Tôi tự thành thật xin lỗi các bạn mình vì mấy hôm nay tôi xung trận hơi nhiều, gây khó chịu cho vài bạn bè vốn chỉ thích êm đềm với THƠ VĂN. Còm tham gia của tôi chỉ là cố tạo liên lạc, nhắc nhớ bạn bè cũ RG mà không hơi hám , mùi vị THƠ VĂN gì cả !!!
Mới đây có người bạn nào đó biết rành nét hay CÀ RỠN của tôi thời sống ở RG nên tôi rất cảm động mà buông bút dông dài thật đáng trách.
Tiện đây tôi có lời thành thật xin lỗi Cô Tố Lang và các bạn RG thân ái ! Tôi sắp bận việc chừng hơn 1 tháng nên sẽ không thể nào XUNG như mấy ngày qua. Tôi nói trước để các bạn không ngại BÌNH LỌAN về tôi bất cứ giọng văn lọai nào tôi cũng vui và hân hạnh, không e ngại gì cả nhé các bạn. Nghĩ sao viết vậy là tôi khóai nhứt RG chúng mình !!!
ĐÚNG !!! Hồi thời NTT tôi có mấy đứa bạn hay chọc ghẹo các cô bằng cách CHẾ VÀI CÂU THƠ phổ thông mà ai cũng thuộc để mua vài nụ cười lấy làm rất khóai !
Như khi thấy các cô ngồi tụm 5, tụm 3 ở một sạp chè hay quanh xe bò bía chẳng hạn. Chúng tôi 2 ba đứa bước tới tằn hắn một tiếng khiến các cô dòm lên thì tôi lại đọc nửa câu thơ:
"EM ƠI NẾU MỘNG KHÔNG THÀNH THÌ SAO ...? " - Rồi chúng tôi ngồi theo dõi thấy các em cười cười là chúng vui hết cỡ. Một hôm chúng tôi có LVT (KTS hiện ở Washington), LQT ( kỹ sư hiện ở Austin TX) và tôi dừng xe bu vô quán bò bía bên đường NTT SGòn. Thấy 3 cô đang rúc rích, líu lo rất hứng thú. Tôi làm bộ tới gần kéo ghế tạo tiếng động khiến 3 cô ngước lên dòm với ánh mắt khó chịu. Tôi liền đọc cái câu: " NGƯỜI ĐÂU GẶP GỠ LÀM CHI- TRĂM NĂM BIẾT CÓ MÓN GÌ ĂN KHÔNG ?" - Một chập sau thấy 3 cô cười hô hố rồi đứng lên trả tiền ra đi. Đến khi chúng tôi ăn xong trả tiền thì ông bán bò bía nói là 3 cô khi nãy đã trả tiền xong rồi !!! Chúng tôi đành ngẩn ngơ nửa vui, nửa buồn man mác .... Tôi quay lại nới đó đôi lần chỉ thấy xe bò bía còn đó mà không thấy bóng hồng tình cờ trước đây !
Sau nầy dọ hỏi ông chủ xe bò bía mới biết các cô ấy là các LS TẬP SỰ Ở TÒA THƯỢNG THẨM gần đấy, thường hay rũ nhau tụ họp ở xe bò bía !!!
Chuyện CÀ RỠN của tôi là như vậy đó ! NHỨT ĐỊNH KHÔNG PHỊA GÌ CẢ NHÉ!!! Bye! Until then- LHXung- Gốc Chùa Trọng Ni.
Bác Xung ơi ! Cháu hơi thắc mắc bộ hồi đó Bác nhiều nhà lắm hay sao ? Lúc thì bác ký tên là LHXung chợ giữa RS hôm nay Bác để là LHXung góc chùa Trọng Ni. Vậy lần chót trước khi vượt biên Bác ở RG khúc nào để cháu đoán xem Bác là ai?Chúc Bác có nhiều sức khoẻ để tám....
