Tối
thứ 7 sau khi từ giả cô chủ nhà hàng Ánh Hồng trở về khách sạn để tiếp tục chuyện
đỏ đen, nhóm Tha Hương bàn thảo lại chương trình cho ngày chủ nhật.
Một
số muốn tham gia theo city tour của ban tổ chức để viếng thăm các trường đại học
nổi tiếng ở Hoa Kỳ như là Harvard và MIT. Các tham dự viên muốn đi cái tour nầy
đều phải book và nộp tiền trước, nhưng người Tha Hương thì chưa có ai book cả
vì vậy mà tui đề nghị:
-
Tám giờ sáng xe bus của City tour sẻ khởi hành tại khách sạn Ramada chúng ta đến
đó trước 8 giờ. Xe Bus tới đâu thì mình tới đó, người ta viếng chổ nào thì mình
cũng ghé vào viếng chổ đó. Nếu cần mua vé vô cổng thì mình mua dù gì cũng rẻ
hơn mà.
Ông
thầy căn dặn:
- Đi
đâu cũng được nhưng phải đến hội trường trước 6 giờ chiều vì hôm nay có làm lễ
chào cờ không thể đi trể như hôm qua được.
Các
tiểu thơ thì yêu cầu:
- Đi
bao lâu cũng được nhưng phải cho chúng tôi 2 giờ để trang điểm cho đêm đại hội.
Hai
người Tài Xế chính thì yêu cầu cho nướng thêm một chút để có sức...
Đến
hội trường trước 6 giờ chiều tức là phải rời khách sạn từ 5 giờ. Các nàng cần 2
giờ để trang điểm như vậy là phải trở lại khách sạn lúc 3 giờ trưa. Đường xá
Boston kẹt xe bất thường mà đi chơi giờ giấc eo hẹp lại lệ thuộc đủ chuyện như
vậy thì đâu có sướng. Hơn nữa phải đến nơi hẹn trước 8 giờ sáng tức nhiên phải
dậy sớm trước 6 giờ rồi, ối thôi đủ thứ trở ngại. Cuối cùng không ai đồng ý
theo tour city mà đổi thành cả nhóm đi tham quan tự túc.
Mười
giờ sáng chúng tui mới ra khỏi khách sạn để đi chơi.
Trời
Boston hôm đó nắng sáng ửng hồng đẹp lắm hai chiếc xe nối nhau thi đua lượn
vòng qua phố thị đến trưa thì ghé vào một cái park có tên là Veterans Memorial
Park. Nơi người ta lưu lại họ tên những người lính đã anh dũng hy sinh trên chiến
trường Việt Nam.
Cái
nhà nghỉ mát của nó thật là thoáng, gió thổi lồng lộng làm tung những sợi tóc
đen huyền (chắc nhờ hóa chất phụ trợ) phủ hờ lên những khuôn mặt đẹp tuyệt vời
của các tiểu thư Rạch Giá. Các nàng thi nhau chụp hình lia chia.
Khoản
1 giờ chúng tôi tìm nhà hàng McDonald's để ăn trưa rồi kéo nhau về
khách sạn chờ các nàng trang điểm để đi dự dạ tiệc.
Năm
giờ là chúng tôi có mặt đầy đủ dưới lobby khách sạn. Trước khi ra xe ông thầy
còn cẩn thận viết lại cái note chỉ chổ ngồi cho anh chị Tâm.
Khi
xe chúng tôi vừa chuẩn bị lăn bánh bổng ông thầy la lớn :
- Dừng
lại. Ai như vợ chồng anh Tâm đến kìa.
Rồi
thầy bung cửa chạy ào vô khách sạn. Tui cũng rị mọ theo sau. Tới quầy tiếp tân
tui cũng chưa gặp được mặt anh Tâm vì ảnh đang bị Tào Tháo rượt chạy sất bất
sang bang nên dong tuốt vào trốn trong restroom. Ông thầy dặn dò ba điều bốn
chuyện với chi Phương xong rồi thì chúng tôi xin phép đến hội trường trước, hẹn
gặp lại 2 người sau..
