồi thêm cái comment dài thoòng vô, ai dè sư
thúc Tố Lang đem post nó thành một bài. Cái đó cũng có thể gọi là
duyên, nhưng cái nợ là do một lô comments phía sau, nó vui quá trời quá
đất cho nên tui viết tiếp tục, rồi từ từ lúc nào không hay, mình biến thành một
thành viên của Tha Hương, vậy cho nên do đâu mà quen biết, tôi không trả lời
được. Có lẽ khởi đầu là do Trần Thanh Ái xúi viết chuyện tầm phào, rồi còn cho
địa chỉ email của cô Tố Lang, bài viết về Rượu Đế Đường Xuồng của sư huynh
Mạch Vạn Niên, cái comment của BC rồi tới những comments của sư
bá BLG, sư muội Các Vân để dần dần quen với các sư huynh Y Tả, Trần
Phiêu, Lý Thanh Phong, Cát Dương và sau đó thì tới sư muội Học Trò Xưa, sư đệ
Cóc Con v.v. Xin cám ơn tất cả quý vị đã cho tôi có dịp làm điều mà mình
thích từ khi còn đi học.
Cám ơn bà xã, cũng là một comment sĩ ẩn danh luôn luôn
ủng hộ tinh thần...
Phần trên là phần ngoài lề, còn phần bên lề nầy thì tôi biết
chắc nó bắt nguồn từ cái email mà sư thúc Tố Lang thông báo sẽ qua Ca-Li
chơi. Thú thiệt vợ chồng tôi sống ở thành phố San Francisco nầy đã 34
năm nhưng cũng như bao nhiêu người tị nạn khác, suốt ngày bận lo chuyện cơm áo
gạo tiền, lo làm bù đầu, phù mỏ, đâu có thời gian đi chơi. Lâu lâu mới có thân
nhân, bạn bè ở xa tới viếng thăm, cho nên không rành địa phương mình mấy. Nghe
cô giáo qua chơi tụi tôi lo sốt vó, không biết chở đi chổ nào để tham
quan đây, vì vậy phải triệu hồi ông công tử con về nhà vấn kế.
- San Francisco là thành phố du lịch được xếp hạng
nhất trên thế giới mấy lần rồi mà ba mẹ hổng biết sao?
Tôi có đọc tin đó rồi, nhưng không muốn nó và bạn gái biết ông
già chúng dốt đặc cán mai về du lịch nên tôi trả lời tỉnh bơ:
- Ba thấy có gì đặc biệt đâu? Chắc người ta xếp hạng lộn thôi.
Ngoài con đường trồng bông ngoằn ngoèo, cây cầu và công viên Golden Gate,
rồi phố Tàu thì đâu có gì đáng để coi nữa... Đi một vòng, xe chưa nóng máy là
đã giáp hết rồi.
Bạn gái nó la lên:
- Bác ơi! San Francisco có cả
ngàn viện bảo tàng, có nhiều nơi trình diễn đủ loại văn nghệ của nhiều dân tộc
khác nhau, nhà hàng quán ăn, trung tâm mua sắm, danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử... hai bác đi cả tháng còn chưa hết. Nội trong
cái Golden Gate Park thôi, bác đi 2 ngày xem còn chưa giáp...
Thật ra tui đã vào đó nhiều lần rồi nhưng chỉ để xem hoa, ngắm
cảnh, chỉ có một lần duy nhất vào viện hải dương học mà thôi, còn những nơi
khác đâu có dám chui vào. Hai đứa nó chỉ chỗ nầy, chỗ kia làm tui rối
tung cả đầu óc. Nhưng thôi chuyện viếng San Francisco xin kể vào dịp
khác...
Bà xã tui kêu tụi nó viết ra vài chỗ đặc biệt để chở cô Tố
Lang đi tham quan 2 ngày, ai dè sáng sớm thứ ba tụi tui khăn gói xuống
San Jose bị kẹt xe nên trễ hơn thời gian dự tính nửa giờ. Vừa
bấm chuông cửa đã gặp ngay sư huynh Mạch Vạn Niên, tui đã xem hình anh rồi, nên
nhận ra ngay anh và cô Tố Lang, còn gia chủ thì hai vợ chồng tui thấy quen mặt
lắm, nhưng không nhớ gặp ở đâu, nói chuyện một lúc thì mới biết đó là anh Sanh
và chị Nga, người đã tổ chức Kiên Giang Reunion kỳ rồi chúng tui gặp mặt
trên cái Video clip, người còn lại là anh Cát Dương. Tui tưởng người lạ
mới quen hổng có chuyên nói, ai dè nói hoài không hết chuyện, xoay qua ngó lại
đã gần 12 giờ trưa.
Trái sang phải: Nga& Sanh, Lanh& Châu, TL, Cát Dương& MVN tại Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân tại San jose
Anh Dương và anh Sanh hướng dẫn xem viện bảo tàng thuyền
nhân ở San Jose rồi đến nhà hàng ăn trưa do anh Cát Dương chiêu đãi,
sau đó đi San Francisco, đến nơi là đã hơn 2 giờ chiều rồi, chỉ còn đủ thời
gian xem phố Tàu rồi ngồi trên xe chạy một vòng khu Fisherman´s Wharf, tất
cả đến nhà tui chơi cho biết rồi trở về lại San Jose, nhà anh chị Sanh.
Vậy là cái chuẩn bị sẵn của vợ chồng tui trớt he, vì ngày hôm sau cô
Tố Lang và anh Niên được người khác dẫn đi mất, không có phần tui.
Bị cho ra rìa nên tui buồn quá chạy theo xuống Los Angeles dự họp
mặt. Mọi người dự định ở nhà anh Niên chơi sáng đêm thứ 7, nào là lắc bầu cua,
đánh bài cào vùa... Bà xã tui có một đứa em kế ở Huntington nên muốn xuống
dưới ở nhà em mình tâm sự, hai vợ chồng tui không ai nhường ai nên thằng con
đứng ra can thiệp nó dự tính mướn khách sạn gần nhà anh Niên cho chúng tui ở.
