Tuesday, December 22, 2015

Dở khóc dở cười

_______________________


Cà Ri Dê



Sau đây là những chuyện “dở khóc dở cười” không chuyện nào dính với chuyện nào cả. Tôi viết lên đây để quí bạn đọc chơi cho vui những ngày cuốt năm.
  
Chuyện thứ nhứt
RA TRÌNH DIÊN

Đêm 30 tháng 4, 1975 dân chúng phá kho sở quan thuế Rạch Giá, họ lôi ra nhiều vật tiêu dùng như vải Thái Lan, đường, tỏi vv... Tôi đến sở quan thuế định kiếm chút cháo, nhưng người ta đốt sở sạch sẽ. Tôi đứng tần ngần nhìn chiếc xe lam của phòng thông tin cũ chạy vòng vòng rao inh ỏi: ”Cách Mạng vào để giải phóng anh em bà con cô bác. Chúng tôi bảo đãm không đụng đến cây kim sợi chỉ của bà con”.

Trên loa phóng thanh đặt tại các ngã đường và nhà lồng chợ Rạchgía cũng lãi nhãi câu “Không đụng đến cây kim sợi chỉ”.
Thình lình trên loa phát ra : “Anh TVH hãy ra trình diện với ban Quân quản Cách Mạng”.
Cha mẹ ơi! ... tôi tè ra đầy quần.
Khi ra trình diện, tôi gặp anh Ba. Số là lúc còn học trường NTT, tôi thường vô trong khu để học đàn thường gặp anh Ba. Dĩ nhiên t̀ôi có nghe giảng thuyết chánh trị cách mạng, lại cũng đem các bản nhạc trong khu về chợ trình diễn như: Tiếng hát sông Lô...
Khi ra trình diện, anh Ba bảo tôi gác kho bạc Rạch Giá. Anh giao cho tôi khẩu rouleau, mang băng đỏ. Tôi gác kho bạc đêm đó cho đến sáng, rồi anh Ba bảo tôi về nhà chờ lịnh. Chỉ có vậy mà tôi bị các bạn đặt cho cái tên là: “Hiếu cách mạng 30”.

Chuyện thứ hai
TỐ CÁO

Sau ngày đổi ngôi khoảng một tháng, tôi mua đường để nấu chè. Thời đó giấy vụn bán được. Giấy báo cũ, giấy thãi ra từ văn phòng, đều được dùng làm bao bì. Xài đường xong, t̀ôi gom góp giấy vụn để bán. Nhìn trong bao giấy thấy chữ viết tay: “Tố cáo”. T̀ôi tò mò mở theo dấu dán keo ra đọc... Đọc xong tôi muốn té xĩu. Trong đơn đó có một người bạn (xin giấu tên) tố cáo tôi là tên giáo viên ác ôn, áp phe với công an chế độ cũ, đánh đập học sinh vận tàn nhẫn. Học sinh ùn ùn biểu tình và công an chở thầy Hiếu về. Anh còn kể thấy tôi thường xuyên ăn nhậu với bọn công an và nhiều chuyện động trời khác như áp phe với tỉnh trưởng để mở bán xăng lẻ v.v...
Tôi không dám ra đường, nằm chờ sự việc xãy ra, rồi ngày lại qua ngày.

Chuyện thứ ba
LÊN NỀ

Lúc bàn tính về vượt biên, tôi hăng máu dê, đụng ai cũng nói về vượt biên. Chắc ăn thịt con dê của ông chà và, bđ oan hồn của con dê về báo oán. Hôm đó tôi gặp em Hiểu, học sinh NTT, làm phó ty công chánh rồi ngẩu hứng bàn về chuyện vượt biên. Không ngờ trúng tủ, Em nói: “Thầy muốn đóng ghe, tôi giúp thầy, miển thầy có tiền lo cho ông xếp của em là được”.
-     Chừng bao nhiêu?
-     Một triệu.
Em Hiểu hướng dẫn tôi làm đơn xin “lên nề” ghe, có nghĩa là sửa chữa ghe có sẵn. Sự thật thì đóng ghe hoàn toàn mới. Sau khi đóng xong, đem ghe chạy thử, bị công an biên phòng giữ ghe và chụp mũ nói rằng có người tố cáo tôi đóng ghe vượt biên.
Bực tức quá, tôi giao nhiệm vụ lại cho em tôi và hướng dẫn cách chuộc ghe ra. Còn tôi có người cho đi không lấy tiền trước, thành công qua đảo rồi mới nhận mỗi người hai cây. Chúng tôi 5 người đi ngỏ Hà Tiên bị bể và bị bắt.

Chuyện thứ tư
VĂN NGHỆ TRONG TÙ

Ở tù trong trại U Minh thứ 7, nhờ có biết đàn gguitar tôi được miễn lao động ở nhà lo tập văn nghệ để phục vụ những ngày lễ. Ban nhạc gồm: tôi đàn guitare, anh Lợi (học trò Tòng Sơn) thổi kèn harmonica, các bạn khác dùng nắp son làm trống... Bài hát “Tiếng chày trên sóc bombo” tôi sữa lại điệu mambo, khi hòa tấu, các anh cán bộ đi vòng vòng vổ tay tạo không khí vui nhộn. Lúc đầu chúng tôi chỉ hòa tấu các bản nhạc cách mạng như: Tiểu đoàn 307, Nhạc rừng, Như có bác H trong.., Trường sơn đông, Trường sơn tây v.v... Lần lần đàn luôn các bản nhạc vàng trước 75 .
Trong tù ăn uống rất kham khổ, nhất là thiếu đường. Vậy mà mấy anh cán bộ lãnh đường chế độ tặng cho ban văn nghệ nấu chè. Nấu xong tôi mời các anh tù chánh trị qua ăn cho vui. Anh Tư phó quận hành chánh nói: "Chè hả? Thôi có thì ăn chơi, không có thì... CŨNG THÈM THẤY MẸ”.

  CÀRIDÊ


2 comments:

Anonymous said...

Thầy gác Kho bạc trước cổng hay trên nóc vậy?
Cổng trước có ít ra hai cổng, cũng không khó vào. Cổng sau phải leo tường.
Nóc Kho bạc phá ngói xuống ngon ơ. Em hay lên nóc Kho bạc hoài hà.
Phải em biết Thầy gác thì mình giàu hết rồi.
Vượt biên bằng máy bay cho vui nghe Thầy.
RG T. Cruise - Impossible Mission

Anonymous said...

Gác kho bạc mà trong lòng phập phòng lo sợ,chớ vui sướng gì đâu.Thế mới gọi là "dỡ khóc dỡ cười".