Anh LỊNH HỒ XUNG SỨC ơi ! Cho Em gái của Anh xin hỏi về mấy chữ TẮT mà Anh XUNG SỨC viết ở trên. Vì hồi nào tới giờ thì Em chuyên về nghê BÓI TOÁN,nên nóng về nghề nghiệp, xin xũ thử một quẻ. Nếu có đúng thì khi nào về Rạch Gía đến Qúan Cà Phê NĂM KHÌL ở đường Mạc Cữu (đường Hà Tiên - Rạch Gía) đãi Em một chầu Café đá là đủ. 1)- LVT : Lưu luyến từ ngày ta xa cách Vĩnh biệt hay còn gặp lại nhau Tịch mịch quê nhà xa vời vợi Có còn,ôm mãi mối buồn đau ?
2)-LQT :
Lâm vào nghịch cảnh phải buồn đau Quang đảng quê xưa đã đổi màu Tới đây nhìn lại thêm hờn tủi Thui thủi ngừơi đi lệ nghẹn ngào !
Sao có được thưởng hay bị nhổ bang, cấm hành nghề !
Các chữ tắt viết thành các câu thơ ĐÚNG hết hồn ! Không phịa đâu, chỉ tếu tếu các SỰ THẬT cho vui thế thôi mà - Thân mến - Từ từ sẽ thấy CHÂN, DIỆN, MỤC của nhau có đúng không ?!LHXung
Như vậy bạn vẫn ỡm ờ CHO LÀ TÔI PHỊA !!! Thôi thì cứ tin là PHỊA cho vui, cho có dữ kiện để BÌNH LỌAN cũng không sao, cũng vui thôi ! Tôi có nhiều chuyện PHỊA đối với nhiều người, nhưng hòan tòan thật đối với anh em cùng có mặt, cùng chứng kiến với tôi. Chì có điều giọng văn CÀ RỠN cố hữu của tôi khiến cho bạn bè không tin là thật. Sau đây xin phép cô Tố Lang cho tôi mạn phép post ngang một bài vào mục bình lọan để anh em đọc chuyện PHỊA của tôi với phán đóan của các bạn là THẬT HAY PHỊA !??? ./- LHXung-RG
Hello bạn RG;
Thành thật khai báo - Vì từ 1979 đến nay chưa hề về VN 1 lần nào cả - Một đi không trở lại trừ khi... Lúc nhỏ ở RS, đi học NTT thì ở Trường Trọng Ni (Chùa) và ở tá túc ghế bố ngòai hiên nhà người bạn thân ở đường trịnh hòai đức kế bên hãng hột vịt lộn, Và sau cùng thì ở cư xá công chức gần xóm mộ bia và ở cách nhà gs ĐỒNG và GS Nguyệt vài căn thôi. Còn nhiều chỗ khác nữa trong các năm lang thang ở RG - Thật chứ không phịa đâu ! LHXung Hoan hô NLC;
Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là một chuyện có thật tới 100 % mà mỗi lần vui miệng kể cho bạn bè nghe thì chính tôi phải ngần ngại, phải rào trước đón sau, vì chuyện xảy ra khó có thể nào mà dễ dàng tin là chuyện thật được.
XXXX PHẢI CẮT BỎ VÀI ĐỌAN CHO POST ĐƯỢC DƯỚI 4,096 CHARACTERS
Một chiều nọ sau khi các cải tại viên đi đốn cây trong rừng, khai hoang các bãi sậy về; ăn uống xong, chỉ có một thời gian ngắn 15 phút để đi vệ sinh, sau đó phải vào trại, bộ đội điểm danh và khóa cửa trại. Trại viên được lịnh ngồi "nghiêm túc" theo từng tổ để nghe cán giáo NĂM ẨN lên lớp. Mọi trại viên mà nghe tới 5 Ẩn là như ngửi thấy mùi tử địa.
Năm Ẩn khét tiếng ở khám lớn Rạch Giá là vì bộ mặt sắt máu, hình thù ốm nhom tái mét, xanh như lá chuối ngả màu vàng, sốt rét rừng kinh niên; quanh năm 4 mùa không có một nụ cười, mắt nhìn tù cải tạo lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cho nên 5 Ẩn có biệt danh là "Con đỉa đói U-Minh".