Chị Nga thì đề nghị nên theo sư muội Ngọc Tuyền về mướn phòng gần nhà hàng dưới
khu Bolsa, để sáng hôm sau đi ăn gần hơn, nhưng chỗ đó thì gần nhà
nhỏ em quá, đi xe chưa đầy 10 phút nên nàng không chịu ở khách sạn mà đòi ở nhà
nhỏ em mình.
Bảy giờ sáng chúng tui lên xe anh chị Sanh đi Los Angeles còn xe
mình thì đậu lại nhà anh Sanh. Thú thiệt với các bạn tui có bịnh sợ ngồi xe,
lái xe thì không sợ, ngồi kế bên tài xế thì hơi run, thấy xe sắp đến cua là
cong mình quẹo theo, thấy xe mình sát đít chiếc trước là chân tự động đạp thắng
dù biết mình không ngồi ngay tay lái thì có thắng đâu mà đạp. Căn bịnh nầy phát
sinh là do tập cho thằng con và bà xã lái xe...
Ngồi xe anh Sanh tui thừa biết anh có kinh nghiệm lái xe mấy
mươi năm nhưng bị bịnh mà, dù tài xế có bao nhiêu kinh nghiệm tui cũng run như
thường.
Xe vừa chạy một lúc, tui định kể chuyện tiếu lâm cho anh Sanh
nghe để anh khỏi buồn ngủ, vừa không thấy thời gian qua quá chậm, lại làm cho
mình bớt run, nhưng mà tui chưa kịp lên tiếng thì chị Nga và bà xã tôi thay
phiên nhau kể chuyện như pháo vu qui nổ dòn, chị Nga vừa xong
một chuyện thì bà xã tui cũng có chuyện khác nói tiếp. Chị Nga dân Rạch Giá, bà
xã tôi dân Phú Nhuận, hai người trước nay chưa hề quen lại chênh lệch nhau
đúng một chục tuổi vậy mà nói chuyện tôi nhe chừng như bạn thân hồi đời xửa đời
xưa chứ không phải mới quen...
Tôi với anh Sanh chỉ yên lặng mà nghe, lâu lâu mới trả lời một
câu gọi là góp mặt cho có...
Chạy được nửa đường tới nơi nghỉ, sau khi ăn trưa tui hớn hở hỏi
anh Sanh:
- Bây giờ tới phiên em lái được chưa?
Anh Sanh trả lời:
- Để anh lái cho, anh khỏe lắm, lái một lèo xuống tới dưới luôn
cũng còn được.
Vậy là tôi đành phải làm thinh, ôm nỗi buồn man mác một mình...
Chúng tui đến nhà anh Niên sớm nhất, sư huynh Y Tả, sư đệ Cóc
Con, Học Trò Xưa chưa có ai tới. Một lúc sau thì một anh cựu Quân Cảnh, một ông
thầy cũ của các sư huynh, một rể Rạch Gía và một người bạn học của cô
Tố Lang. Đã có 5 người đàn ông, thì phải bày trận nhậu, dù là ít hay nhiều, nếu
không nhậu thì không đúng điệu nhà binh tí nào. Vậy là sư huynh gia chủ chiêu
đãi bia Âu Châu thay rượu Đường Xuồng. Không biết phe kẹp tóc bên trong thế nào
chứ những tay "húi cua trắng" sau khi nốc vô vài chai bia thì ối thôi
đủ chuyện trên đời được lôi ra kể liên tục, dòn rụm còn hơn pháo
điện tử nổ hôm đón giao thừa...
Uống được 2 chai thì Cóc Con rồi Sư huynh Y Tả tới. Cóc thì chắc
nhìn hình tui trước do cô Tố Lang gởi nên lên tiếng:
- Chào sư huynh LN, Cóc con nè.
Lúc sư huynh Y Tả tới thì tôi bị lôi vào trong ra mắt sư thúc
Hoàng Anh (Xin lỗi, chắc hổng thể gọi sư bá được đâu).
Nghe tiếng anh không khác lúc nói trong phone tí nào hết:
- Sư đệ LN đâu rồi? Ra
xem mặt chút coi.
Uống chào sân thêm 2 chai nữa thì sư
huynh Y Tả kéo cây đờn ra hỏi:
- Sư đệ biết đờn hông ?
- Biết chớ! Tiểu đệ hồi học Trung Học và
Sư Phạm mấy năm trời rành lắm đó, nhưng bây giờ có lẽ quên.
Sư huynh Y Tả đưa cây đờn qua :
- Chơi vài bài coi trình độ cỡ
nào
- Vài bài thì đệ hổng dám, một bài có lẽ
được.
Sư huynh có vẻ mừng lắm hỏi tới :
- Bài gì vậy? Làm thử coi.
- "Tía em hừng đông đi cày bừa".
Nói thiệt tình nghen, học nhạc lý,
học thực hành trong trường mấy năm trời mà tui một bài để thi cũng còn đàn sai,
vậy mà Cóc Con nở nào chụp tấm hình tui với thầy đờn Y Tả ngồi chung rồi trầm
trồ khen:
- Tấm nầy đem bán chắc được một ngàn.
Chờ lâu quá uống sắp hết bia rồi, Học
Trò Xưa và ông xã còn chưa chịu xuất hiện, cả bọn hết xếp hàng trước cửa lại
kéo trở vô bàn nhậu tiếp, hổng biết tới mấy giờ thì vợ chồng Học Trò Xưa mới
tới.
Lúc nầy thì dâu, rể Rạch Giá đều có đủ,
bên trong, bên ngoài tiếng cười nói rộn ràng như một khu chợ nhỏ, đâu có ai để
ý xem người nào nói, người nào ngồi nghe, hổng chừng chỉ có người nói thôi mà
chẳng có người nghe...
