Nắng Hè Hai Đứa chúng mìnhBên hàng Phượng Đỏ rung rinh che dù Ầu ơ ! Giăng võng Anh ruNgâm Thơ, vịnh Phú; chờ Thu giao mùa !Nàng Xưa
"KẺ ĐI NGƯỜI Ở"Thu nầy, nay đã mấy mùa ,Em đi biệt dạng, gío lùa song the !Ve sầu, tiếng Dế tỉ teAnh ngồi lặng lẽ; buồn nghe ngóng chờ !Đợi Em cho đến bao giờ ?Nơi miền viễn xứ, tuổi thơ héo tàn !Ra đi, cất bước sang ngangVui vầy duyên mới; chứa chan lệ sầu !Quên đi cái thuở ban đầu,Bên con, cạnh Vợ; vẹn câu ân tình !Còn thương, hẹn kiếp tái sinh !Châu Về Hợp Phố; phỉ tình ước mơ !Người Ở Lại
Post a Comment
2 comments:
Nắng Hè Hai Đứa chúng mình
Bên hàng Phượng Đỏ rung rinh che dù
Ầu ơ ! Giăng võng Anh ru
Ngâm Thơ, vịnh Phú; chờ Thu giao mùa !
Nàng Xưa
"KẺ ĐI NGƯỜI Ở"
Thu nầy, nay đã mấy mùa ,
Em đi biệt dạng, gío lùa song the !
Ve sầu, tiếng Dế tỉ te
Anh ngồi lặng lẽ; buồn nghe ngóng chờ !
Đợi Em cho đến bao giờ ?
Nơi miền viễn xứ, tuổi thơ héo tàn !
Ra đi, cất bước sang ngang
Vui vầy duyên mới; chứa chan lệ sầu !
Quên đi cái thuở ban đầu,
Bên con, cạnh Vợ; vẹn câu ân tình !
Còn thương, hẹn kiếp tái sinh !
Châu Về Hợp Phố; phỉ tình ước mơ !
Người Ở Lại
Post a Comment