__________________
Tác giả : Hai Hùng SG
Tôi chú lính tò te mới ra trường được bổ sung vào đơn vị hành quân nơi
duyên hải miền trung, ngày trình diện đơn vị tôi lại được chọn ở Bộ chỉ huy làm
về chuyên môn không phải lội rừng băng suối như những bạn đồng khóa của tôi.
Trong ban quân xa đơn vị tôi có anh Quỳnh tài xế xe GMC chuyên chở hàng hóa cho
ban tiếp liệu, anh Quỳnh lái xe thật cừ , đèo Phù Cũ ở gần thị trấn Bồng Sơn
tuy không cao lắm, nhưng đường lên đỉnh đèo quanh co khúc khuỷu có đoạn dốc dựng
đứng rất khó lái, địa hình như vậy đã khiến các tài xế khác "ớn chè đậu"
khi lái xe lên xuống ngọn đèo này, tánh anh Quỳnh ít nói , người thật thà chân
chất hay giúp đỡ mọi người nên được ai cũng thương mến, trong những lúc đêm về
chúng tôi thường tụ tập trước căn hầm nơi trú ngụ của anh Quỳnh để uống trà tán
gẩu, dần dà qua tâm sự của anh chúng tôi mới biết anh lập gia đình đã lâu trước
khi nhập ngũ, anh có được một cậu con trai để nối dõi tông đường, và một cô con
gái rượu để sau này còn được lên chức ông bà ngoại cho có nếp có tẻ.
Một bữa nọ đang ngồi uống trà ngắm ánh trăng mười sáu vừa nhú lên phía chân trời
đàng xa, thật thú vị khi vừa thưởng thức loại trà ngon số một của tỉnh Quảng ngải
vừa ngắm anh trăng đẹp huyền ảo trên quê hương, lúc này chúng tôi cảm thấy thật
hạnh phúc, không khí thật thanh bình, tạm quên đi cuộc chiến kéo dài lê thê
trên khắp nơi trên đất mẹ thân yêu, những lúc này tôi chợt thèm cái cảnh được
ngồi tận hưởng những tách trà nóng thơm ngọt ở đâu đó trong xóm
làng miền tây, có lúc không nén được sự thèm muốn đó tôi buộc miệng nói với anh
Quỳnh :
- Anh Quỳnh nè ! Sau này khi tàn chiến cuộc chắc tui theo anh về quê chơi một
chuyến cho đã thèm nha, thấy văn thơ nói về cảnh đẹp nên thơ miền sông nước quê
anh mà chưa bao giờ có dịp đặt chân đến, buồn ghê.
Vừa đặt cái dĩa " Khoai lang quết dừa" món ngon dân dả mà anh chế biến
đãi cho cả đám chúng tôi khi ngồi tán dóc với nhau, anh nói:
- Ôi ba cái vụ đó dễ òm, anh sợ bây không dám "phiêu lưu" chứ, nếu chịu
thì hôm nào tới phiên bây đi phép thường niên anh xin sếp cho đi phép
luôn cùng một chuyến thì xong thôi phải không ?
Thằng
Liền, cái thằng bạn trong ban chuyên môn với tôi nghe vậy nó bèn liến khỉ nó ghẹo
anh Quỳnh liền:
- Em, ý quên con đi nữa nghe tía, để con về coi mắt em Hồng con của tía nữa chứ.
Nghe
thằng Liền ghẹo như vậy, anh Quỳnh nỗi sùng trong bụng, anh bèn co giò đạp cho
thằng Liền một cái khiến nó " Lăn cù mèo" mấy vòng, rồi anh vung nắm
tay làm bộ như muốn nện cho nó một trận nữa với cái tội dám ghẹo con gái rượu của
anh khiến anh Quế một người thợ máy thuộc ban quân xa bạn của anh Quỳnh phải ra
tay can ngăn.
-
Thôi tha cho nó đi anh Quỳnh ơi, nó nói giỡn chơi mà sao anh cộc cằn quá vậy ?
Lúc
mày anh Quỳnh cười hiền rồi nói:
-Cái
thằng "bà bống" này ai dám cho con gái giao du với nó, quen với nó hư
bột hư đường hết ráo sao ? Khà khà khà.
Nghe
anh Quỳnh "phán" mình là bống này bống nọ, thằng Liền ngồi dậy lấy
tay phủi bụi phành phạch phía sau quần rồi nó lên tiếng:
-
Con thương em Hồng thiệt tình mà tía, không tin tía hỏi thằng Hùng
thử xem con nói có thiệt không?
