Canada
nằm phía trên bắc Mỹ có một đường biên giới dài hơn 5500 miles giáp với Hoa Kỳ
(dài nhất thế giới). Là một nước có lảnh thổ vô cùng rộng lớn đứng vào hàng thứ
nhì nhưng dân số thì lại rất khiêm nhường. Năm 1975 chỉ hơn 23 triệu một tí,
còn hiện nay chỉ vào khoản 36 triệu mà thôi, nó còn ít hơn cái tiểu bang
California nơi tôi đang sống tới 3 triệu người lận đó.
Hồi
mới tới Hoa Kỳ tôi có một thời gian khá dài sống ở Ohio cũng thuộc vùng Bắc Mỹ.
Mùa đông tuyết rơi ngập lối, lạnh cắt da vậy thì Canada nằm phía trên gần bắc cực
hơn, cho nên chắc chắn xứ Canada phải lạnh lắm.
Không
lạnh sao được? Mùa đông nhiệt độ trung bình âm 15 độ C. Có khi xuống tới âm 40
độ C. Thử tượng tượng 0 độ là nước đã biến thành cục nước đá rồi vậy thì âm 40
độ chắc chắn là nó biến thành khối băng vô cùng cứng rắn, cho nên có lần Kim
Trúc nói:
-
Vào mùa đông xe có thể chạy trên mặt sông mặt hồ bon bon khỏi cần chạy
trên đường.
Ở
giáp xứ Mỹ mà còn lạnh như vậy, càng lên trên phía bắc mùa đông càng kéo dài
ra, có nơi mùa đông dài hằng 6, 7 tháng trời. Khỏ tới đây là tôi phát run rồi
đó.
Cái
xứ lạnh chết người như vậy mà người Việt Nam cũng ở đông lắm. Năm 2011 theo thống
kê có đến hơn 220 ngàn người Việt Nam trốn khỏi thiên đường XHCN để vấn thân
vào cái xứ lạnh chết người đó. Còn bây giờ theo phỏng đoán của tôi người Việt
Nam ở Canada không dưới 300 ngàn người.
Thời
tiết khắc nghiệt lạnh lẻo như vậy hơn 40 năm qua người Việt Nam ta sống ở đó
như thế nào? Tình cảm con người có bị đóng băng như nước của xứ Canada không? Để
trả lời câu hỏi đó xin mời các bạn theo dỏi cuộc hành trình viếng thăm người
Việt trên xứ Canada của tôi qua loạt bài "Canada Xứ Lạnh Tình Nồng".
Nhớ
cách nay 3 năm tôi đi tìm sư phụ mình mà tình cờ lại lạc bước vào nhà Tha Hương
của sư thúc HTTL rồi được quen với sư bá cũng như các sư huynh sư muội và sư đệ
Cóc Con. Chuyện quen nhau trên mạng nhiều người cho đó chỉ là thứ tình cảm ảo,
không thật. Tôi lúc đầu cũng tưởng nó là như vậy. Nhưng rồi sư thúc Tố Lang có
lần vân du sang California miền nắng ấm và rồi chúng tôi thật sự gặp mặt nhau bằng
xương bằng thịt. Tiếp theo chúng tôi cùng Nam Hạ Ca-Li và lần đó đã gặp gần 1/3
ê-kíp Tha Hương.
Mấy
tháng sau sư bá tôi cũng sang Nam Ca-Li dự đại hội anh hùng Hoa Sơn Lụm Kiếm do
trường Trung Học Hà Tiên tổ chức. Lần đó vợ chồng tôi theo chơi vui quá lúc sắp
chia tay có ai đó đã đề nghị:
- Phải
chi Tha Hương tổ chức họp mặt quần hùng ở tổng đàn bên Canada chắc là vui lắm
đây.
Xưa
nay tôi không thích chổ hội họp đông người nhất là của các tổ chức hội đoàn nầy,
hội đoàn kia. Nhiều người ý kiến qua lại dể sanh chuyện mích lòng. Tôi chỉ
thích họp nhóm trong tình gia đình mà thôi cho nên nghe cái đề nghị trên là tôi
khoái tỉ:
- Được
à. Kiên Giang reunion thì tui không dám hứa chứ Tha Hương họp mặt, tổ chức ở
đâu tui cũng mò tới.
Sư
Bá tôi cười cười ghẹo liền:
- LN
nói giởn hay nói chơi vậy? Lần nầy về Mộng Lệ An tôi sẻ bàn với Hoàng Bang Chủ
mở Tha Hương đại hội trên đỉnh Winnipeg chừng đó mà LN không đi thì tôi sẻ đổi
tên lại là Lèo Nguyễn mà không phải tốn nồi chè.
Ngọc
Lan binh tôi liền:
- Đi
sang Montreal chơi cho biết chứ thầy. Ảnh có quên thì còn em chi. Em sẻ nhớ
mà.