Xe
đang chạy bon bon trên Free way bổng ông thầy la lớn nữa:
- Chết
cha rồi. Cái cell phone đâu mất tiêu không có trong túi áo. Hay là Kim Trúc
quay xe lại coi có rớt ở bàn tiếp tân không?
Cô
Tám nói:
-
Hay là anh làm rớt trên xe trong lúc chạy xuống đón anh Tâm.
Tui
lấy cái phone mình ra vừa bấm số của thầy vừa nói:
- Nếu
nó rớt trong xe, em gọi thầy thì nhứt định nó sẻ lên tiếng.
Chuông
reo cả chục lần muốn điếc con ráy mà trong xe chẳng có ai phát hiện nó nằm ở
đâu. Như vậy thì đích thị nó đang nằm dưởng sức trong khách sạn rồi.
Tui
đưa cái phone qua cho Ngọc Lan:
- Em
gọi về front desk hỏi con nhỏ tóc vàng coi nó có thấy cái điện thoại của thầy bị
rớt ở đó không?
Hai
cô tiếp tân đi tìm đã đời cũng không gặp được gì. Ông thầy thất vọng nói:
- Hổng
chừng nó rớt ngoài cửa lúc mình vừa bước xuống xe. Chắc thiên hạ lụm mất rồi...
Thôi thì chuyến nầy về nhà tui mua cái mới xài cho nó đã.
Tuy
thầy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng chắc đang rầu thúi ruột. Cái điện
thoại nầy thầy vừa cho tui số phone hôm qua số đó khác với số cũ.
Mất
điện thoại không tiếc nhưng chắc là thầy đang tiếc mấy cái số phone lưu trong
đó. Nhất là số của mấy...
Điện
thoại ơi, lở rớt mất rồi
Cho
dù tiếc mấy cũng đành thôi
Ta về
tìm lại trong quyển vở
Ghi
đở vô đây nhớ mấy hồi.
Lần
nầy chúng tôi dự tính đi sớm hơn tiện thể nhờ anh chị Nga xin với bà chủ nhà
cho gởi lại một ít hành lý vì chiếc Tahoe cái cốp xe có tí tẹo chả chứa được
bao nhiêu đồ. Đường hôm nay không kẹt xe như dự đoán nên bọn tôi tới hội
trường trước 6 giờ. Định chạy lại nhà anh Kính bỏ hành lý xuống trước để lúc tối
về khỏi bị lụp chụp rồi quên trước quên sau nhưng mà anh Sanh cho biết mọi người
đang trên đường tới hội trường.
Chúng
tôi kẻ trước người sau kéo nhau vào hội trường. Quay qua quay lại kiểm điểm
quân số tui hổng thấy ông thầy đâu, định trở lại xe chờ nhưng từ phía xe nghe
tiếng thầy reo lên:
- Gặp
cái phone rồi. Nó rớt dưới đít băng ghế ngồi.
Tui
lẩm bẩm một mình:
-
Quái lạ. Điện thoại nằm trong xe sao mình gọi hoài mà nó không ren. Hay là...
Tui
chợt nhớ ra chắc là thầy sét nó đang nằm ở bên phía run chớ không phải bên phía
ren. Ha..ha.. cái chuyện nầy hơi lạ à nghen.
Điện
thoại nằm trong túi
Ai gọi
tới nó run
Nếu
nó cùng một nhịp
Thì
gọi liền cho kịp
Còn
không thì sì-kíp
Bỏ
qua phức cho rồi
Cái
điện thoại của tôi
Dành
cho nồi phở tái...
Chúng
tôi vào hội trường chưa có ai đến ngoài những nhân viên nhà hàng đang sắp xếp
bàn ghế và trang trí hội trường. Nhà hàng nầy cũng rộng lắm nhưng mà bị ngăn ra
hai bên cho nên phần còn lại hơi chật một chút. Sân khấu sắp đặt xong rồi nên
các nàng thi nhau chụp hình lưu niệm.
Đến
6 giờ thì ban tổ chức và khách tham dự bắt đầu đến.