Tự
dưng bị cái thằng Liền mắc dịch "xỏ xâu" mình vô câu chuyện này, tui
liếc nhìn anh Quỳnh dò xét thái độ của anh phản ứng ra sao, tôi thấy gương mặt
anh thật hiền nhưng tôi cũng cảm thấy ớn ớn, tôi nghĩ tôi mà xác nhận đúng câu
thằng Liền nói thì không chừng tôi được anh Quỳnh cho ăn cái " Cù
loi" vô mặt và còn cho hai thằng tui là :"Cá mè một lứa" thì
tiêu tùng, tui bèn nói theo kiểu cho rồi chuyện:
- Ờ thì hình như tao nhớ man mán như vậy đó không biết trúng hay không nữa.
Thấy
tôi nói theo kiểu phân hai, thằng Liền bực dọc trong lòng nó vội làm cho tôi một
trận :
-
Cái thằng quỷ này, nhờ mầy có nhiêu đó cũng không được nữa, a thôi tao biết rồi
mầy cũng muốn " cạnh tranh" làm rể " đông sàng" của anh Quỳnh
với tao phải không?
Nói
xong câu trên nó cất tiếng cười với gương mặt hí hửng, rồi nó " chọt"
cho anh Quỳnh thêm một câu :
-
Tía vợ thấy con nói vậy có trúng tim đen thằng Hùng không tía.
Anh
Quỳnh còn chưa kịp trả lời cho thằng Liền thì bổng đâu nghe tiếng " đề
pa" của các họng pháo từ phía sườn núi bên phía tây vang dội đến, bằng động
tác nhanh nhẹn chúng tôi vội lao nhanh xuống hố cá nhân quanh đấy để tránh
pháo, hai tiếng nổ long trời phía sau ngọn dồi thấp sau lưng nơi chúng
tôi đóng quân, làn khói đen kịt của hai trái pháo kia tan biến nhanh chóng bởi
những ngọn gió thổi mạnh từ phía biển vào, khi những quả đạn pháo mồ côi chấm dứt
thì mọi sinh hoạt chúng tôi trở lại bình thường , do cay cú câu nói của thằng
Liền khi nãy, anh Quỳnh " phang" cho nó một câu:
-Thằng
Liền nè ! Anh đây không cần trả lời bây đâu nhe, " mấy cha nội kia"
trả lời giùm anh rồi kia, "mấy chả" nói bây nổ như đạn
pháo kích vậy đó.
Cả
đám chúng tôi cười rần sau câu nói của anh Quỳnh, riêng cái thằng Liền " dẻo
miệng" thì gương mặt quê một cục, không hiểu nó quê vì câu nói của anh Quỳnh
hay nó " quê" vì hai viên đạn pháo mồ côi kia làm dang dở buổi uống
trà của chúng tôi đêm ấy ..
***
Với tờ phép thường niên trên tay, tôi, anh Quỳnh và thằng Liền cùng quãy
cái ba lô trên vai hạ san xuống quốc lộ 1 ngoắc xe " Ba lua" ( xe chở
hàng có mui bít bùng) để quá giang về Qui Nhơn ngủ lại một đêm, sau đó
chúng tôi ngồi xe đò của hảng Phi Long - Tiến Lực thẳng tiến về Sài gòn...
Về đến Sài Gòn sau một ngày đêm vất vả trên xe đò , anh Quỳnh thì trực chỉ miền
tây, thằng Liền đón xe về Dĩ an, còn tôi ngồi xe Lam về nhà nghỉ phép, tôi với
thằng Liền hẹn gặp anh Quỳnh ở Mỹ tho sau đó vài hôm để thực hiện ước mơ uống
trà đêm trăng thanh gió mát ở miền tây mà tôi hằng ao ước và để cho thằng
" con rể " của anh Quỳnh có dịp coi mắt " cô dâu" tương lai
cho mình....
Nhà anh Quỳnh nằm thật sau phía bên trong đồng,từ tỉnh lộ hai đứa tôi cuốc bộ đến
mỏi nhừ đôi chân, lúc thì qua vài cái cầu khỉ, lúc thì chênh vênh qua bờ
ruộng nhỏ xíu chỉ cần lơ đễnh một chút là té xuống ruông tức thời, trời đang nắng
chang chang , đường thì gập gềnh khó đi, phần thì lạ nước lạ cái, hai đứa tôi
phải hỏi thăm liên tục thì mới biết nhà anh Quỳnh ở đâu, đi một lúc mệt nhọc thằng
Liền đỗ quạu nó cằn nhằn :
-
Tía Quỳnh ơi là tía! Chuyến này con lấy em Hồng xong là tía dọn nhà ra ngoài chợ
ở cho sướng thân, tội gì ở trong " Hốc bà tó" chi cho mệt xác.
