Friday, July 7, 2017

Rạch giá Hội Ngộ Boston

______________
Trần Văn Hiếu


Thầy Trần Văn Hiếu




Lần đầu tiên tôi tham dự tổ chức nầy.Thật không gì hạnh phúc cho bằng khi gặp lại các đồng nghiệp,đồng hương và các em học sinh tỉnh Kiêngiang.
   Rạchgía,hai chữ thân thương của quê tôi nối liền với lòng người hiền hòa,tình người vị tha,tương trợ và nhất là thể hiện lòng yêu nước của miền Nam Việt Nam,đã được ghi nhận trong những ngày hội ngộ.
   Sao bao ngày nôn nóng chờ đợi,cuối cùng tôi cũng đến phi trường Logan.Ngày thứ sáu 30 June 2017,chúng tôi ba người  đáp phi cơ  từ Toronto đến Boston vào lúc  3 giờ chiều.Đến phi trường Logan,tôi phone khách sạn Ramada để được hướng dẫn cách đón xe bus.Vì không rõ địa điểm xe bus,chúng tôi bị lạc và đành gọi taxi về khách sạn.
   Tại đây người Việt Nam nói tiếng Việt ra vào tấp nập.Tôi im lặng quan sát và thử coi mình có nhận ra một người nào không.Tôi nhìn họ,họ nhìn tôi ,dường như chúng tôi có chung một ý nghĩ:" Mặt ông nầy,mặt bà nầy sao thấy quen quen."Cứ thế mà nhìn nhau không nói một lời.Tuy nhiên cũng có một số người cười nói rộn rã vì đã nhận ra và kể cho nhau nghe những kỷ niệm ở Việt Nam.
   Ngày thứ bảy July 1- 2017,từ tờ mờ sáng, tôi đã thức giấc,sau khi làm vệ sinh cá nhân,tôi xuống loby vào phòng ăn sáng,một cảnh ồn ào náo nhiệt hiện ra ,tại đây họ đã nhận ra người mình quen rồi cứ thế mà kể cho nhau nghe ,quên cả ăn sáng...hay chỉ ăn cho có lệ.Riêng tôi đã nhận ra một vài em học sinh nhờ nhìn vào bảng tên.Không một ai nhìn ra tôi cả vì tôi chưa có bảng tên.Lúc nầy chúng tôi không ngại ngùng gì cả,cứ gặp ai là bắt chuyện hỏi thăm cho ra  lẻ.Thế rồi xe bus đến chở chúng tôi đi ăn điểm xấm.Tôi lên xe số một.Trước khi xe chạy ,tôi đứng lên tự giới thiệu và xin tặng một bài nhạc bằng thổi kèn harmonica,Tôi nghĩ chỉ có cách nầy mới tìm ra học sinh mau nhất.Dúng như dự đoán,khi xuống xe anh Nguyễn Văn Vinh chỉ mặt tôi và nói:"Anh Hiếu phải không?",mặc dù tôi chưa có bảng tên.Tôi mừng quá hét lên:"Vinh Hynot đây rồi".
 Trong ngày thứbảy cũng như ngày chủ nhật,tôi được ngồi bàn trên chung với các đồng nghiệp 
Tôi nhận bảng tên và được hướng dẫn vào bàn số 3,bàn đặt ở giữa sát với sân khấu.Vừa ngồi xuống một số đông cựu học sinh Nguyễn Trung Trực kéo nhau bu quanh tôi,tất cả đều có một câu hỏi:"Em nè thầy,thầy nhớ em không ?"Lanh trí,tôi đảo qua một vòng đọc bảng tên ,rồi trả lời từng em...Đến bảng tên NHU,tôi nói:"chịu thua với em nầy,nhưng thầy nhớ rõ,học trò thầy không có tên nầy"
   -À thì ra thầy mánh hén,nhìn tên rồi mới trả lời.
  -Chớ sao,thầy mánh từ lúc làm giám thị .mới trị được các em.
Hỏi ra mới biết em tên Cái Thị Út là bạn học cùng lớp với con gái tôi Trần thị Thanh Đào.
Tôi hỏi Cái Thị Út :"Em là bạn thân với Đào,vậy em có biết biệt danh của thầy là gì không?"
-Em không nhớ.
-Biệt danh của thầy là"HUNG THẦN ĐỘC NHÃN"
-Ô thôi em nhớ rồi.Mà thầy ơi ,lúc trước thầy càng phạt chúng em ,thì ngày nay chúng em mới nên người
   Câu xác nhận nầy trùng hợp với phát biểu của Vũ Học Hai,làm cho tôi muốn rơi nước mắt.
Tiếp theo ,các em tranh nhau chụp hình với tôi.Kế đến các đồng nghiệp...Những bàn phía trước nầy toàn là bàn của thầy cô và thân hữu.Kế bên là bàn của thầy Pḥam vông Nhựt,Vũ Học Hai,Vũ thị Sưu
Trịnh cuối Huôn...Bên kia bàn có Nguyễn Văn Vinh ,Minh Lê,thầy Cầu...Khi lên sân khấu nhận quà lưu niệm,tôi đếm được 13 thầy cô.
   Tôi đi tìm anh Kính và chi Hương ,trưởng ban tổ chức,một bất ngờ làm tôi sững sốt,chị Lý thị Hương là người cùng xóm ở sát bên nhà tôi tại ViêtNam,con của dì Mười Ngò.Đã trên 40 năm chúng tôi không gặp nhau nay 4 mắt nhìn nhau không nói ra lời.Tôi sung sướng vô cùng,được biết chị và anh Kính hạnh phúc.
   Đồ ăn của hai bửa rất ngon,nhưng tâm sự,kể cho nhau nghe những kỷ niệm quan trọng hơn.Tôi kể chuyên đến nổi quên ăn...Nhưng rồi cuộc vui nào cũng phải tàn,chúng tôi ngậm ngùi ra về trong niềm thương nhớ.Riêng tôi ,tôi sẽ tham dự hội ngộ kỳ tới tổ chức tại Nam Cali.




Ghi nhanh vào ngày 2  tháng ̃ năm 2017


CARIDE

2 comments:

machbinhmy@gmail.com said...

Cách nhau cả ngàn dặm mà gặp Thầy chỉ nói có đôi lời. Thật là lấy làm tiếc vô cùng !
Nhưng dù sao trông Thầy vẫn khoẻ và đấy sức sống thổi Harmonica hết sẩy và ca hát như cậu thanh niên khiến học trò phấn chấn vô cùng.
Kính chúc Thầy luôn luôn khỏe mạnh và hy vọng năm 2019 gặp Thầy ở Cali sẽ có nhiều thì giờ hội ngộ và tâm tình.

Unknown said...

Mạch Vạn Niên em ơi,
Em vẫn như năm nào,ca hát rất mạnh,gịong rất tốt.Học trò đông quá,thầy xoay qua xoay lại không biết phải bắt đầu từ đâu.Thầy trò ríu rít nói lung tung.Ba ngày hội ngộ quá ngắn nên chúng ta chưa nói hết những gì mình muốn nói.Tổ chức hội ngộ liên trường tỉnh KiênGiang là một điểm son nói lên tình đồng hương,tình thầy trò.Thầy cám ơn BTC,các anh chị em đã bỏ công sức cho buổi hội ngộ tại Boston được tốt đẹp.
Hẹn gặp nhau kỳ tới tại Nam Cali.
CARIDE