Tôi
gặp thầy Hiếu có biệt hiệu là Cà Ri Dê hôm qua, thấy thầy thổi kèn tui hơi nghi
rồi nên buổi chiều về hỏi lại sư muội Kim Trúc cho chắc ăn.
Thầy
cũng vui tính và còn khỏe lắm. Cái bắt tay siết mạnh của thầy không thua gì mấy
anh chành học võ Judo.
Tui
cũng đi tìm bà chị kết nghĩa rồi chụp mấy tấm hình kỹ niệm để cho mấy đứa bạn
cũ xem chơi.
Loay
quay một hồi thì cũng tới 7 giờ mà chương trình vẫn chưa bắt đầu.
Nóng
lòng tui đi tìm thầy để hỏi thử xem chuyện gì đang xảy ra nhưng rảo một vòng khắp
hội trường bóng thầy vẫn bặt tăm. Tui ra phía trước cửa tìm thì gặp thầy đáng đứng
ngóng chờ, mà hổng biết chờ ai tôi liền lên tiếng:
- Chờ
lâu quá mà chưa bắt đầu chắc thầy đang đói, định đón chờ mua phở ăn đở hả.
Thầy
của tui là đệ nhất móc giò lái nên dể gì làm thinh:
-
Tui đang chờ Tâm và Bảo Phương tới, hồi nảy hẹn ở cổng 7 giờ chắc cũng sắp đến
rồi. Mà trước khi đi tui đã thủ trong bụng 2 cái bánh nên còn no. LN có đói thì
tui mua phở dùm cho.
- Ối
thầy ơi! Em có đói thì cũng chỉ dám mua tạm một phần gỏi cuốn đở lòng chứ thầy
mà order một tô phở tái thì chết em luôn...
Hai
thầy trò tán dóc tới đó thì anh chị Tâm từ ngoài parking nắm tay nhau sánh bước
vào cổng. Thoạt nhìn tôi thoáng giật mình. Anh Tâm lớn hơn tui ít nhất cũng 5,
6 tuổi mà trong còn trẻ măng. Tướng đi dáng đứng thật gọn gàn nước da ngâm đen
vì nghe đâu vừa đi ngâm nước biển rồi phơi nắng mấy tuần nay...
Ông
thầy dắt anh chị đến bàn số 2 cận sát sân khấu. Còn tôi cũng trở về bàn mình
khi đi ngang quày tính tiền của nhà hàng tôi ghé lại order cho mình một phần gỏi
cuốn vì lúc đó đàn kiến lửa đang biểu tình trong bụng tôi.
Phải
hơn 8 giờ tối thì ban tổ chức mới bắt đầu làm lễ chào quốc kỳ.
Bốn
mươi hai năm qua tôi mới có dịp đứng nghiêm để chào QUỐC KỲ Việt Nam Cộng
Hòa.
Tháng
trước cùng gia đình anh Đông đi dự lễ kỹ niệm 45 năm ra khơi của khóa 23 Hải
Quân "Đệ Nhị Bảo Bình". Các anh ấy dàn chào theo kiểu nhà binh cho
nên trái tim tôi không mấy rung động.
Hôm
nay toàn thể hội trường đứng im phăng phắt tiếng hát của ban hợp ca vang lên
hùng hồn làm tôi nhớ lại mỗi buổi sáng cả trường đều đứng yên mà làm lễ thượng
kỳ.
Ngoài
những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc còn có buổi lễ tưởng niệm các thầy cô quá
cố.
Reunion
hôm đó ban tổ chức làm rất chu đáo, hoàn hảo nếu không có một điểm nhỏ xảy ra
thì xem như tuyệt vời. Cái điểm nhỏ đó là là khai mạc trể hơn thời gian dự trù
hơn tiếng đồng hồ. Vì khai mạc trể cho nên chương trình văn nghệ phải cắt
bớt. Một số ca sĩ ghi danh mà không được hát, một số người già chờ quá lâu đã
đi về sớm trước khi cái cúp luân lưu và tiền chuyển lửa được trao cho Nam
California.
Nhưng
xét cho cùng đó không phải là do lỗi của ban tổ chức mà là lỗi của chúng ta. Những
Tham Dự Viên.