Nghe
Liền nói vậy tôi bèn chêm nó ngay một câu :
-
Cái mốc xì họ, biết cô Hồng có chịu mầy không mà cưới với xin, biết đâu cô Hồng
" chịu đèn" tao thì mầy đừng buồn nghe thăng quỷ.
Nói
xong tôi cười khanh khách khiến thằng Liền điên tiết, nó liền bẻ vội trái bình
bát mọc ven con đê rồi vung tay chọi thẳng về phía tôi, thời may tôi đã đề
phòng nên né một cách ngon ơ, trái bình bát thay vì trúng đích là tôi thì nó lại
trúng ngay con Vịt đang ăn lúa chạy đồng của bên kia bờ ruông, tội cho con Vịt
tư dưng mắc nạn nó kịp kêu một tiếng dài rồi nằm " quay đơ cán cuốc"
dưới ruộng. Tình thế xảy ra quá đột ngột ngoài sức tưởng tượng của hai đứa tôi,
mặt sợ "cắt không còn chút máu" khi có người đàn ông tay cầm cây sào
nhỏ có gắn chùm nylon phía trên đùng để xua đàn vịt đi tới, ông ta lịch sự hỏi
khi thấy chúng tôi lạ hoắc lạ huơ đặt chân đến vùng đất này:
-Xin
lỗi hai chú em tìm nhà ai trong ấp này, (Qua) giúp cho.
Biết ông chủ chăn vịt chưa phát hiện ra con vịt đang nằm chỏng chơ trên mặt ruộng,
thăng Liền nhanh nhẩu nói:
-
Dạ thưa ông , tụi con tìm nhà anh Quỳnh đi lính Biệt Động Quân là con của ông
Giáo Hương đó ông .
Ông
già nọ vui mừng nói:
-
Chèn ơi! Thằng Quỳnh là cháu tui đó, nó kêu Qua là ông Tám, thôi được mấy chú
theo tui dìa nhà nó luôn, cái thằng nó đi biền biệt mới ló mặt về cách đây mấy
hôm, à mấy chú chắc cũng lính tráng với thằng Quỳnh chăc.
Hai
đứa tôi đồng gât đầu xác nhận, bổng ông Tám trố mắt nhìn thấy con vịt đang nằm
chết dưới ruộng , ông lội xuống cầm con Vịt lên xăm xoi một lúc rồi ông nói:
- Mấy
chú coi đứa nào bất nhơn làm gãy cổ con Vịt của tui nè, cái thứ gì phá làng phá
xóm thấy ớn , tui mà bắt được đứa nào tui bẻ cho lọi tay luôn.
Nói
xong ông nhận con vịt vô cái giỏ đệm đan bằng đây lát, ông nói tiếp:
-
Sẳn con Vịt này tui kêu bà nhà tui mần vịt nấu chao chiều mấy chú với thằng Quỳnh
tới nhà tui nhậu chơi .
Hai
đứa tôi hú hồn vừa thoát khỏi " một bàn thua" từ ông Tám ông của anh
Quỳnh, trong lòng mừng khắp khởi chúng tôi đi theo ông Tám đến nhà tía vợ tương
lai của thằng bạn mình ...
- Quỳnh
ơi! Bây ra coi ai tới thăm bây nè.
Nghe
tiếng ông Tám gọi tên Quỳnh ngoài ngỏ, anh Quỳnh quần đang săn ống cao ống thấp
vội chạy ra, gặp hai đồng đội trên chiến trường Cao nguyên giữ lời hứa ghé thăm
mình, anh Quỳnh nói:
Dạ
chiến hữu của con đó ông Tám, mời ông Tám vô uống miếng nước.
Ông
Tám từ chối:
Ôi
thôi nước nôi gì bây ơi! Ông dìa kêu bà Tám bây làm nồi Vịt nấu chao, rồi xế xế
bây kéo qua nhà ông lai rai cho vui.
Nói
xong ông Tám phe phẩy cái nón lá quạt để xua đi cái nóng của trưa hè rồi ông từ
từ lui gót.
Anh Quỳnh chỉ hai cái võng đang treo tòn ten ở hàng cột nơi hàng hiên, anh nói:
-
Bây ra sau cái khạp phía sau nhà rửa mặt mũi tay chân cho mát, mệt thì thả cái
lưng trên võng kia, cứ thoải mái nhe, anh đang phụ chị bây nấu ăn phía sau,
chút nữa ba anh em mình vừa rai Vừa cơm nước luôn.
Cũng
với cái miệng dẻo quẹo, thằng Liền đáp lời tức thì :
-
Dạ tía để tụi con tự nhiên, con biết sớm muộn gì đây cũng là nhà con mà.