Ban đầu hắn ngồi theo kiểu cà khịa, kéo một giò lên ghế ; miệng gằng từng lời chửi Mỹ, chửi Ngụy... đến khi tạnh mưa thì y bước ra khỏi nhà thủy tạ, đi tới đi lui trên chiếc cầu, tiếp tục phun ra những bài bản y hệt một khuông.
Trong lúc 5 Ẩn đang thao thao tuyên dương cách mạng anh hùng, đánh quỵ 3 đế quốc Nhựt, Pháp, Mỹ ... Lúc đó trong hồ nước dưới cầu có một cặp Vịt Xiêm với một bầy con vừa xuống ổ chừng mươi ngày. Con vịt trống thì già, lông lá sơ cờ , đầu rụng gần hết lông như đầu con kên kên. Con vịt mái thì còn tơ, lông lá xanh đen mướt rượt ... cặp vịt và bầy con, chậm chạp, nhởn nhơ bơi quanh hồ, rồi thì tách ra khỏi bờ bơi dọc theo chân cầu ... và rồi bất chợt trong nháy mắt, con vịt Xiêm mái tung cánh bay lên mổ lia lịa vào người 5 Ẩn . Vì bất ngờ bị Vịt Xiêm tấn công, khiến hắn ngẩn ngơ không đỡ kịp những cú đá, mổ túi bụi của con Vit Xiêm mái. Hắn đột ngột ngưng nói, tay chân chống đỡ loạn xạ. Chỉ chừng một phút thôi mà con Vịt Xiêm mái đã tạo được một thành tích chống cộng lẫy lừng , làm cho chúng tôi hả hê , bàn tán dài dài về sau, nhứt là lúc đốn cây trong rừng hay lôi chuyện : Năm Ẩn bị Vịt Xiêm đá làm chuyện vui không biết chán. Xúm nhau cứ bàn lý do tại sao Vịt mà cũng biết căm thù Việt Cộng?
-Có người cho rằng, tiền kiếp của con vịt ấy là một chiến sĩ chống cộng - Có người cho rằng Vịt nó nghe giọng gay gắt của 5 Ẩn làm cho nó hết chịu nổi- Có người nói vịt Xiêm nó dữ lắm dám cắn lộn với rắn hổ, với chồn ; với chó nên đâu sợ 5 Ẩn. - Có người cho rằng tại vì con Vịt mái mới cho con xuống ổ nên hay dễ đổ quạu.
Nhưng dù giải thích gì, gì đi nữa thì chuyện Vịt Xiêm bay lên mổ 5 Ẩn là một hiện tượng kỳ bí, không thể nào có thể giải thích hay mục kích một lần thứ hai, xuất thần, đứng tim như vậy.
À quên, con vịt xung trận xong, nhảy xuống nước lội đi tỉnh bơ thì 5 Ẩn đã kêu một bộ đội tới và ra lịnh : " Tử hình nó đi ". 5 Ẩn nói thêm vài câu, vừa mất hứng, vừa quê ... xuôi cò, bước nhanh ra khỏi trại gần như muốn thăng thiên độn thổ cho lẹ.
Còn số phận con vịt ? Chúng tôi không ngờ nó bị tử hình thiệt; khi 5 Ẩn đã rời trại thì một bộ đội lấy lúa nhử cho bầy vịt lên bờ rồi tóm cổ con vịt mái , lấy dao chặt đầu một cái "phựt", buông con vịt không đầu ra nó cứ chạy, cứ vỗ cánh ... một chút sau mới nằm bất động; bầy con bu quanh xác mẹ kêu chíp chíp.
Cảnh tượng con vịt Xiêm mái bị chặt đầu đã gây cho chúng tôi một cảm giác ngỡ ngàng, làm cho chúng tôi ghê sợ những hành động thô bạo, hung tợn khó ngờ trước của 5 Ẩn , của bộ đội.