Chúng
ta đã bỏ công bỏ thời gian bỏ tiền bạc từ khắp 5 châu gôm về để dự reunion tại
sao chúng ta không ráng đến đúng giờ để giúp cho ban tổ chức khỏi phải bối rối
trong khi chờ đợi?
Có
phải vì chúng ta tự cho mình là những nhân vật quan trọng nên buộc những người
khác phải chờ mình?
Hay
là vì chúng ta là người Việt Nam nên phải đi trể cho đúng với câu:
Không
ăn đậu không phải Mễ
Không
đi trể không phải Việt Nam.
Chúng
ta đã sống ở nước ngoài hơn 40 năm rồi. Giờ giấc lúc nào cũng đúng như cái đồng
hồ reo.
Xin
hỏi quý vị chúng ta đi làm có đi trể giờ không??? Hẹn bác sĩ có đến phòng mạch
trể giờ không ..v..v..
Vậy
tại sao đi đám tiệc, đi hội họp với đồng hương thì lúc nào cũng trể. Mà sự trể
nảy của chúng ta lại làm ảnh hưởng tới rất nhiều người khác...
Lời
thật mất lòng. Chắc không ít bà con đang chửi thầm. Đồ cái thằng cà chớn.
Nhưng
tui vốn điếc không sợ súng mà, ai chửi thì tui sẵn sàng vểnh tai mà nghe đây.
Vậy
đi nghen những mẫu chuyện tôi viết ở đây là Câu Chuyện Ngoài Lề của kỳ
reunion 2017 in Boston nầy...
Nếu
quý vị có rảnh thì chờ đón xem câu chuyện "Canada Xứ Lạnh Tình Nồng"
sẻ cho trình làng trong những ngày sắp tới.
9 comments:
Hi...hi...Thầy Long ui là thầy Long đúng là điếc hỏng sợ súng mà , tui dzí Cô 5 đang kiếm mấy cái thùng để đựng mấy cái trứng hột vit lộn và cà chua nè! Tiếp tui lượm cà chua với cô 5 ơi!có mấy cái trứng nữa kìa nhiều quá...đừng chọi nữa bà coi ơi thiệt là... tinh.mà... người ta muốn đi trễ hay sớm là chiện của họ thầy nói mần chi vậy, báo hại tui với Cô 5 lượm mỏi tay ghê !kkk...HTX
Hihihi ! Tui mờ có lụm cà chua mỗi tay hay đau lưng thì tui cũng hoan hô và luôn ủng hộ về phe thầy Long nghen, tui thấy thầy nói sự thật 100% nhưng còn nhân nhượng và nương tay đó, để tui kể tiếp thêm cho bà con và cô giáo ( những người không tham dự HNKG 2017) nghe nha, đây là sự thật nè...
- Cũng trong một lần đi HNKG vài năm trước chị KOP đã cố công tập hát thật lâu và mình ở tuốt bên Canada ( đi tốn tiền à) qua tới HN thiên hạ đi trễ quá xá làm mất thời gian chương trình văn nghệ bị cắt nên không tới phiên chị hát huhuhu, tui tức dùm chị tui nghen.
- Kỳ nầy a/ Trịnh Sơn Lượng lên nói 3 lần xin hội trường giữ im lặng và mọi người an vị, nhưng một số người tỉnh bơ đi tới đi lui ý như không nghe hay sao á.
- trong lúc chào cờ và 1 phút mặc niệm mà có 1 bàn cứ tỉnh bơ 888 thật lớn tiếng và còn cụng ly dzô, dzô , mọi người quay lại ngó họ cũng tỉnh bơ...hihihi...