Lại cũng không biết ai đã chuẩn bị
bộ "bầu cua" và bộ bài, còn Học Trò Xưa trước khi lên máy bay không
quên gọi phone căn dặn:
- Sư huynh đổi tiền lẻ để chơi bầu cua
chưa?
Tui đi ngân hàng đổi một bao thơ đầy
nhóc tiền một đồng, còn dặn người ta đưa tiền mới, định chơi bài cào vùa tới
sáng cho đã ghiền, ai dè khi chuyển qua xe anh Sanh bị bà xã hối quá
nên bỏ quên nó trong xe mình, đến chừng gầy sòng bầu cua thì trong túi chỉ có 2
đồng lẻ, vì vậy trong khi mọi người đang xúm lại chơi vui vẻ thì tui phải ngồi
chầu rìa trên ghế sofa. Sư thúc và anh Niên đang làm cái, lắc lia lắc lịa,
người đặt đang tưng bừng hăng hái nào gà, nai, cá, tôm, bầu, cua um xùm trời
đất, y như mùng một Tết trong khu Grand Century ở
San Jose.
Trước đó tui và Cóc có nói chuyện với sư
huynh Y Tả về vụ cờ bạc tối nay. Sư huynh than:
- Cờ bạc tui hổng có cái giang chơi, đánh
đâu thua đó, mười trận hổng chết nặng thì chết nhẹ, hổng te tua thì cũng sạch
túi...
- Vậy là anh giống ông anh vợ của đệ
rồi, anh ta hễ đánh bài là thua mà càng thua càng khoái gở, cho nên đệ đặt cho
cái biệt hiệu là "Trường bại tướng quân". Hay là hôm nay anh làm cái
đi, làm cái có nhiều cơ hội thắng hơn.
Cóc Con cố giải thích cho anh an lòng:
- Sư huynh xem bàn bầu cua có 6 con tất cả mà chỉ có 3 cái hột,
lấy ví dụ tay em đặt đều mỗi con $1, nhà cái mở tô ra nếu là 3 con khác nhau,
thì nhà cái ăn 3 con nầy rồi chun lại 3 con kia như vậy thì cái huề vốn, còn
như nó ra 2 hoặc 3 con trùng nhau thì cái lời, như là nó ra 3 con cua, huynh ăn
5 nhà kia rồi chun lại 3 con cua chỉ có $3 thôi vậy là lời được $2 rồi.
- Vậy rủi tay con không đặt tiền đều mà xúm vào một chỗ thì
sao?
- Thì sao? Ai biết thì sao? Nó ra ngay con đó thì chung tiền cho
người ta mệt nghỉ, còn nó ra con khác thì mình đớp hết. Cờ bạc thì phải có hên
xui chớ? Nếu mà làm cái lúc nào cũng ăn thì đâu có ai đánh tay em. Nhưng mà làm
cái thì có lợi hơn một tí.
Hai anh em tôi nói mỏi cả miệng mà sư huynh tuyệt nhiên không
dám cầm cái dĩa làm cái.
Sòng bầu cua đang gây cấn, anh Niên và sư thúc đang làm cái hốt
được một mớ, sư huynh, sư đệ, sư muội đều thua, tôi đang cầm $2 duy nhất vuốt
vuốt, hổng biết đặt xuống chổ nào. Học Trò Xưa chưa thấy tôi chưa xuất hiện
trên sòng nên la lên:
- Anh LN đâu rồi? Định trốn hả?
Tui ngồi trên sofa phía sau lưng cô ta nên bị giật
mình làm rớt $2 xuống ngay trái bầu, tui định lượm lên bớt $1 nhưng ngại quá
nên để luôn. Chắc sư thúc và anh Niên tội nghiệp kẻ ghiền mà hổng dám chơi nên
khui tô ra có tới 2 trái bầu.
Tui hồi nhỏ ở nhà thích ăn bầu, hổng bầu nấu canh thì là bầu
luộc, bầu kho lạt với cá rô vì vậy suốt thời gian chơi bầu cua tui chỉ đặt trái
bầu mà thôi, còn bà xã tôi thì chỉ mới biết ăn canh bầu nấu với tôm từ khi lấy
tui, nên hễ thấy tui đặt bầu thì nàng đặt cửa tôm cho trọn tình trọn nghĩa, lúc
nào tui không đặt thì nàng tìm con khác mà đặt.
Cóc con cầm tiền ăn hả hê .... |
Sư huynh Y Tả thì thích chả cá, cho nên anh cứ đặt một con cá
duy nhất. Cóc Con lúc đặt tay em cũng thua tơi tả, chỉ khi làm cái thì mới gom
sòng lại. Sòng bầu cua đang gây cấn sôi động thì sư thúc Hoàng Anh muốn về,
chắc sư thúc hổng mang theo tiền lẻ mà toàn là tiền chẳng nên đành ngồi ngoài
xem náo nhiệt, mà sòng bầu cua thì quá ư là náo nhiệt, nên sư thúc cảm thấy lẻ
loi, rồi buồn tình muốn về. Sư muội Ngọc Tuyền đành ôm hận không gở được tiền
thua mà chuẩn bị ra về, sư đệ Cóc Con và vợ chồng tui cũng ngậm ngùi đi theo...
Bà xã tui từ nhỏ tới lớn chưa hề cờ bạc, lúc nhỏ ở Việt Nam chỉ
đứng nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Lần đâu tiên mới có cảm giác hồi hộp mà nàng
đang làm cái ăn tiền quá trời, vậy mà bị kéo về nên tiếc lắm...