Anh
Quỳnh chưa kịp phản ứng sau câu nói này thì thằng Liền nó " đế" thêm
vô:
- Ủa
mà em Hồng vợ con đâu tía.
Anh
Quỳnh đưa tay cú vào đầu thằng Liền một cái đau điếng, rồi anh nói:
-
Bây đừng nói sàm nữa, con Hồng nó còn di học , bây ghẹo nó chuyến này anh bẻ lọi
giò ráng chịu nghe thằng kia .
Nghe
anh Huỳnh hăm he thằng Liền thôi không dám giỡn nữa, hai đứa tôi thả lưng trên
cái võng nằm chơi rồi giấc ngủ đến hồi nào chẳng hay:
* * *
Hồng vừa tan học về đến ngoài cổng nhà, nó chợt thấy có hai chú lính mặc
bộ quân phục rằn ri giống y như bộ quân phục của tía mình, khi đến gần bên hai
chiếc võng Hồng thấy Hai chú lính này dấp dáng hãy còn thư sinh, giương mặt trắng
hồng như mặt con gái khiến cho nó thầm nghĩ:
" Hai cái chú này không biết phải lính hay không, gì mà cái mặt non xèo
vậy cà" ?
Sở dĩ con Hồng thắc mắc như vậy là vì gần đây khi tan học, nó vừa ra khỏi
cổng trường thì có vài chú lính với gương mặt non chẹt như hai chú lính nằm
trên chiếc võng trước hàng ba nhà mình, họ buông lời chọc ghẹo con Hồng
và đám nữ sinh cùng lớp, mấy chú lính này ăn nói bạo miệng khiến các cô gái
ngây thơ trong trắng kia phản ứng gay gắt , hai bên đang lời qua tiếng lại thì
có chiếc xe Jeep của Quân cảnh trờ tới khiến đám lính kia co giò dông tuốt vô
các con hẻm gần đấy mất dạng, chừng hỏi ra mới biết đám thanh niên choi choi thấy
mấy ông lính mặc đồ oai phong quá , các cậu thích lắm nên tìm các bộ quân phục
mặc để đến cổng trường lấy le với các nữ sinh này...
Đang mơ màng trên chiếc võng tôi với thằng Liền bị con chó của nhà kế bên sủa
inh ỏi đánh thức, giật mình tĩnh giấc tôi với thằng Liền gặp ngay cô nữ
sinh với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt bồ câu, gương mặt đẹp nhìn qua
chúng tôi đoán chắc là em Hồng con của tía Huỳnh đây rồi, thằng Liền ngồi bật dậy
chưa kịp xỏ chân vào đôi giày " bốt đờ sô" nhuốm đầy bụi đường nó liếng
thoáng nói :
-
Em là Hồng con tía Huỳnh phải không ?
Hồng
cười nụ rồi đáp :
-Dạ
đúng rồi đó, xin lỗi hai chú, chắc hai chú ở chung đơn vị với cha con phải
không ?
Nghe
em Hồng kêu hai đứa tôi bằng chú xưng con tôi nhận ra ngay gương mặt thằng Liền
"mất lửa" trông thấy rõ, nhưng vốn là đứa nhanh nhẹn nên thằng Liền
" Sửa lưng" em Hồng liền :
- Gì
mà chú, đừng gọi tui anh bằng chú, anh tên Liền còn bạn anh tên Hùng , hai đứa
anh lớn hơn Hồng có vài tuổi thôi, mình gọi nhau bằng anh em cho thân mật, sở
dĩ anh biết tên em là Hồng bởi vì ở đơn vị ngày nào tía Quỳnh cũng nhắc em và
má hết.
Nghe
thằng Liên kêu cha mình bằng tía một cách tự nhiên, con Hồng làm mặt nghiêm rồi
nó gặng hỏi thằng Liền :
-
Chú ... Ý .. Anh Liền kêu cha em bằng tía hả?
Con
Hồng vốn thông minh và lém lỉnh, nó biết thằng Liền đang giở mòi tán tỉnh mình
nên Hồng gài thế bí cho thằng Liền hết cơ hội coi chơi :
- Em
hiểu rồi , vậy là cha em nhận anh làm con nuôi phải không ? Ở nhà thằng
ba gọi em là chị hai, nay anh là con của cha thì tụi em gọi là anh (một) hén,
em nói vậy phải không anh Hùng.
Nghe
cô gái thông minh giăng bẫy thằng bạn mình một cách tài tình khiến thằng Liền
muốn ló mòi cái tính " be he " ra thì cũng hơi khó, đã vậy cô còn
"cột" tôi vô vụ này giống như người làm chứng khiến tôi với thằng Liền
ú ớ nói không nên lời, nhân lúc đó Hồng liền phóng thẳng vô nhà bỏ lại hai thằng
" Sò ke" ngồi quê xệ trên chiếc võng tòn ten.