- Đúng như thầy Lòng nói, chương trình tổ chức thật hoàn hảo, nhưng riêng cô 5 tui cứ thắc mắc hoài là: ai đi trễ thì mặc kệ người ta (lời HTX) nhưng riêng ban tổ chức HNKG và các đám cưới mà tui tham dự không hiểu vì lý do gì mà chỉ quan tâm tới những người đi trể, còn những người đi đúng giờ thì coi như bị phạt hay sao á...cứ ngồi đó chờ khai mạc nghen, có bị dài cổ hay đói thì rán mà chịu, ai biểu quý dị đi ...đúng giờ mần chi ...hihihi
- Thế nên theo thiển ý của cô 5 tui , trễ hay sớm là do ban tổ chức chứ không phải do lỗi người đi trễ , chắc hẳn mọi người đã tham dự những chương trình tivi, cinema , ca nhạc hay thể thao rồi, hể đúng giờ là ban tổ chức khai mạc không có nói un, deux nghen, ai vô trể ai cũng dòm mình hay bị mất khúc đầu là chuyện của người đi trể.
- đi máy bay và du thuyền chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đi trễ hé?
Tui cũng đang nói lời thật, mất lòng thì xin chịu hihihi
Cô 5 RG
Chời...Lại thêm 1 người điếc hỏng sợ súng nữa rồi ... Tui nghe tiếng lầm bầm của ai đó vang lên kìa...xí.. sao mà tài lanh quá dzị , mắc mớ gì mà bày đặt nói thêm vô chi vậy...gối lại thêm cà chua chọi nữa kìa Cô 5 ui...thôi tui lặn nghen !Cô 5 rãnh cứ tiếp tục lụm cà chua đi hén thiệt là. ..tình mà...HTX
Lời thật không mất tiền mua
Nhưng mà bị liệng cà chua tơi bời...kkk...
Cà chua cứ liệng ai ơi
Tui lụm tui bán chợ trời cho vui
Điếc hỏng sợ " cà pháo " là ...tui
Lâu lâu nói thiệt kẻ vui người buồn
Hihihi
" Đúng giờ " là một đức tính, cũng là một một sự lễ phép và tự trọng.
Tui thấy cô 5 nói chí lý: Tại sao lại hành tội người đi đúng giờ chỉ vì lỗi của những người đi trễ ???
Tui xin lụm cà chua tiếp cho
Tui cũng chiên môn đi trễ, hihi ...
Thỏ lắm thỏ lắm
Cám ơn anh Thỏ Lắm nhiều nghen , giờ thì tui mới chịu khai thiệt tui cũng là người chiên môn đi trễ đó hi...hi..Vậy đi nghen !
Người thiệt thà...
Huynh muột tương thông. Giửa cà chua và trứng gà muội đang lượm thứ nào vậy? Hay là mình gôm lại nấu bún riêu đi nghen. Thiệt tình hôm đó tui cũng nóng mặt vì cái chuyện xóm nhà lá làm ồn trong khi chào cờ và mặc niệm. Nhưng đợi lúc comment mới viết lên không ngờ sư muội cũng nóng máu nữa. Thiệt là tình mà.
Dù sao cũng có người chia bớt cà chua, chứ một mình tui ăn trứng chiên tới bao giờ mới hết đây .Ha..ha..
Hồi nãy Ngọc Lan hiền thê của thầy Long text cho tui nói là nhờ có cà chua và trứng gà cho nên sẽ nấu 1 nồi bún riêu ăn cả tuần. Vậy thầy Long gán ăn cho hết 1tuần lễ đi nghen cho bỏ cái tật mần tài lanh...hi...hi...
Người hay nói
Hôm nay đưa người khách chót ra phi trường, sau hơn một tháng bận rộn tiếp đón. Về chuyện đi trễ phải thành thật mà nói, bên cánh đàn ông lúc nào cũng sẳn sàng để đi đúng giờ, phía quí bà cũng vậy sửa soạn trước giờ dự đinh đi. Nhưng rồi khi trang phục không vừa ý thì thay đổi cái khác cho đền khi nào vừa ý mới thôi. Tội nghiệp cánh đàn ông vì tính cả nể cứ chờ cho đến khi nào quí bà vừa lòng cả trang phục và trang điểm thì mới chịu ra xe. Thôi thì nhìn quí bà lộng lẩy, đẹp mặn mà, bao nhiêu phiền muộn đều tan biến, cà chua, hột gà bỏ vào tủ lạnh dạy gì liệng đi để bà xã bắt phát lái xe đi mua cho bả nấu bún rêu....hi hi hi.....
Post a Comment