Sáng tác: Phương Hoài Tâm
Có hạt bụi nào mà không làm ô nhiễm, có giọng nói nào không tắt lịm bởi thời gian. Biết bao năm với giọng nói khàn khàn, thầy vẫn đứng ngày ngày bên bục giảng. XANG XỪ LÍU
Để trao cho các … trò. Từng từ ngữ của dân tộc ta. Tiên học lễ, hậu học văn, bao đời qua các tiên sinh đã dạy rành rành. Từ tuổi còn xanh đến mái đầu phơ bạc, thầy ươm cho đời những bông hoa ngào ngạt. Làm người phải biết hiếu trung, với nước với dân nhân nghĩa trong tâm mình. Mỗi nét chữ là một hoa văn hình ý, mỗi nghĩa chữ là một bài thơ quý. Sông núi biển trời bao nhiêu địa lý, tấc đất tấc vàng đất nước gấm hoa, ơn thầy là cả một bài ca.
Vọng cổ.
1. Thầy ơi dẫu có đi xa nơi chân trời góc biển , em vẫn nhớ con đường xưa với bạn bè trang lứa mỗi sớm mỗi trưa bên bạn bên ….. thầy. Như đàn chim rối rít sum vầy. Thêm bụi phấn rơi rơi trên bảng, thì bài chép học trò cũng được xếp từng trang. Giọng nói khàn khàn đã trải bấy thời gian, mà thầy vẫn ung dung trên bục giảng. Tấc đất tấc vàng đất nước gấm hoa, lịch sử dân tộc ta bốn ngàn năm văn hiến.
Bao đời ơn thầy cha truyền con nối, khắc ghi tim mình là học lễ học văn, hiếu trung phải cho trọn đời dù hiểm nghèo máu xương, đầu rơi. Nghĩa nhân đánh sạch hung tàn lời hào hùng sách xưa còn ghi.
2. Bài học từ xưa em vẫn khắc ghi lòng. Thế hệ qua đi như bụi phấn bay vòng. Dẫu phải đứng canh nơi biển trời hải đảo, hay núi rừng biên giới xa xôi. Nhớ buổi ở trại hè mình bày chuyện cáp đôi, thầy biết được lôi cả bầy lên giảng dạy. Mái trường xưa biết bao nhiêu kỷ niệm, hai chữ ơn thầy còn khiếm khuyết phần tôi.
Phi vân điệp khúc
Gió, gió ơi bay về nơi trường xưa, báo tin các trò phương trời xa, chiến công oai hùng trên trận tuyến giữ gìn nước non, nơi đồng chua lúa oằn trĩu bông.
Vọng cổ
5. Gió đẩy gió đưa biết sao vừa lòng bạn, nhưng tình của thầy là cả vầng trăng sáng soi lối các em đi khắp nẻo xa… gần. Mỗi lúc khó khăn là khúc nhạc tinh thần đã thôi thúc các em vượt trên ngàn sóng gió, sánh vai cùng bầu bạn năm châu. Đất nước qua rồi những cuộc bể dâu mà thầy vẫn đứng ung dung trên bục giảng, tóc đã điểm sương bụi phấn vương dài trên bảng , vì ngày hiến chương các nhà giáo chân thành.
6. Hò … ơ , gió nam non thổi lòn hang dế, bớ anh học trò mưu kế để đâu, phận anh nghèo dẫu áo chẳng còn bâu, nhưng anh vẫn , hò… ơ, nhưng anh vẫn nhớ câu tôn sư trọng thầy.
Thu đến đông về, trống trường vui thiệt, áo trắng như cánh cò liệng vòng bán nguyệt đi. Cánh phượng hồng sớm báo điều chi, để thầy lưu luyến buổi chia ly với trò. Có hạt bụi nào mà không làm ô nhiễm, có giọng nói nào không tắt lịm bởi thời gian. Vì thế hệ nước non thầy cáng đáng, dẫu tóc có bạc màu vì bụi phấn của thời gian.
No comments:
Post a Comment