Sòng bầu cua đó, lúc đầu thì tui thắng được $18 bèn kêu bà xã vô
chơi, tui đưa nàng $10 tui giữ lại $8 khi về nhà thì nàng đếm được $32 vậy là
nàng lời $22 còn tôi thì cũng kiếm được $19 cả thảy. Học Trò Xưa báo cáo tui
kiếm đủ tiền xăng thì hông đúng, tui đi ké xe anh chị Sanh nên khỏi tốn tiền
xăng. Hai vợ chồng lời tổng cộng $41 đủ 1 cái vé xe đò Hoàng về
San Jose còn $1 tui sẻ mua Super Lotto. Khi nào quý vị tự nhiên
thấy thư mời dự đại hội Tha Hương thì biết là LN hết nghèo...
Cóc Con ăn thua thế nào thì tôi không rõ mấy, sư thúc và anh
Niên lúc đầu gom sòng từ khi bà xã tôi nhập cuộc thì bị thua lại, hổng biết vợ
chồng HTX ăn hay thua, chứ sư muội Ngọc Tuyền và sư huynh Y Tả thì bị
lủng túi...
Trưa hôm sau chúng tui tái ngộ ở nhà hàng Starfish lúc
12 giờ trưa. Quý vị chắc thường nghe nói câu:
“Không ăn đậu, không
phải Mễ
Không đi trễ, không
phải Việt Nam”
Tên nào đặt 2 câu thơ bậy bạ đó, nếu hôm ấy mà có mặt
tại Starfish có lẻ mắc cở trốn không kịp. Cuộc hẹn là 12 giờ
trưa tui ở gần nên định 11 giờ 30 thì khởi hành đi đến đó, thời gian đi chỉ mất
10 phút vậy là đúng giờ quá trời, ai ngờ vừa lên xe thì 2, 3 cuộc gọi hối tui:
- Ở gần quá mà sao chưa tới vậy LN
Tui định nói tới sớm để chờ hả. Nhưng khi tui tới, còn mấy phút
mới đến 12 giờ mà mọi người đã ngồi vào bàn chờ sẵn hết rồi. Vợ chồng
tui cầm cờ chót, vì vô trễ (mà hổng phải, chưa tới giờ hẹn nên chưa gọi
là trễ được) nên vợ chồng tôi không ngồi cùng bàn với Tha Hương lại
chạy tuốt theo bàn của anh Sanh chị Nga.
Khi tui tới bàn TH chào hỏi thì gặp lại bà chị
kết nghĩa, bà chị tui lâu ngày mới gặp lại em dâu nên chạy theo qua bàn tui tâm
sự...
Cái nhà hàng nầy chơi ác quá tay, thay vì nó cho 3 bàn tròn ngồi
chùm nhum lại thì có nhiều chuyện để kể lắm, đàng nầy nó sắp 3 bàn
theo đường thẳng, ngồi chung bàn còn khó nói chuyện huống chi là nói với người
ngồi bàn bên kia, vì vậy tôi chỉ có thể kể các bạn nghe câu chuyện nửa bàn bên
tui thôi, còn toàn bộ buổi hợp mặt thì chắc phải chờ bài tường trình của sư
thúc.
Tui ngồi chót nhất, đối diện là 2 người bạn của anh Sanh cũng
dân Rạch Giá, một người ở cùng đảo Bidong với tui, anh bạn kia thì
phải về Việt Nam 11 lần mới rinh được gái Sài Gòn về Rạch Giá làm dâu. Kế bên
là hai hiền thê của hai người bạn mới đó, chị Thanh ngồi sau cùng. Phía bên tui
thì bà chị kết nghĩa, bà xã tui, chị Nga và anh Sanh. Tui tuy ngồi bàn chót
nhưng cặp mắt thì ngó qua bàn đầu nơi quy tụ các thành viên TH, vì xa quá
nên chỉ thấy bên đó cười cười nói nói chứ không nghe được khỉ khô gì hết. Còn
nửa bàn phía bên tui thì tui nghe được 3 câu chuyện bên lề xin tóm tắc lại để
các bạn thưởng thức.
Câu chuyện kể về nổi gian truân khổ cực của anh chàng Rạch Giá
về Việt Nam lấy vợ, nếu mà lấy dân Rạch Giá chắc anh không phải cực khổ về đúng
11 lần mới cua được nàng. Tui cũng muốn kể cho anh nghe chuyện khổ cực của
mình, khi nam sinh Kiên Tân đi cua nữ sinh Sài Gòn nhưng đâu có thời gian, 2
cái lổ tai nghe còn hổng kịp ghi nên đành nín khe...
Chuyện anh bạn kế bên, thì kể về cuộc sống ở đảo Bidong,
anh nói dòn rụm như bánh phồng, nếu Học Trò Xưa nghe chắc là
quên thở, tui lúc tới đảo, ở xóm nghèo trên núi khu G, anh thì ở khu A xóm
nhà giàu, kế bên đồn cảnh sát Mã Lai cho nên 2 cuộc sống hoàn toàn khác nhau từ
nhiều mặt. Tôi muốn kể cho anh nghe nhưng không tìm được điểm tương đồng nên
đành làm thinh ngồi nghe...
Chuyện bà chị kết nghĩa của tui. Chị thứ 3 trong đại gia đình
kết nghĩa của chúng tui, lớn hơn tui ít tuổi nhưng bây giờ hổng biết sao chị
lại quên đi nhiều quá. Anh chàng ngồi đối diện hỏi:
- Anh nhà đâu mà hổng đi chung với chị?
Chị tui bèn nhắc lại cuộc tình dang dở của chị và anh chàng giáo
viên Khóa 8 ở cùng phòng với tui và thằng em kết nghĩa. Chính thằng nầy mới là
người mai mối cho cuộc tình của chị, vậy mà chị đành nhổ râu nó cắm qua hàm tui
mới chết một cửa tứ. Chị còn nhắc tới 2 lần chuyện tui thèm ăn bún cá rồi cởi
áo ra, tát cái mương trước cửa lớp, bắt cả chục con cá lóc để nấu nồi bún
cá. Nói thiệt nghen, tui hồi nhỏ có quen cô bạn bán bún cá ở chợ Mong Thọ,
tui thường bị ép ăn bún cá ngán tới cổ hộng, nên cái vụ thèm bún cá 100%
là không bao giờ tôi thèm. Tội nghiệp chị tui quên nhiều quá rồi.
