Chim Quyên ăn trái nhãn lồng Lia thia quen chậu vợ chồng cải nhau Em ơi! Đừng nhéo anh đau Chuyện gì cũng hãy để sau nghe mình Xin em chớ nổi lôi đình Trách chi mấy món nợ tình ngày xưa Đa tình ngày ấy anh chừa Người xưa quên hết được chưa hở mình?
".... Rồi những cô giáo, cô ký chồng đi cải tạo 5 năm đằng đẵng, ở nhà xoay xở đủ cách, làm việc đêm ngày, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi bốn năm đứa con, vài tháng lại tiếp tế cho chồng một lần. Họ vì hoàn cảnh mà hóa đảm đang, tư cách lại cao lên, không chịu nhận sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè. Rồi những thiếu nữ học hết Đại học sư phạm hay Luật mà không muốn làm công nhân viên vì lương thấp quá, kiếm một cái sạp nhỏ nửa thước vuông bán thuốc rời hay quần áo cũ, thuốc tây ở lề đường, vất vả nhưng kiếm được 10- 15 đồng mỗi ngày, đủ cơm cháo cho cha mẹ và em. Họ lễ phép, chăm chỉ, dễ thương. Tất cả những người đó và còn nhiều hạng người khác nữa đáng tự hào là ngụy. Ngụy mà như vậy còn đáng quí gấp trăm bọn tự xưng là “cách mạng” mà tư cách đê tiện." (Ngưng trích)
Trong một đoạn khác, ông kể khi học giả Đào Duy Anh từ Bắc vào Long Xuyên thăm ông, Đào Duy Anh nói với ông đại ý là ... dân Miền Nam cũng nên dẹp bỏ mạc cảm là " Ngụy " đi, thì lòng người mới "thống nhất" được. Cụ Lê đã nói thẳng ... " Bây giờ dân Miền Nam không những không có mạc cảm mình là "Ngụy", mà còn tự hào mình là " ngụy " nữa, vì " Ngụy " có tư cách hơn " Cách Mạng". YT
5 comments:
Lần đầu tiên tui mới thấy một anh lính thuỷ có những lời Chí tình và đàng hoàn như vầy.
> BLG
Chim Quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng cải nhau
Em ơi! Đừng nhéo anh đau
Chuyện gì cũng hãy để sau nghe mình
Xin em chớ nổi lôi đình
Trách chi mấy món nợ tình ngày xưa
Đa tình ngày ấy anh chừa
Người xưa quên hết được chưa hở mình?
Chim Quyên ăn trái Nhãn Lồng
Chồng đi cải tạo; thay chồng nuôi con
Thương chồng dạ sắt lòng son
Thân cò lặn lội để con no lòng
Bao năm gồng gánh, ẵm bồng
Thăm chồng cách trở vẫn không sờn lòng
Miễn sao thấy tận mặt chồng
Biết rằng còn sống; chờ mong sum vầy !
Tội kia lũ giặc chứa đầy
Giờ đây mặc sức chúng bây trả thù
U Minh chướng khí mịt mù
Thay trâu cày ruộng; ngục tù Ngụy Quân ! (*)
Ngụy
(*) Tiếng mới được "kẻ thắng cuộc" gắn cho.
Trích "Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê"
".... Rồi những cô giáo, cô ký chồng đi cải tạo 5 năm đằng đẵng, ở nhà xoay xở đủ cách, làm việc đêm ngày, nhịn ăn nhịn mặc để nuôi bốn năm đứa con, vài tháng lại tiếp tế cho chồng một lần. Họ vì hoàn cảnh mà hóa đảm đang, tư cách lại cao lên, không chịu nhận sự giúp đỡ của họ hàng, bạn bè.
Rồi những thiếu nữ học hết Đại học sư phạm hay Luật mà không muốn làm công nhân viên vì lương thấp quá, kiếm một cái sạp nhỏ nửa thước vuông bán thuốc rời hay quần áo cũ, thuốc tây ở lề đường, vất vả nhưng kiếm được 10- 15 đồng mỗi ngày, đủ cơm cháo cho cha mẹ và em. Họ lễ phép, chăm chỉ, dễ thương.
Tất cả những người đó và còn nhiều hạng người khác nữa đáng tự hào là ngụy. Ngụy mà như vậy còn đáng quí gấp trăm bọn tự xưng là “cách mạng” mà tư cách đê tiện."
(Ngưng trích)
Trong một đoạn khác, ông kể khi học giả Đào Duy Anh từ Bắc vào Long Xuyên thăm ông, Đào Duy Anh nói với ông đại ý là ... dân Miền Nam cũng nên dẹp bỏ mạc cảm là " Ngụy " đi, thì lòng người mới "thống nhất" được. Cụ Lê đã nói thẳng ... " Bây giờ dân Miền Nam không những không có mạc cảm mình là "Ngụy", mà còn tự hào mình là " ngụy " nữa, vì " Ngụy " có tư cách hơn " Cách Mạng".
YT
Đẹp thay cho những cánh cò,
Mặc cho giông bão, lò dò nuôi con.
Đường xa vạn dặm thăm chồng,
Trăm năm vẹn một chữ đồng với nhau.
Post a Comment