Bữa cơm thật ngon toàn những món từ cây nhà lá vườn, không món nào
nhà anh Quỳnh phải mua ngoài chợ ngoài trừ gia vị nêm nếm, mâm cơm vừa dọn ra
thì thằng ba con anh Quỳnh cũng vừa về đến, nó quăng vội cái cặp trên bộ ván chạy
đến khoanh tay lễ phép thưa mọi người trong nhà, đến phiên chúng tôi thằng ba
chẳng biết xưng hô thế nào cho phải phép nên nó chỉ gật đầu chào, thấy vậy con
Hồng lên tiếng :
- Ba
nè , đây là anh Một con nuôi của cha , còn đây là anh Hùng, cả hai anh ở chung
đơn vị với cha mình đó, em thưa lại cho đàng hoàng đi :
Thằng
ba con anh Quỳnh tuy là con trai nhưng bộ dạng nó hay mắc cỡ, nghe con Hồng bắt
phải chào lại nó đành làm theo, miệng nói nhỏ lí nhí :
- Em
chào anh Một, chào anh Hùng.
Tôi
thật sự nể phục cách dạy con cái của gia đình anh Quỳnh, con cái lễ phép, ngoan
hiền , tôi thầm đánh giá đây là một gia đình tuy nghèo, nhưng hạnh phúc
thật sự...
Cơm
nước xong, chúng tôi ra dạo quanh vườn nhà của anh Quỳnh, cũng như bao gia đình
nông dân nơi đây, nào là đào mương , ao thả nuôi cá , cây trái đủ loại, chúng
tôi thích nhất là dạo mát dưới bóng mát của tàn cây rậm rạp phía trên, phóng tầm
nhìn ra con kênh trước nhà nằm phía bên kia con lộ, tôi thấy những chiếc xuồng
nhỏ chở đủ thứ sản vật ra chợ quận để bán, khung cảnh miệt vườn thật nên thơ
tuyệt vời, đang thả hồn vào những cảm giác mới lạ của vùng quê nơi đây, cố thu
vào những khung cảnh thật yên bình vào trong đầu để sau này khi trở lại đơn vị
tôi sẽ viết nên những vần thơ những câu chuyện thật ngọt ngào tình người, tình
đất của miền sông nước, bổng sau lưng chúng tôi tiếng thỏ thẻ của Hồng vang lên
:
-
Anh Một với anh Hùng theo em bơi xuồng qua bên kia sông vui lắm.
Dường
như chỉ đợi bao nhiêu đó thôi, thằng Liền " nhào vô" đớp liền :
- Vụ
đó được lắm đó Hồng, tụi anh nào tới giờ có đi xuồng bao giờ đâu, hôm nay đi thử
một chuyến xem sao hé, à mà em chèo có giỏi không vậy? Lỡ dại giữa dòng cho tụi
anh
"
uống nước" là mệt lắm nghe Hồng.
Hồng
liến thoắng trả lời :
-
Không sao đâu anh Một, miền sông nước mà chìm ghe là chuyện ăn cơm bữa lo gì, nếu
lỡ có chìm thì em ưu tiên vớt anh Một trước rồi mới cứu anh Hùng sau.
Hồng
cười giòn sau câu nói này, nghe Hồng nói vậy thằng Liền xanh mặt nó vội nhìn
tôi như cầu cứu, tôi làm bộ " cà nanh" với thằng Liền:
- Đó
mầy thấy chưa thằng quỷ, em hai của mầy lo cứu " ruột thịt" trước,
còn " da " như tao có thăm hà bá cũng không sao cả, còn không biết cảm
ơn em út đi .
Thằng
Liền nó nhìn thẳng vào đôi mắt con Hồng như để dò xét cô em nuôi của mình có
tình ý gì trong câu nói kia không, vừa chợt thấy thằng Liền nhìn chằm chằm
mình, Hồng vội lảng nhìn chỗ khác, một chút e ấp Hồng hỏi :
-
Anh Một mần cái gì mà dòm em trân trân vậy, trên mặt em bị dính lọ nghẹ hả?
....