Chúng tôi hay lén nói đùa trong lúc lặn lội đốn tràm trong rừng sâu: "Cách mạng đã tôi Năm Ẩn thế đấy!" Rồi cùng nhau cười ha! ha! cho quên ngày tháng, chưa biết số phận cá nhân và gia đình sẽ ra sao?! ./-
Lệnh Hồ Xung (Viết để không quên những ngày tại Trại Rừng U-Minh Thượng 75-78)
Lệnh Hồ đại ca ơi, chàng cứ mãi mê ôm bầu rượu, quên cả trời đất, quên cả thiếp vừa mới sáng tác khúc Phụng cầu Hoàng. Thiếp đàn mà chàng có bao giờ nghe, có bao giờ để tai tới đâu. Sáng tác khúc nhạc nầy thiếp phải mất bao nhiêu Tâm trí mới phổ được, vậy mà chàng cứ khăn khăn nốc hết bầu rượu nầy tới bầu rượu khác chẳng màn tới thiếp. Thiếp cố gắng đem tiếng đàn thánh thót cho chàng chú ý, nhưng chàng không để Tâm tới, cũng không sao; thiếp chỉ tội nghiệp ông thầy Chân Diện Mục đem tiếng gáy nỉ non của dế suốt canh trường cho chàng thức tỉnh nhưng chàng vẫn Bình Tâm như vạy, tiếp tục ôm bầu hồ lô. Thiếp chỉ khuyên chàng, nhắc nhở chàng khi nghe khúc nhạc mới của thiếp, chàng hãy buông bầu hồ lô thưởng thức, thiếp không ngại khen chê. Khi nghe tiếng ngâm nga những vần thơ, những đoản văn dù hay, dù dở chàng cũng phải lắng nghe thì người ta mới có ngẫu hứng làm tiếp theo, thiếp nói vậy chàng nghĩ có đúng không? Mong chàng hiểu ý của thiếp!!! NHIỆM DOANH DOANH.
Xin lỗi, xin lỗi ... trăm lần xin lỗi ! Vì từ nhỏ mình không biết THƠ THƠ nên mình phải tự trách là quá hủ lậu không biết làm sao cho nàng thơ hân hoan tiến tới !!! Mình chỉ nghĩ đơn giản như đang giỡn là làm sao cho thiên hạ bu vào từng NÀNG THƠ là đương nhiên sẽ có nhiều người biết qua nàng thơ đó là tâm nguyện LHXung tôi !!! Nếu không hay, không phải thì xin các NÀNG THƠ thứ lỗi giùm cho gã khờ khờ LHXung nầy. Sẽ không dám tự nhiên cởi, mở ở vườn thơ như hỗm rày nhé nhé !!! Xin chân thành cảm ơn những nhắc khéo của bạn bè RG ! Bye! LHXung
Hồ Xung nay đã đi rồi Về nơi hang động luyện thời nội công Cỡ chừng một tháng mới xong Triển khai công lực ước mong cùng nàng Ba sinh gá nghĩa đá vàng Trăm năm gắn bó cùng nàng Doanh Doanh
Vô Kỵ đại ca ơi ! Lệnh Hồ Xung không có đi luyện nội công mà là đi học đánh tiết canh vịt. Con vịt xiêm khi mà muốn làm thịt là người ta chuẩn bị rau thơm nước mắm, đậu phọng ... để đánh dĩa tiết canh nhậu lai rai trước. Không đánh tiết canh thiên hạ cũng hứng lấy máu để cho đông lại rồi bỏ vô nồi cháo vịt. Tiểu đệ chưa từng thấy ai bỏ huyết vịt xiêm bao giờ. Cái cảnh tên khùng bộ đôị lấy dao chặt một cái phụp đứt đầu con vịt rồi con vịt chạy ngời ngời thì đúng là bộ đội của "cu-ba" mới làm nổi... Vậy đi nghen TĐ cũng đi ngủ gồi. Nên hỏng có thời gian suy nghĩ mà họa lại thư SH TĐ
14 comments:
Nghe tiếng dế lòng đau dạ thắt
Giọt vắn dài nước mắt trào tuôn
Bao nhớ thương về chốn Quê buồn
Mượn gió núi mưa nguồn lau ngấn lệ
Tiếng dế kêu, hằng đêm nhức nhối
Bắt vài con đá đã gì đâu
Đá cho sứt trán u đầu
Cùng là một loại đá nhau làm gì.
Bắt đem lăn bột tiếc chi
Chão dầu sôi sẵn,vậy thì thả vô
Đường Xuồng phải uống bằng tô
Mặc cho thế sự cơ đồ ngửa nghiêng ?