Chị à! Để em nhắc lại cho chị nhớ. Số là năm đó nhà trường
muốn nới rộng cái sân trước cửa dãy lớp học ra, vì phía trước có hầm hố lau sậy
um tùm mất thẩm mỹ quá đi. Không biết ngân sách chánh phủ cho bao
nhiêu nhưng mà ban giám hiệu trường Sư Phạm thì đưa ra quyết định, trước cửa
lớp nào lớp đó phụ trách. Muốn có đất để đấp sân thì phải ra xa hơn
một tí để đào, lớp mình con trai ít hơn con gái. Mấy chục người kẹp tóc mà chỉ
có 8 đứa rưởi húi cua lại đa số là dân chợ nên chỉ nhìn nhau mà cười. Bị kẹt,
em mới đề nghị tát cái mương phía xa rồi đào đất thảy lên cho các bạn
khiêng vào lấp sân. Trong khi tát mương thì đương nhiên là phải có
cá, lúc đó lớp mình nhiều tiểu thư Rạch Giá quá đi, em không nhớ ai đã đề nghị
vô phòng khánh tiết mượn nồi nấu bún cá, chứ hơn chục con cá lóc tổ chảng cả
lớp ăn còn chưa hết, nếu chỉ có 8 người trong gia đình mình thì có nước ngó chứ
ăn gì nỗi. Chị nên vào Tha Hương viết comment cho vui, hổng chừng nhớ
lại hết. Chị mà cắm hoa hoài, coi chừng râu ông nầy chị đem qua cắm hàm cô nọ à
nghen...
Tui hôm đó ngồi nghe thì nhiều mà nói thì ít xịt, cho tới khi sư
thúc gọi lại kêu đọc dùm bài thơ trên cái bánh của Cóc Con. Tiền lẻ để
đánh bầu cua tui còn quên không mang theo, nói chi tới cái kiếng đọc
chữ thì làm nhớ sao nỗi, mà chữ trên cái bánh sinh nhật quý vị thấy rồi đó, nó
nhỏ xíu xịu, tui chỉ thấy một dề như dấu chân chim vì thế tui bắt buộc phải từ
chối...
Đó là những mẫu chuyện bên lề của cuộc hội ngộ Tha Hương vô cùng
vui vẻ, có được niềm vui hôm ấy là nhờ sự tổ chức chu đáo của 2 sư muội và Cóc
Con đã bỏ rất nhiều công sức cũng như tiền bạc. Cám ơn ba viên Ngọc quý (Ngọc
Tuyền, Ngọc Hồ tức HTX, Kim Chấn Ngọc tức Cóc Con) của cô HTTL
Bài thơ mà comment sĩ viết đề tên tác giả
là LN thiệt ra do hai thi sĩ mới họp lại nặn ra để tặng cô giáo của
mình, hai nàng mắc cở nên lượm cái tên tui bỏ vô, vậy tui cũng xin
mạng phép dời nó qua đây để quý vị cùng thưởng thức mà ủng hộ tinh thần, biết
đâu chừng TH sẻ có thêm 2 nhà thơ mới. Bài thơ như vầy:
Hôm nay gặp lại Cô
đây
Chúng em nhớ lại những
ngày ở quê
Ngày xưa tan lớp Cô về
Em hay ôm sách thả rề
theo sau
Học hành em hiểu rất
mau
Bài hay, Cô ghẹo "
Nhỏ nào đây ta"
Bây giờ tất cả sắp
già
Quê hương bỏ lại cách xa
nghìn trùng
Bao năm biền biệt nhớ
nhung
Hôm nay có dịp tương
phùng nơi đây
Xin Cô cạn chén sum vầy
Quên đi nổi nhớ những ngày xa nhau
-Nhị Ngọc-
Tiệc nào rồi cũng tan, chúng tôi theo cô
giáo và sư muội dạo phố Bolsa, xem thiên hạ shopping chơi cho
biết đời sống dân Việt ở Los Angeles. Cái hình ảnh:
« Ngày xưa tan học cô về
Em
hay ôm sách thả rề theo sau (Nhị Ngọc) »
được lập lại trước mắt. Sư muội Ngọc
Tuyền không ôm sách thả rề theo cô mình mà là xách giỏ thả rề theo sau hộ tống.
Chắc là sư thúc vui vẻ cảm động đến rơm rớm nước mắt...
Mấy tiếng đồng hồ sau chúng tui lại tụ
họp uống cà phê với người bạn tên Thi của HTX. Anh nầy đúng là đẹp trai
vui tánh, nói chuyện tếu độc đáo vô cùng, nghe anh ta kể mà quên mất thời gian.
Đang tới hồi gây cấn hổng biết hai ông bà HTX ai cua ai trước thì chuông
điện thoại reng. Nhỏ em nhắc tới giờ hẹn với tụi nó. Thiệt là buồn 5 phút, hổng
nghe được chuyện tình lâm ly để viết lại uổng ơi là uổng. Vậy sư muội bật mí
cho mọi người thưởng thức đi nha...
Hai vợ chồng em từ trước tới giờ cũng có
đi đó đi đây, nhưng mà chỉ đi thăm người nầy người nọ chứ chưa có lần nào đi
chơi cả. Được đi họp mặt Tha Hương là nhờ cô Tố Lang, Sư Huynh Mạch Vạn Niên đã
hướng dẫn, thu nhận làm thành viên Tha Hương, xin chân thành cám ơn hai vị.