Hồng
chèo xuồng đưa hai chúng tôi sang bên kia sông, gió mát từ mặt sông thổi thốc từng
cơn thật dễ chịu, chiếc xuồng còn cách bờ không xa bổng đâu có chiếc xuồng gắn
máy chạy từ ngã ba sông chạy cắt ngang xuồng của Hồng, nước dưới sông văng tung
tóe làm cả ba người chúng tôi ước sũng, bộ đồ kaki chúng tôi có ước thì cũng chẳng
sao, chỉ tội cho Hồng nàng mặc trên người bộ bà ba mỏng manh bị ướt khiến
cho vải ôm sát vào thân người làm lộ những đường cong tuyệt mỹ của người trinh
nữ ở độ tuổi trăng tròn, lúng túng vì thẹn thùng Hồng dừng tay chèo lấy hai tay
ôm ngực, thằng Liền nhanh trí nó vội cởi chiếc áo nó đang mặc trên người rồi
quàng cho Hồng để ngăn bớt những cơn gió vô tình làm lạnh buốt người trong mộng
của mình, Liền nói :
-Hồng
khoác tạm áo của anh đi kẻo bị cảm.
Tôi
thấy thái độ của con Hồng thật cảm động sau cái nghĩa cử của thằng bạn mình
dành cho em, lúc này tôi thấy gương mặt của Hồng thật đẹp, lúc ấy tôi lại manh
nha ghen tị với thằng Liền, tuy có hơi xao xuyến trong lòng nhưng ý nghĩ nọ
cũng chợt tắt khi tôi nghe thằng Liền trách móc người gây ra cớ sự này:
-Dân
tình gì kỳ cục quá, dưới sông nước rộng thênh thang mà chạy ẩu quá, may phước
không va chạm bằng không thì nguy hiểm vô cùng.
Dường
như chưa hết ấm ức, thằng Liền hỏi Hồng :
-Em
có nhận ra thằng quỷ nào lái xuồng đó không , dẫn tụi anh đến nhà hỏi cho ra
chuyện coi.
Là
dân ở tại đây làm sao Hồng không nhận ra, từ đầu nàng thấy chiếc xuồng từ
xa phóng đến rồi, thằng Tư Cò trong xóm của Hồng chứ ai " Trồng khoai đất
này", hắn ta đeo đuổi Hồng đã lâu, nhưng trong mắt Hồng không hề có thiện
cảm với Tư Cò khiến hắn đau khổ chờ dịp phá đám Hồng chơi, nay thấy người
mình yêu mến đi dạo với hai chàng lính chiến khiến cơn ghen tức nỗi lên nên hắn
mới gây ra cớ sự này, Tuy biết rõ là vậy nhưng Hồng nói trớ đi :
-Hồng
cũng không rõ người đó là ai, lạ hoắc hà có lẽ dân ngoài chợ vô chơi, nhậu
nhẹt say rồi lái càn như vậy, họ không cố ý đâu ...
Chúng
tôi đành bỏ dở chuyến dạo trên sông để lên vườn trái cây bên ấy dạo chơi, trên
đường quay trở lại nhà Hồng cả ba chúng tôi lặng thinh không ai nói với nhau một
lời bởi ai cũng đang đeo đuổi ý nghĩ riêng của mình ...
Chiều
đến anh Quỳnh kéo rốc cả nhà cùng hai đứa tôi qua nhà ông Tám để dự buổi tiệc họp
mặt. Từ bên trong thấy chúng tôi thấp thoáng ngoài ngõ ông Tám đi nhanh ra tiếp
"phái đoàn" chúng tôi, ông vồn vã :
- Dô
, dô lẹ bây bà Tám nấu nướng xong lâu rồi, nãy giờ bả trông mấy đứa lắm đó, chu
cha đủ bộ hết hả bây, chà chà coi bộ đông vui hao à nghe.
Nói
đến đây ông cất một tràng cười sảng khoái, thức ăn dọn lên ê hề,tôi nhìn thôi
cũng đã thấy no rồi, giỏi lắm chỉ gắp vài đũa cho vui lòng gia chủ, còn thằng
Liền tôi nghĩ chắc nó cũng mang tâm trạng như tôi nên khi ngồi vào bàn nó liền
sà vào ngồi cạnh tôi, tôi bèn hỏi nó:
- Mầy
nhắm ăn hết mấy món này không? Tao thì chịu thua rồi đó, trời ! chai ba
xi đế bự tổ chàng kìa, thôi rồi hôm nay thể nào cũng
"
Thuyền chìm tại bến" cho coi.