Ba Xị
Hello các Bạn RG;
Tôi tự thành thật xin lỗi các bạn mình vì mấy hôm nay tôi xung trận hơi nhiều, gây khó chịu cho vài bạn bè vốn chỉ thích êm đềm với THƠ VĂN. Còm tham gia của tôi chỉ là cố tạo liên lạc, nhắc nhớ bạn bè cũ RG mà không hơi hám , mùi vị THƠ VĂN gì cả !!!
Mới đây có người bạn nào đó biết rành nét hay CÀ RỠN của tôi thời sống ở RG nên tôi rất cảm động mà buông bút dông dài thật đáng trách.
Tiện đây tôi có lời thành thật xin lỗi Cô Tố Lang và các bạn RG thân ái ! Tôi sắp bận việc chừng hơn 1 tháng nên sẽ không thể nào XUNG như mấy ngày qua. Tôi nói trước để các bạn không ngại BÌNH LỌAN về tôi bất cứ giọng văn lọai nào tôi cũng vui và hân hạnh, không e ngại gì cả nhé các bạn. Nghĩ sao viết vậy là tôi khóai nhứt RG chúng mình !!!
ĐÚNG !!! Hồi thời NTT tôi có mấy đứa bạn hay chọc ghẹo các cô bằng cách CHẾ VÀI CÂU THƠ phổ thông mà ai cũng thuộc để mua vài nụ cười lấy làm rất khóai !
Như khi thấy các cô ngồi tụm 5, tụm 3 ở một sạp chè hay quanh xe bò bía chẳng hạn. Chúng tôi 2 ba đứa bước tới tằn hắn một tiếng khiến các cô dòm lên thì tôi lại đọc nửa câu thơ:
"EM ƠI NẾU MỘNG KHÔNG THÀNH THÌ SAO ...? " - Rồi chúng tôi ngồi theo dõi thấy các em cười cười là chúng vui hết cỡ.
Một hôm chúng tôi có LVT (KTS hiện ở Washington), LQT ( kỹ sư hiện ở Austin TX) và tôi dừng xe bu vô quán bò bía bên đường NTT SGòn. Thấy 3 cô đang rúc rích, líu lo rất hứng thú. Tôi làm bộ tới gần kéo ghế tạo tiếng động khiến 3 cô ngước lên dòm với ánh mắt khó chịu. Tôi liền đọc cái câu: " NGƯỜI ĐÂU GẶP GỠ LÀM CHI- TRĂM NĂM BIẾT CÓ MÓN GÌ ĂN KHÔNG ?" - Một chập sau thấy 3 cô cười hô hố rồi đứng lên trả tiền ra đi. Đến khi chúng tôi ăn xong trả tiền thì ông bán bò bía nói là 3 cô khi nãy đã trả tiền xong rồi !!! Chúng tôi đành ngẩn ngơ nửa vui, nửa buồn man mác .... Tôi quay lại nới đó đôi lần chỉ thấy xe bò bía còn đó mà không thấy bóng hồng tình cờ trước đây !
Sau nầy dọ hỏi ông chủ xe bò bía mới biết các cô ấy là các LS TẬP SỰ Ở TÒA THƯỢNG THẨM gần đấy, thường hay rũ nhau tụ họp ở xe bò bía !!!
Chuyện CÀ RỠN của tôi là như vậy đó ! NHỨT ĐỊNH KHÔNG PHỊA GÌ CẢ NHÉ!!! Bye! Until then- LHXung- Gốc Chùa Trọng Ni.
Bác Xung ơi ! Cháu hơi thắc mắc bộ hồi đó Bác nhiều nhà lắm hay sao ? Lúc thì bác ký tên là LHXung chợ giữa RS hôm nay Bác để là LHXung góc chùa Trọng Ni. Vậy lần chót trước khi vượt biên Bác ở RG khúc nào để cháu đoán xem Bác là ai?Chúc Bác có nhiều sức khoẻ để tám....