Lần
đó người Canada chuẩn bị chu đáo định mướn một cái biệt thự thật lớn rồi cả
đoàn sẻ ở chung vừa nấu ăn vừa ngắm lá vàng rơi để cho các thi sĩ Tha Hương mặc
tình phung châu nhả ngọc. Nhưng đến giờ chót vì một vài lý do trục trặc nên TH
đại hội phải dời lại. Buồn...
Không
mở đại hội vào mùa thu được, đến mùa xuân năm sau chúng tôi bèn mở tiểu hội bên
Hawaii.
Mười
hôm ở thiên đàng hạ giới chơi chưa đã ông thầy và anh chị Quang lại rủ sang
Canada chơi tiếp...
Chương
trình dự định cũng vào mùa thu bởi vì nghe nói mùa thu ở Canada đẹp lắm
Thu
sang có lá vàng rơi
Lá
rơi như thể cuộc đời Tha Hương
Thu
phong lá rụng bên đường
Đông
sang mục lá, lòng vương nổi buồn
Nhìn
trời tuyết phủ lệ tuôn
Đêm
nghe gió hú ngở chuông giáo đường
Thường
thì chuyện gì dự trù lâu quá hay bị thay đổi giữa chừng. Sư bá tôi cùng các bạn
của người đã lập một chương trình cho chúng tôi đến Canada chơi thật tuyệt vời.
Đang
nôn nóng chờ đến mùa thu để đi ngắm lá vàng rơi thì chuyện book khách sạn cho kỳ
reunion 2017 có chút hiểu lầm. Rồi cũng tại máu tài lanh của tôi bổng dưng nổi
lên cho nên mới lòi ra câu "Chuyện Bên Lề Hội nghị Reunion 2017".
Mới
đầu viết chơi thôi nhưng đâu có ngờ lại biến thành sự thật.
Như
vậy là thay vì phải đến mùa thu chúng tôi mới tới Canada thì sau khi đi dự
reunion xong cả đám kéo róc qua nhà sư bá quậy tưng bừng hoa lá chơi cho nó
đã...
Đêm
chủ nhật đi dự reunion về tới khách sạn đã gần nửa đêm rồi vậy thì còn thời
gian đâu nữa mà cờ bạc chúng tôi mệt quá nên lăn đùn ra ngủ...
Sáng
thứ hai sau một đêm ngủ dưỡng sức mọi người tập họp dưới lobby để check-out và
chờ người cháu của anh Tâm đem cá tới cho, sau đó chúng tui bắt đầu khỏi hành
trực chỉ hướng bắc, tiến về Canada, cái nơi mà được người ta tặng cho hổn danh
Xứ Lạnh.
Anh
Tâm dẫn đầu, Kim Trúc đi giữa và rể Rạch Giá hộ tống phía sau cùng. Ba chiếc xe
lần lượt rời khỏi parking lot của khách sạn Marriott để lại những kỹ niệm tuyệt
vời khó quên...
Từ
Boston muốn đi tới biên giới Canada phải vượt qua 2 tiểu bang New Hampshire và
Vermont. Xe chạy trên xa lộ 93 chừng non một giờ là qua khỏi khu dân cư cho nên
đường rất vắng xe, mà 2 bên cũng vắng người, xa xa có những cái bảng nhắc nhở
"coi chừng nai rừng".
Chu
choa ơi! Nếu tui ở gần đó. Có đi đâu nhất định tui sẻ chọn đi vào ban đêm vì
ban đêm mấy con nai mới chạy ngang lộ mình cứ gìm cứng tay lái mà sắn ngay nó
thì thế nào cũng có nai nướng vĩ hay nai xào lăn dài dài.
Bây
giờ thì tui biết tại sao mấy thằng bạn tui sắm xe truck bành ky mà phía trước
nó còn trang bị một cái cảng sắt nữa.
Xe
chuyển qua xa lộ 91 cũng là lúc chúng tui qua địa phận của tiểu bang Vermont rừng
núi vẫn còn chập chùng, cây xanh cao ngất ngưởng mà nhà cửa thì lại vắng hoe.
Cái
xứ nầy buồn bỏ bú có cho vàng tui cũng không thèm ở nhưng nếu có người rủ đi
săn nai đem về ướp lạnh để dành ăn dần thì tui theo liền nghen.
Nghe
mấy anh ở Boston kể lại rằng:
-
Dân địa phương đi săn nai chỉ lấy cái sừng thôi còn thịt thì bỏ lại. Tui vốn
người tu hành nên không muốn sát sanh chỉ muốn đi theo lụm thịt nai của người
ta bỏ tôi sẻ lấy hết đem về đông lạnh lại để dành ăn lần lần mà thôi.
Ôi
tiếc thay...
Thịt
nai tươi sao người nở bỏ
Chốn
rừng hoang lũ sói nó xơi
Thiệt
là uổng phí của trời
Xào
lăn, nướng vĩ xin mời nâng ly...