Cái
ly "mắt trâu" chứa ba xi đế trong như mắt mèo cứ xoay tua, uống một hồi
con mắt tôi nhìn đâu cũng thấy mọi vật như nhảy múa, thậm chí tôi thấy tự dưng
trong bàn tiệc có đến hai ông Tám giống y như đúc, nhìn sang thằng Liền tôi thấy
nó " tỉnh bơ sư cụ" như chưa từng uống giọt " nước mắt quê
hương" nào, tôi thầm khen thằng này tửu lượng ngon lành, thế nào nó cũng lọt
vào " mắt xanh" của ông Tám với vai trò cháu rể của ông, vì ở thôn
quê người ta thường lấy tửu lượng làm thước đo trong mọi chuyện, và hơn nữa với
cái tài dẻo miệng của thằng Liền nữa coi như nó đạt được mục đích làm con rể của
tía Quỳnh rồi, trước khi tôi " lật cù mèo" tại bàn tôi còn kịp nghe
ông Tám khen thằng Liền đáo để :
- Thằng
Liền bây uống vậy ông Tám chịu rồi đó, thanh niên phải vậy chứ, " Nam vô tửu
như kỳ vô phong" , ha ha ha.
Sáng
hôm sau tôi giật mình thức dậy, thấy mình nằm trên bộ ván nhà anh Quỳnh, dần nhớ
lại tôi không hiểu tại sao tôi về đến nhà anh Quỳnh, đầu nhức như búa bổ tôi định
tìm uống chút nước cho thấm giọng, thằng Liền nó xuất hiện ngay trước mặt tôi
nó chìa cái gáo nước mưa mát lạnh cho tôi, tôi mừng rỡ làm một hơi không còn một
giọt, tôi hỏi nó :
-
Hôm qua mầy chì thiệt, uống quá cỡ thợ mộc mà mầy không say, có bí quyết gì
không?
Thằng
Liền nó bật mí cách ăn gian của nó:
- Dưới
quê cô bác mời mà mình từ chối thì họ không vui, tao thấy cái tướng ông Tám là
vô địch rồi nên tao thủ sẳn cái khăn lông nhỏ, khi hớp rượu vô xong tao ngậm đó
rồi chờ không ai để ý tao đưa khăn lên lau miệng, nhưng kỳ thực tao phun vô
khăn hết, chừng nó ướt kha khá tao làm bộ đi rửa mặt cho khỏe tao xả cái khăn
xong vắt ráo rồi vô chiến đấu tiếp.
Nghe
cái kế ma giáo của thằng Liền tôi thấy mắc cười bởi cái láu cá của nó, nó còn
kêu tôi sau này có nhậu nhẹt thì áp dụng như nó là nhậu hoài mệt nghỉ, sẳn trớn
nó khai ra luôn:
-
Đêm qua tao với em Hồng tâm sự tới sáng, em Hồng chịu tao thiệt rồi mầy ơi!
Chuyến này về tao nói ba má tao đem trầu cau xuống dạm hỏi, tía Quỳnh tao phải
ok thôi, vì má của Hồng cũng chịu cho hai đứa tao sau này thành chồng vợ.
Như
sợ tôi chưa tin nó nói thêm:
-Tối
qua tao tặng em Hồng chiếc nhẩn rồi, tao mua đã lâu , mua từ tiền lương tao
dành dụm đó. Không tin sáng mai mầy nhìn bàn tay của em thì mầy biết liền.
Nghe
thằng Liền khoe thành tích tấn công người trong mộng của nó từ bấy lâu
nay thành công rực rỡ, tôi chợt thấy lòng mình buồn vui lẫn lộn, buồn vì từ nay
tôi không được phép " Cạnh tranh" với thằng Liền nữa rồi, mừng là cái
thằng dẻo miệng từ nay có bến đỗ, riêng tôi thì phải hát mãi bài ca "chuyện
người lính chiến cô đơn"
Trở
về đơn vị sau kỳ nghỉ phép được ít lâu thì miền nam "gãy súng", mấy
anh em chúng tôi tan tác như bầy gà lạc mẹ sau biến cố trên, tôi không biết thằng
Liền nó có kết duyên tơ tóc được với con gái của tía Quỳnh hay không, vì
hoàn cảnh chúng tôi không còn gặp lại nhau từ dạo ấy, hay nó đã trôi dạt phương
trời xa xăm nơi nào, riêng tôi mỗi khi tiệc tùng nhậu nhẹt nơi đâu tôi hay chú
ý có ông nào hay xài khăn lau miệng hay không, nếu có thì chắc đây cũng là một
đệ tử chân truyền cùng phái với thằng Liền bạn tôi trong một lần về quê để Cưới
vợ miệt vườn .
Viết
Xong 24.7.2017
8 comments:
Anh Hai Hùng ơi
chuyện của anh viết hay lắm .Lời văn giản dị tự nhiên , có đôi chút dí dõm của người miền Tây nói riêng , miền Nam nói chung .
Không phải một con nhạn ông Tám sa lưới mà tới mấy con nhạn . Không những " Tình bay xa " mà tiền cũng bay xa .