Người RG thích đọc còm mem
Anh LỊNH HỒ XUNG SỨC ơi ! Cho Em gái của Anh xin hỏi về mấy chữ TẮT mà Anh XUNG SỨC viết ở trên. Vì hồi nào tới giờ thì Em chuyên về nghê BÓI TOÁN,nên nóng về nghề nghiệp, xin xũ thử một quẻ. Nếu có đúng thì khi nào về Rạch Gía đến Qúan Cà Phê NĂM KHÌL ở đường Mạc Cữu (đường Hà Tiên - Rạch Gía) đãi Em một chầu Café đá là đủ.
1)- LVT :
Lưu luyến từ ngày ta xa cách
Vĩnh biệt hay còn gặp lại nhau
Tịch mịch quê nhà xa vời vợi
Có còn,ôm mãi mối buồn đau ?
2)-LQT :
Lâm vào nghịch cảnh phải buồn đau
Quang đảng quê xưa đã đổi màu
Tới đây nhìn lại thêm hờn tủi
Thui thủi ngừơi đi lệ nghẹn ngào !
Sao có được thưởng hay bị nhổ bang, cấm hành nghề !
Người Lám Chuyện
Hoan hô NLC;
Các chữ tắt viết thành các câu thơ ĐÚNG hết hồn ! Không phịa đâu, chỉ tếu tếu các SỰ THẬT cho vui thế thôi mà - Thân mến - Từ từ sẽ thấy CHÂN, DIỆN, MỤC của nhau có đúng không ?!LHXung
Hello anh bạn mình ;
Như vậy bạn vẫn ỡm ờ CHO LÀ TÔI PHỊA !!! Thôi thì cứ tin là PHỊA cho vui, cho có dữ kiện để BÌNH LỌAN cũng không sao, cũng vui thôi ! Tôi có nhiều chuyện PHỊA đối với nhiều người, nhưng hòan tòan thật đối với anh em cùng có mặt, cùng chứng kiến với tôi. Chì có điều giọng văn CÀ RỠN cố hữu của tôi khiến cho bạn bè không tin là thật.
Sau đây xin phép cô Tố Lang cho tôi mạn phép post ngang một bài vào mục bình lọan để anh em đọc chuyện PHỊA của tôi với phán đóan của các bạn là THẬT HAY PHỊA !??? ./- LHXung-RG
Hello bạn RG;
Thành thật khai báo - Vì từ 1979 đến nay chưa hề về VN 1 lần nào cả - Một đi không trở lại trừ khi... Lúc nhỏ ở RS, đi học NTT thì ở Trường Trọng Ni (Chùa) và ở tá túc ghế bố ngòai hiên nhà người bạn thân ở đường trịnh hòai đức kế bên hãng hột vịt lộn, Và sau cùng thì ở cư xá công chức gần xóm mộ bia và ở cách nhà gs ĐỒNG và GS Nguyệt vài căn thôi. Còn nhiều chỗ khác nữa trong các năm lang thang ở RG - Thật chứ không phịa đâu ! LHXung
Hoan hô NLC;
Bên lề cải tạo
Vịt xiêm tấn công Năm Ẩn !
Lệnh Hồ Xung
Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây là một chuyện có thật tới 100 % mà mỗi lần vui miệng kể cho bạn bè nghe thì chính tôi phải ngần ngại, phải rào trước đón sau, vì chuyện xảy ra khó có thể nào mà dễ dàng tin là chuyện thật được.
XXXX PHẢI CẮT BỎ VÀI ĐỌAN CHO POST ĐƯỢC DƯỚI 4,096 CHARACTERS
Một chiều nọ sau khi các cải tại viên đi đốn cây trong rừng, khai hoang các bãi sậy về; ăn uống xong, chỉ có một thời gian ngắn 15 phút để đi vệ sinh, sau đó phải vào trại, bộ đội điểm danh và khóa cửa trại. Trại viên được lịnh ngồi "nghiêm túc" theo từng tổ để nghe cán giáo NĂM ẨN lên lớp. Mọi trại viên mà nghe tới 5 Ẩn là như ngửi thấy mùi tử địa.