Em cũng không quên cám ơn Sư bá BLG,
các sư huynh Y Tả, Trần Phiêu, Lý Thanh Phong, anh Cát Dương, sư đệ Cóc
Con cùng 3 vị tiểu sư muội xinh đẹp HTX, CV, NT đã không
chê mà làm quen với người học trò trong xứ ruộng...
Xin cám ơn tất cả bạn đọc Tha Hương đã
bỏ thì giờ mà đọc những câu chuyện tào lao của LN...
Xin cám ơn anh Niên và chị Mạc (bà chủ
nhà cho anh Niên share phòng, share tình, share luôn rửa chén lau nhà...) đã
tổ chức buổi họp mặt tại nhà thật là vui đáo để. Cám ơn anh chị đã không
phiền hà khi tụi em quậy một bữa tưng bừng hoa lá. Cám ơn vì không cằn nhằn cử
nhử khi thu dọn chiến trường do tụi em để lại...
Xin cám ơn anh Sanh và chị Nga hai người bạn mới quen nhưng mà
bà xã nói "hình như là quen lâu lắm", anh chị đã cho chúng em đi xe
ké cũng như đã chia xẻ một phần chi phí của buổi họp mặt với 2 sư muội...
Sau cùng cám ơn bà xã, người vợ hiền, người bạn đời tri kỷ,
người ủng hộ, khích lệ tinh thần và an ủi cũng như đã chung vai gánh vác cái
gia đình quá nặng nề của chồng mình.
Anh cám ơn em nhiều, hiền thê...
Cuối cùng là lời cám ơn vô cùng sự có mặt của Cô TL trong những
ngày vừa qua của cô tại Cali. Nếu không có chuyến đi ăn Tết vừa qua của Cô tại
Cali thì buổi hội ngộ thân tình của các thành viên Tha Hương ngày hôm ấy biết
đến bao giờ mới có, phải không thưa Cô?
Trái sang phải: Anh chị MVN, Chị Hoàng Anh , TL và em Ngọc Tuyền tại nhà hàng Starfish |
Cám ơn Tha Hương, một lần tao ngộ
Lanh Nguyễn.
29 comments:
Vai chánh trong cuộc Hợp Mặt Tha Hương Hội Ngộ bỏ túi nầy; là Hai Ngôi Sao "Song Ngọc" mà chỉ thấy có hình ảnh "Nhứt Ngọc" xuất hiện thôi,thì cả một sự thiếu sót lớn lao của đạo diễn!
Người Ki La
Vai chánh Ngọc Tuyền xuất hiện rồi đó. Đây là tường trình của LN
, không phải của cô Chủ Vườn. Xin Bạn Người Ki La chờ Cô TL tường trình chắc sẽ có hình ảnh đầy đủ của mọi người.
Người Lẽo Mép.
Sao tui thấy hình anh Y Tả cò trẻ hơn LN mà LN lại gọi YT bằng sư huynh. Ngộ ghê !
Người so sánh
Chắc tại YT chụp hình ăn ảnh nên nhìn trẻ hơn LN nhiều khi là vậy !
Bạn đọc TH
Anh LN mến ! Cám ơn Anh bài viết nầy ...HTX rất cảm động lúc mà thấy bà con TH đứng trước cửa nhà Anh Niên đón sẳn ( muốn khóc lắm nhưng hỏng dám !!! )Cuộc vui nào rồi cũng tàn...nhưng chắc mọi người sẽ không quên kỉ niệm nầy đâu !.Cám ơn Cô đã đến Cali.để mọi người có dịp gặp lại nhau , cám ơn Anh Chị MVN đã bỏ công ra dọn dẹp cái sòng bầu cua , còn Anh YT nũa cũng cám ơn Anh chịu khó ngồi sòng từ đầu đến cuối mặc dù anh bị cháy túi...(tui vái trời cho Anh trúng số độc đắc )NT , Cóc Con thì quá là dễ thương lái xe hơn 1 tiếng đến để chung vui .
Người sung sướng nhứt là hiền thê của sư Huynh LN đặt đâu trúng đó ôm tiền về nhà ...cho nên dạo nầy thấy bắp vế ãnh bớt bị tím bầm...HTX
Trông mặt mà bắt hình dung:
- Cô chủ vườn cười tươi như hoa mới nở: hạnh phúc vì có đệ tử săn sóc Chu đáo.
- HTX cười mĩm chi: ai sao tui vậy .
- Rễ Rạch Giá: ngồi xếp de bên tiểu thư RG, tay cầm chai bia mà không dám uống.
- LN : Hiền từ, tư lự, có cái miệng như cười mà không phải cười, chết thiên hạ ở chỗ đó. Trông lù khù, vác lu mà chạy .
- Cóc con: gương mặt tròn, nếu trái tai thòng xuống, đúng là đệ tử của Phật. Ăn chay trường, nhưng vào bàn nhậu thì ai tới đâu, tôi tới đó, nên bị đoạ phải đào hang tu luyện ở suối Ngọc và hồ Ngoc.
- YT: đúng là nghệ sĩ với cây đàn cộng với nụ cười vừa Hiền lành vừa tinh nghịch. Nếu 3, 4 chục năm về trước mà LN và YT họp thành một đôi giống như hình chụp thì bây giờ chắc thành 2 ông già đầu tóc bạc phơ, lụm cụm chống gậy đi từng bước.!!!! đừng hỏi tôi tại sao?
- Sanh và Nga: hai khuôn mặt vô tư, thoải mái trong cuộc sống.
- Người cho LN ăn nhờ, ở đậu vừa hiền vừa duyên dáng, có lẻ thấy cái miệng của LN còn duyên dáng hơn nên cặp đôi nầy dính như keo sơn.
- Cát Dương: đôi mắt nhìn mông lung có một thoáng buồn, nhớ biển cả chăng hay tìm vần thơ.?
- MVN: gương mặt toả ra một nổi vui mừng, không phải vì có bạn đến chơi mà là được thoát khỏi kiếp nạn trong ba ngày Tết.