Cám ơn anh thật nhiều , cho những giây phút thoải mái , tủm tỉm cười qua ngày giờ làm việc
Cám ơn anh Hai Hùng bài viết này thấy anh tả cảnh sông nước miền tây làm cho Trường Tui đây nhớ lại quê nhà quá! Mong đọc tiếp bài viết của anh .
Thànhphobuontenh như nói lên một tâm sự , một nổi niềm " sầu mộng " có lắm tơ vương hihi...mãi ôm ấp trong lòng được thể hiện trong lời thơ , trong mẫu chuyện anh
Anh cũng thấm giáo lý nhà Phật lắm nhỉ , cuộc đời luôn luôn thay đổi theo thời gian và không gian . Mới ngày nào tiếng khóc oa oa mà nay đầu hai thứ tóc hay tuyết trắng phủ mái đầu như hình ông Thọ trên hộp sửa , trải qua biết bao thắng trầm của cuộc đời .
Ngày nay xem gương thấy tóc đen bạc trắng
Đàng sau lưa thưa , phía trước thì đi vắng
Đời sống lúc nào cũng đổi thay nên chẳng buồn tóc ....phai
( ngàn thu áo tím )
Tui cũng thích viết lắm nhưng không có khiếu , ai mà đọc lời tui viết sẽ cười đau bụng mà chết , tui sợ người ta chết lắm mang tội sát sanh hihihi ....
Tui với anh cũng có DUYÊN đấy nhỉ nên hôm nay nói nhiều , như anh nói " đủ duyên thì hợp , duyên rả thì tan " , có rồi không , không rồi có để lại nổi buồn mong lung trong thành phố
Chúc anh nhiều sức khỏe
Hi..hi...Nói anh Quang nghe nhen ,anh cứ thoải mái mà viết tui bảo đảm chiện anh viết ra sẽ có nhiều người đọc xong rồi ôm bụng mà cười nhưng hỏng có quởn mà chết đâu, anh đừng sợ! kkk.Vậy đi nghen !
Chường Tui
Anh Hùng ơi !
Anh nhắc tới xe "Ba Lua" làm tui nhớ tới cô bố hụt của tui thấy mẹ ! Xe Ba Lua là tên gọi xe hàng của người miền Trung. Tía của cô bồ tui có tới ba chiếc xe ba lua chuyên chở hàng đi miền Trung và ông ta cũng là dân Đà Nẳng thuộc loại ba búa lưu lạc lấy vợ Sài Gòn. Tui quen nàng và được nàng để ý thương nhưng ông già tía ác đạn của nàng nghĩ rằng tui chỉ muốn làm chuột sa hủ nếp nên dụ tui tới mắng cho một trận. Tui quê quá và vì tự ái nên cho cuộc tình lui vào dỉ vãng. Tui buồn năm phút nhưng biết nàng buồn trọn đời vì bây giớ gia đình nàng rất nghèo sau cuộc đổi đời.
Biết cố nhân mình nghèo khó mà sao hỏng ra tay cứu giúp vậy anh Vô Kỵ ,ác thiệt nghen !
Lời thiệt hỏng mất tiền mua
Cà chua cứ chọi tui đây chẳng màn...kkk...
Chừơng Tui
Chường tui ơi !
Tui cũng muốn làm việc đó nhưng năm ấy (vào dịp Tết) tui về tìm nàng nhưng không gặp chỉ gặp một ông già gấy ốm móm sọm và đầu sói đang nửa tỉnh nửa say. Hỏi ra thì là phu quân của cố nhân, còn cố nhân đã về quê Đà Nẳng để ăn Tết.
Nhưng mà ở đời người ta giúp ngặt chứ làm sao giúp nghèo !?
Ai đi bới đống tro tàn
Để tìm trong ấy những hàng lệ rơi (Thơ Lụm Lặt)
Đời quân nhân của quí vị có cực khổ,nguy hiểm nhưng bù lại được tận hưởng những giây phút thần tiên.
Tôi không đi lính ngày nào cả vì một tai nạn bị hư mắt.Nhưng khi đọc bài nầy tôi cảm nhận được cái vui của người lính VNCH.Dưới ngòi bút của Hai Hùng,làm cho tôi tiếc nuối cái gì đó trong cuộc đời của tôi.Nếu tôi không thi đậu vào trường sư phạm cấp tốc Quốc gia Sàigòn thì tôi bắt buộc phải theo anh Nhan Văn Thiệt học SQĐL khóa 13.Và kết quả sẽ là:-lên bàn thờ ngồi chơi xơi nước
-hoặc học tập cải tạo ( ở tù cộng sản )mút mùa và có thể chết trong tù cộng sản.
-hoặc hên lắm được sống sót ra tù, trở thành ông HO ở Mỹ
CARIDE
Post a Comment