Trời mưa rỉ rả đã buồn muốn chết rồi. Đọc bài thơ của sư huynh thiệt là tình nó buồn thúi ruột. Hổng biết ông nào đã viết:
Người đi một nửa hồn tui chết Một nửa hồn kia lết lết theo. Thu về lạnh lẻo ruột teo Nhớ em nổi nhớ mang theo suốt đời.
Em giờ ở phương trời vô định Chốn Vĩnh hằng lẳng lặng có chờ anh Vắng em đời quả buồn tanh Vắng em như mái nhà tranh không người Mô Phật Thiện tai. Thiện tai
Hihi ... sao tui nhớ ông nào đó đã viết: Người đi một nửa hồn tui chết Một nửa hồn kia đứng chửi thề Thôi đành vĩnh biệt hiền thê Tui đi bước nữa đừng về nhác nghen Chắc là phải quậy một phen KP
4 comments:
Cảnh xưa nay vẫn còn đây
Người xưa vắng bóng, chân mây cuối trời
Đêm đêm nhình ánh sao rơi
Lòng đây luống những bời bời nhớ thương !
Tơ lòng mãi vẫn còn vương
Dù cho người cũ tha phương xa vời
Xa nhau vẫn nhớ trọn đời
Chuỗi ngày thơ ấu, chẳng rời bên nhau !
Trời mưa rỉ rả đã buồn muốn chết rồi. Đọc bài thơ của sư huynh thiệt là tình nó buồn thúi ruột. Hổng biết ông nào đã viết:
Người đi một nửa hồn tui chết
Một nửa hồn kia lết lết theo.
Thu về lạnh lẻo ruột teo
Nhớ em nổi nhớ mang theo suốt đời.
Em giờ ở phương trời vô định
Chốn Vĩnh hằng lẳng lặng có chờ anh
Vắng em đời quả buồn tanh
Vắng em như mái nhà tranh không người
Mô Phật Thiện tai. Thiện tai
Hihi ... sao tui nhớ ông nào đó đã viết:
Người đi một nửa hồn tui chết
Một nửa hồn kia đứng chửi thề
Thôi đành vĩnh biệt hiền thê
Tui đi bước nữa đừng về nhác nghen
Chắc là phải quậy một phen
KP
Anh giữa biên đời trôi nỗi nhớ
Em biền biệt cõi phất phơ bay
Đất trời trời đất ôi ngăn cách
Đời cũng xong em một chấm đời
Chốn ấy bây gìờ em ở đâu
Gió mây mây gió dạt cơ cầu
Thời gian vô thỉ vô chung gọi
Nước nhược non bồng ta có nhau
Post a Comment