Năm Ẩn khét tiếng ở khám lớn Rạch Giá là vì bộ mặt sắt máu, hình thù ốm nhom tái mét, xanh như lá chuối ngả màu vàng, sốt rét rừng kinh niên; quanh năm 4 mùa không có một nụ cười, mắt nhìn tù cải tạo lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cho nên 5 Ẩn có biệt danh là "Con đỉa đói U-Minh".
Ban đầu hắn ngồi theo kiểu cà khịa, kéo một giò lên ghế ; miệng gằng từng lời chửi Mỹ, chửi Ngụy... đến khi tạnh mưa thì y bước ra khỏi nhà thủy tạ, đi tới đi lui trên chiếc cầu, tiếp tục phun ra những bài bản y hệt một khuông.
Trong lúc 5 Ẩn đang thao thao tuyên dương cách mạng anh hùng, đánh quỵ 3 đế quốc Nhựt, Pháp, Mỹ ...
Lúc đó trong hồ nước dưới cầu có một cặp Vịt Xiêm với một bầy con vừa xuống ổ chừng mươi ngày. Con vịt trống thì già, lông lá sơ cờ , đầu rụng gần hết lông như đầu con kên kên. Con vịt mái thì còn tơ, lông lá xanh đen mướt rượt ... cặp vịt và bầy con, chậm chạp, nhởn nhơ bơi quanh hồ, rồi thì tách ra khỏi bờ bơi dọc theo chân cầu ...
và rồi bất chợt trong nháy mắt, con vịt Xiêm mái tung cánh bay lên mổ lia lịa vào người 5 Ẩn . Vì bất ngờ bị Vịt Xiêm tấn công, khiến hắn ngẩn ngơ không đỡ kịp những cú đá, mổ túi bụi của con Vit Xiêm mái. Hắn đột ngột ngưng nói, tay chân chống đỡ loạn xạ. Chỉ chừng một phút thôi mà con Vịt Xiêm mái đã tạo được một thành tích chống cộng lẫy lừng , làm cho chúng tôi hả hê , bàn tán dài dài về sau, nhứt là lúc đốn cây trong rừng hay lôi chuyện : Năm Ẩn bị Vịt Xiêm đá làm chuyện vui không biết chán. Xúm nhau cứ bàn lý do tại sao Vịt mà cũng biết căm thù Việt Cộng?
-Có người cho rằng, tiền kiếp của con vịt ấy là một chiến sĩ chống cộng - Có người cho rằng Vịt nó nghe giọng gay gắt của 5 Ẩn làm cho nó hết chịu nổi- Có người nói vịt Xiêm nó dữ lắm dám cắn lộn với rắn hổ, với chồn ; với chó nên đâu sợ 5 Ẩn.
- Có người cho rằng tại vì con Vịt mái mới cho con xuống ổ nên hay dễ đổ quạu.
Nhưng dù giải thích gì, gì đi nữa thì chuyện Vịt Xiêm bay lên mổ 5 Ẩn là một hiện tượng kỳ bí, không thể nào có thể giải thích hay mục kích một lần thứ hai, xuất thần, đứng tim như vậy.
À quên, con vịt xung trận xong, nhảy xuống nước lội đi tỉnh bơ thì 5 Ẩn đã kêu một bộ đội tới và ra lịnh : "
Tử hình nó đi ".
5 Ẩn nói thêm vài câu, vừa mất hứng, vừa quê ... xuôi cò, bước nhanh ra khỏi trại gần như muốn thăng thiên độn thổ cho lẹ.
Còn số phận con vịt ?
Chúng tôi không ngờ nó bị tử hình thiệt; khi 5 Ẩn đã rời trại thì một bộ đội lấy lúa nhử cho bầy vịt lên bờ rồi tóm cổ con vịt mái , lấy dao chặt đầu một cái "phựt", buông con vịt không đầu ra nó cứ chạy, cứ vỗ cánh ... một chút sau mới nằm bất động; bầy con bu quanh xác mẹ kêu chíp chíp.
Cảnh tượng con vịt Xiêm mái bị chặt đầu đã gây cho chúng tôi một cảm giác ngỡ ngàng, làm cho chúng tôi ghê sợ những hành động thô bạo, hung tợn khó ngờ trước của 5 Ẩn , của bộ đội.