- Hoàng Anh: nhìn hình là biết ngay cô Hoàng Anh.
- Ngọc Tuyền: coi vậy chớ cũng Bẻn lẻn khi đứng bên cô giáo.
- Xếp MVN: có nụ cười thoả mản được làm xếp.
BLG
-
Vậy là NKL kinh xộ rồi.nên xin úp lá Lô Tô đó nghe ! Từ trước đến nay mình ngỡ rằng Dòng Suối Trong như Ngọc đó là Chị chớ chẳng phải là Anh !
Ngừơi Ki La
Sư tỷ HTX và huynh Y Tả ơi! Muội bị oan rồi... Tại vì...
Tổ đãi kẻ mới biết chơi
Đứng coi cũng bị "mời" vô gầy sòng
Tay run tô lắc long cong
Tiền vô như nước con sông vỡ bờ
Tôm, cua, cá lội lững lờ
Lấy bầu mà đựng, quơ về San-fran
Vậy mà còn bị chồng nhằn
Ăn gì ít vậy... hổng bằng Cóc Con.
Vậy thì Cóc Con ơi! A xó nhường lại chức "Đại Vương Bầu cua" cho Cóc Con, Xó hổng dám nhận đâu...
Muội đã mua $5 vé số, Thứ Ba sổ. Đã đặt vé first-class cho Cô giáo và anh chị Niên, còn tụi mình chờ trúng nhiều ít mà upgrade vé sau, đi Hawaii trước dự định 2017 (nói y như thiệt... biết đâu chừng)
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Dâu Rạch Giá.
Tui biết người Ki La là ai rồi...
Người Kiên Giang
Hahaha! Bửa nay thấy hết mặt mủi của mọi người rồi
Phải cho thấy dung nhan mùa Thu, Đông chứ.
Trông ai cũng xinh xắn dể thương cả
Tùa Hia còn nhí mà cứ tưởng ông già chơi thơ cổ. Cái tên đẹp giống trong phim kiếm hiệp ghê.
Còn Cát Dương từ trước cứ nghĩ ốm nhách ai dè rất phong độ.
Chỉ LN và HTX thì đoán đúng đều trẻ đẹp lý lắc không sai.
Chào mừng phái đoàn họp mặt Cali. Kỷ niệm chuyến đi khó quên
Còn ai chưa được gặp tối nay chắc nằm chiêm bao
KQ
KQ
Cám ơn sư bá và sư thúc an ủi đệ tử. Nhưng mà người so sánh nói hổng chừng đúng. Kỳ sau nếu đi dự hội nghị reunion Tha Hương thế nào đệ tử cũng nhờ "Hóa Chất phụ trợ"để khi chụp hình mọi người khỏi thắc mắc "Ai Già Ai Trẻ".
Bà xã chiêm bao thấy" trúng gió".Ý quên trúng số vào ngày mai cho nên đệ tử book hết vé Fist-class của hảng United Airline đi Hawaii rồi. Mong rằng giấc mơ thành sự thật, chứ mà khi tỉnh cơn mơ vẫn thấy LN nghèo xơ nghèo xác thì uổng lắm.
Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ LN
Đầu tiên nhờ bc vụng về không biết đâu là ghe, đâu là xuồng cho nên anh LN phải ngứa tay sửa dùm, bây giờ anh LN trở nên một thành viên vững vàng trong blog TH, mọi người rất vui khi đọc bài anh viết, bởi vậy người ta mới nói "ở hiền gặp lành" là vậy.
Cám ơn anh LN đã upload hình các thành viên của blog TH, mọi người nhìn rất trẻ, đồng ý với "Người So Sánh" anh YT không có già như tôi nghĩ. Không mấy dịp chị Tố Lang tới nhà anh MVN thấy anh MVN rất vui.
Chúc mọi người vui vẽ mổi ngày. bc
Vậy "thì là" Người Ki La tui phải trình lên cấp tổ chức xin được đổi vùng để nằm vì đã bể không còn họat động làm ăn được nữa. Còn nằm ở đây có ngày mấy anh bạn của dân cho vời về TTTV/CS hỏi chuyện thì mệt lắm! Ghiền ăn Chả Cá"Thì Là" của Anh YT,nên tiêm nhĩêm hai tiếng thì là luôn rồi. Nhưt là bước vào năm Ất Mùi nầy rồi chủ nhân anh ta có chế biến trộn thêm một mớ thịt Dê,ăn vào cảm thấy sản khóai và hăng say họat đông hơn, không thua gì uống thang thuốc rựơu của Vua Minh Mạng ma Anh chàng Mạch Công Tử đã đề cập đến. Anh LN ở gần đó thỉnh thoảng nên ghé thăm SH YT để thưởng thức món đó cho đời lên hương thêm ! Người Ki La
Còn ai chưa được gặp tối nay chắc nằm chiêm bao => tui
Một cái Tết với nhiều bất ngờ
.Đầu tiên là bắt điện thoại lên thì nghe ... Phải Y Tả hông? Tui lạ lùng, ai mà biết cái tên nầy vậy chời. Thì ra là anh Niên. Lần đầu tiên anh gọi tui, cũng là lần anh cho hay cô TL sẽ qua Cali " Ăn Tết"
Có lẽ Ngọc Tuyền và tôi là 2 người chạy đi bái kiến Hoàng Trang Chủ trước tiên.Sau đó thì có tin HTX sẽ từ Dallas qua,rồi gặp Cóc Con hôm tiệc tất niên của HTHKG ở SG Nhỏ, tui và Cóc thân nhau liền tức khắc.Rồi có tin LN sẽ từ SF xuống dự sinh nhật cô Lang.
Hôm Thứ Bảy tại nhà anh Niên, Cóc Con, LN, HTX và Y Tả gặp nhau, mừng như tái ngộ tri kỷ từ kiếp nào.