Từ
Boston đến biên giới Canada mất gần 4 giờ lái xe. Trước khi qua trạm để đến viếng
thăm xứ lạnh chúng tôi ghé lại châm đầy bình xăng bởi vì cách đó không xa bên
kia trạm giá xăng đã vượt lên rất cao rồi.
Cổng
biên giới thiết kế không khác gì mấy cái trạm thu tiền cầu ở Mỹ vì ít xe cho
nên chúng tôi không phải xếp hàng đợi lâu. Cô Cảnh Sát biên giới nhìn những
khuôn mặt tươi rói của chúng tôi chỉ mĩm cười nói:
-
Have a nice trip
Thiệt
là tình, người Canada dể thương làm sao á.
Vừa
qua trạm kiểm soát biên giới đã thấy ngay cái bảng "Welcome to
Canada". Cái điện thoại bổng dưng mất sóng. Hay thiệt nghen...
Phải
lái xe chừng 10 phút sau thì điện thoại mới bắt đầu có sóng lại mà lần nầy
không phải của AT&T xứ Mẽo mà là của Rogger bên xứ Canada. Xe chạy hơn một
giờ nữa thì mới tới địa phận của thành phố Montreal.
Montreal
tọa lạc trên một hòn đảo nằm giữa lòng sông Saint Lawrence. Nó là thành phố lớn
thứ nhì của Canada mà cũng là quê hương của những người nói tiếng Pháp. Ở đây
tiếng Pháp là thứ ngôn ngữ chính mọi bãng hiệu và tên đường đều dùng tiếng
Pháp. Mặc dù vậy, hầu hết người Montreal đều nói được tiếng Anh.
Hai
cái xa lộ chạy vào thành phố thường hay bị kẹt xe nhưng Kim Trúc đã quen đường
bên xứ Cà Na rồi cho nên cô nàng bám theo anh Tâm sát nút, còn cái đuôi của rể
Rạch Giá thì bị lạc mất tiêu nhưng cuối cùng thì lão Google cũng dẫn chúng tôi
về đến căn Apartment của anh Tâm an toàn...
Gần
4 giờ chiều chúng tôi đến check in. Hai căn aparment nằm ngay trung tâm thị tứ.
Nó thuộc dạng cho khách du lịch mướn qua công ty môi giới mướn nhà là Airb&b
nó y chang như là một cái khách sạn nhỏ.
Nhớ
lần trước bên Hawaii check in phải sau 5 giờ còn bây giờ thì đến giờ nào check
in giờ nấy chẳng những vậy ông bà chủ không thu tiền phòng mà lại còn mua đồ ăn
thức uống chất đầy tủ lạnh từ cà phâ, bánh ngọt và cả bia nữa.
Cả bọn
chúng tôi xin chân thành cám ơn anh Tâm cũng như chị Bảo Phương đã lo chu đáo
trong những ngày chúng tôi trọ trong hai căn aparment lộng lẫy của anh chị....
Ôi!
Người Canada sao mà tuyệt vời thế...
Chúng
tui được tự do tắm rữa nghỉ ngơi để chờ đến 7 giờ tối vào nhà hàng ăn mừng giây
phút hội ngộ giữa người Việt bên xứ Mỹ & người Việt bên xứ Canada lạnh lẽo
mà tình thì nóng rực như hỏa diệm sơn....
(Mời
Các bạn xem tiếp kỳ 2 ở lần sau)
4 comments:
KT cám ơn anh LN Biển Đông Cá Kình nha, loạt bài này của anh thật hay, hấp dẫn và vui quá xá, dù KT là người trong cuộc mà với cách viết tài tình của anh vẫn vừa đọc vừa tũm tĩm cười...thú vị vô cùng.
Dù đã sống ở Xứ Lạnh Tình Nồng gần 40 năm mà vẫn chưa biết chính xác quê hương thứ 2 của mình bằng anh nha...hihihi 😍🌹👍👍
Anh LN kể rất tỉ mĩ không thiếu sót gì hết, hay thiệt , đợi kỳ 2 có gì thiếu sót tui sẽ ké thêm ...giờ đói bụng rồi thôi lên xe đi ăn...
Mùa đông ở thủ đô Ottawa vào khoản tháng 2 khi thấy độ dầy của nước sông đông lại hơn 25cm thì con rạch bao quanh thủ đô trở thành bải trượt tuyết cho dân thành phố. Còn ở các con sông của Quebec, người ta dùng khoan khoét một lổ nhỏ rồi dùng cần câu đặc biệt câu cá mùa đông. Khi nào lạnh quá thì vào một cái chòi nhỏ kế bên uống vài ly rượu cho ấm lòng rồi trở ra câu tiếp. Cá câu được giao cho nhà hàng gần đó nướng chiên, bia ào ào tuôn ra. HTX hãy dẫn rễ RG qua đây mùa đông, thưởng thức cá chiên mùa đông.
Một chuyện nữa LN không nghe được để tả tình tả cảnh, đó là mùa đông không có ai có gan "bị bịnh tiểu đường"....hi hi hi....
Post a Comment