Chúng tôi hay lén nói đùa trong lúc lặn lội đốn tràm trong rừng sâu: "Cách mạng đã tôi Năm Ẩn thế đấy!" Rồi cùng nhau cười ha! ha! cho quên ngày tháng, chưa biết số phận cá nhân và gia đình sẽ ra sao?! ./-
Lệnh Hồ Xung
(Viết để không quên những ngày tại Trại Rừng U-Minh Thượng 75-78)
Lệnh Hồ đại ca ơi, chàng cứ mãi mê ôm bầu rượu, quên cả trời đất, quên cả thiếp vừa mới sáng tác khúc Phụng cầu Hoàng. Thiếp đàn mà chàng có bao giờ nghe, có bao giờ để tai tới đâu. Sáng tác khúc nhạc nầy thiếp phải mất bao nhiêu Tâm trí mới phổ được, vậy mà chàng cứ khăn khăn nốc hết bầu rượu nầy tới bầu rượu khác chẳng màn tới thiếp.
Thiếp cố gắng đem tiếng đàn thánh thót cho chàng chú ý, nhưng chàng không để Tâm tới, cũng không sao; thiếp chỉ tội nghiệp ông thầy Chân Diện Mục đem tiếng gáy nỉ non của dế suốt canh trường cho chàng thức tỉnh nhưng chàng vẫn Bình Tâm như vạy, tiếp tục ôm bầu hồ lô.
Thiếp chỉ khuyên chàng, nhắc nhở chàng khi nghe khúc nhạc mới của thiếp, chàng hãy buông bầu hồ lô thưởng thức, thiếp không ngại khen chê. Khi nghe tiếng ngâm nga những vần thơ, những đoản văn dù hay, dù dở chàng cũng phải lắng nghe thì người ta mới có ngẫu hứng làm tiếp theo, thiếp nói vậy chàng nghĩ có đúng không? Mong chàng hiểu ý của thiếp!!!
NHIỆM DOANH DOANH.
Hello NDD;
Xin lỗi, xin lỗi ... trăm lần xin lỗi ! Vì từ nhỏ mình không biết THƠ THƠ nên mình phải tự trách là quá hủ lậu không biết làm sao cho nàng thơ hân hoan tiến tới !!! Mình chỉ nghĩ đơn giản như đang giỡn là làm sao cho thiên hạ bu vào từng NÀNG THƠ là đương nhiên sẽ có nhiều người biết qua nàng thơ đó là tâm nguyện LHXung tôi !!! Nếu không hay, không phải thì xin các NÀNG THƠ thứ lỗi giùm cho gã khờ khờ LHXung nầy. Sẽ không dám tự nhiên cởi, mở ở vườn thơ như hỗm rày nhé nhé !!! Xin chân thành cảm ơn những nhắc khéo của bạn bè RG ! Bye! LHXung
Anh LHX viết bài gởi email cho cô chủ vườn. Bài viết có thể 8-12 K chử. Người không quen
Hồ Xung nay đã đi rồi
Về nơi hang động luyện thời nội công
Cỡ chừng một tháng mới xong
Triển khai công lực ước mong cùng nàng
Ba sinh gá nghĩa đá vàng
Trăm năm gắn bó cùng nàng Doanh Doanh
Vô Kỵ
Vô Kỵ đại ca ơi !
Lệnh Hồ Xung không có đi luyện nội công mà là đi học đánh tiết canh vịt. Con vịt xiêm khi mà muốn làm thịt là người ta chuẩn bị rau thơm nước mắm, đậu phọng ... để đánh dĩa tiết canh nhậu lai rai trước. Không đánh tiết canh thiên hạ cũng hứng lấy máu để cho đông lại rồi bỏ vô nồi cháo vịt. Tiểu đệ chưa từng thấy ai bỏ huyết vịt xiêm bao giờ. Cái cảnh tên khùng bộ đôị lấy dao chặt một cái phụp đứt đầu con vịt rồi con vịt chạy ngời ngời thì đúng là bộ đội của "cu-ba" mới làm nổi...
Vậy đi nghen TĐ cũng đi ngủ gồi. Nên hỏng có thời gian suy nghĩ mà họa lại thư SH
TĐ
Post a Comment