Trong cái vui quá xá quà xa đó,không có ai quên những bạn bè khác, ai cũng ước ao phải chi có ông Thầy, có Cát Vân, có anh Phiêu, LTP, anh Cát Dương và nhiều thành viên khác nữa. Vì vậy, mọi người đều mong muốn có những lần họp mặt trong tương lai để gia đình Tha Hương tề tựu và chắc chắn là sẽ vui hơn rất rất nhiều. Có người đã gợi ý cho Cóc nên lo bảo lảnh " Lào Szư " KQ đi là vừa.
Tui tìm vào Tha Hương như cố tình lạc vào cơn mộng ảo để quên bớt đi thực tế phủ phàng của cuộc sống, để rồi khi tỉnh ra tui lại có bao nhiêu người bạn " thiệt một chăm phần chăm" ...
Vui lắm, nhưng nhóm bạn nhỏ nhoi nầy không có quên bao nhiêu thành viên, bạn bè của Tha Hương chưa một lần được gặp.
YT
Đã bấy lâu nay khách tới nhà
Tú tui khoái quá xá quà xa
Ngọc Tuyền đem đủ đồ ăn lại
Y Tả mang đầy chả cá ra
Cậu Cóc Martell khiêng khệ nệ
Lan Mai Cognac xách tà tà
Ngọc Nga lụm cụm tùm lum bánh
Lanh Nguyễn lui cui lóc nhóc quà
Sư Tỷ Hoàng Anh nem mứt, thịt
Hiền thê Mạc Vũ gỏi tôm, gà
Hoc Trò Xưa đến tuy hơi muộn
Nhưng lắc bầu cua vui thấy bà !
Tú Thoọc
CÔ dâu Rạch giá xinh xinh ơi
Cám ơn lòng tốt của Cô đã có lòng dành ticket First Class cho cô giáo khi cô nàng trúng số
Về đây lại nhớ mấy hộp bánh của San Fran gì đâu Châu ơi, hôm trước phải liều mạng làm gan mang một hộp về nhi? Bây giờ lại thèm và nhớ vô cùng...
Hỡi cô nàng đất San Fran
Dáng người xinh xắn bên chàng thi văn
Đường chiều đôi bóng tung tăng
Xuân tình thắm mãi bên vầng trăng xưa
Thơ mì ăn liền nè tặng Lanh& Minh Châu
Anh Niên mở quán ở ngay nhà
Cà-Na, Đa Lát cũng bay qua
Tha Hương xa xứ về họp mặt
Gặp gở lần đầu vui dữ đa
Chuyện xưa nhắc lại dòn như pháo ( nổ )
Việc mới xứ người cũng kéo ra
Bầu cua cá cọp đem ra lắc
Lắc cắc leng keng, thua thấy bà
Cóc ăn hớn hở cười ha hả
Y Tả (huynh ) thua tiền nói hỏng ra
Sang năm ( huynh ) Lanh Nguyễn đòi họp nữa
Nhưng mà gặp lại ở đâu ta ? ? ?
NN
Hôm qua số đã xổ rồi
Giật mình tỉnh mộng buồn ôi là buồn
Vé bay, tui gọi xù luôn
Nhìn năm hàng số lệ tuôn hai hàng
Thương thay phần số lang thang
Tưởng là vận mạng giàu sang đến rồi
Ai ngờ phận bạc như vôi
Nghèo chưa trọn kiếp nên tôi vẫn nghèo
LN
Đừng buồn, đi lắc bầu cua ăn ít nhưng góp gió làm bảo, chẳng mấy chốc cũng thành triệu Phú.
BLG.
Bây giờ ai cũng sợ vợ chồng Anh LN làm cái lắc bầu cua lắm...cho nên mộng thành triệu phú tan tành rồi Ông Thầy ơi !!!
Một người quen...bị thua bầu cua...
Đúng vậy, như tui là Phó Trường Bại Tướng Quân thì nghe vợ chồng LN lắc bầu cua là tui trấn biệt.
Nếu hôm đó HTX lôi bộ bài ra thì chắc chắn tui ... tiêu tùng.YT
Làm gì mà sợ dzữ dzậy hổng biết? Chơi bài cào vùa một vốn mười lời. Vùa một bàn thua lại mười lần chưa sao. Ai biểu thua mười lần mà hổng chịu vùa lần nào rồi than đau than khổ? Bài cào vùa chơi vui hơn lắc bầu cua. Hổng tin thì hỏi thử HTX coi có đúng hông.
Người ham cờ bạc
Cách tê 6 lá cầm chừng
Bài cào 3 lá cầm quần không hay!!!!
BLG
Cầm quần thì phải về ngay
Ngồi chơi hồi nữa thì bay hết đồ
Về nhà vợ hổng cho vô
Nằm ngoài sương lạnh, tô hô mình trần
Chơi chi cho khổ cái thân? ? ?
Lính của TQ trường bại.
"Sập xám" hậu qủa ra sao
Đến mừơi ba lá, chắc mau bán nhà?
TP
Người ham cờ bạc ơi ! Lắc bầu cua tui cũng thích mà quánh bài cào vùa tui cũng ham...
Thầy BLG ơi ! Bài cào vùa 1 lần ăn được , lỡ thua lại 10 lần cũng hỏng sao !!! HTX
Bán nhà thì vợ đuổi ra
Lu bu lộn xộn hầu tòa như chơi
Bài gì vô xấu quá trời
Có hai phé nhí, tàn đời còn chi
Đừng ham cờ bạc làm gì
Ở nhà giúp vợ, có khi...
HTX ơi! Lần sau gặp lại chơi bài cào vùa đi, vui hơn.
Thế nào sư huynh Y Tả cũng gở vốn lại được mà .
LN
Gỡ vốn được hông hay là từ Phó Trường Bại ... lại được chính thức làm Trường Bại Tướng Quân.YT
Post a Comment