Tử sinh là chuyện của Người Trời đâu có rảnh chuyện đời thế gian Quả Nhân sau trước rõ ràng Gieo gì gặt nấy chớ than làm gì Do mình tạo tác hành vi Kết thành cái NGHIỆP truyền đi mấy đời Thì đừng trách đất than trời Nguyễn Du cũng có đôi lời khuyên răn " Đã mang lấy Nhiệp vào thân Thì đừng có trách trời gân trời xa Chữ TÂM ở tại lòng ta....
Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy một tên trộm đang chiếu cố túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả. Ngài bèn cởi chiếc áo ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm.
Tên trộm vừa quay ra thì gặp thiền sư, trong lúc tên trộm hốt hoảng vị thiền sư liền nói:
“Anh bạn! đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi không đành lòng để anh về tay không, đêm khuya rồi, khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh.
Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên thân tên trộm. Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi không dám nhìn lại.
Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, không ngừng thương cảm nói:
'' Rất đáng thương, tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi''.
Vài hôm sau, khi thiền sư đang mở to đôi mắt nhìn ánh bình minh xuất hiện, thì nhìn thấy chiếc áo mà ngài khoác lên thân tên trộm mấy hôm trước đó được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng, thiền sư vui vẻ nói :
“ Cuối cùng thì ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi”. Namo Buddhaya
Ông Đạo Quang ơi, Cám ơn bài thơ và câu chuyện của ông Đạo, đệ tử đã hiểu rồi... chử TÂM ở tại lòng ta hay lắm... nhưng có mấy ai ? ông Đạo ui !à quên nữa Mỹ Nhan Hà là bạn học với HTX và Cô 5rg đó!
Cám ơn Người Giác Ngộ giới thiệu Mỹ Nhan Hà ( Mỹ Nhan là nhan sắc đẹp , Hà là sông ) là con sông đẹp , một con sông mà dòng nước chảy dịu dàng nên thơ . Người ta ví đôi mắt của người thiếu nữ trong như mặt nước hồ thu mà người thi sĩ muốn bơi và lặn ngụp trong đó . Dòng sông đẹp chắc cũng khiến nhiều người nhảy xuống và bị chết ngộp nên lời thơ nghe u buồn , sầu nhớ , khổ đau ray rức trong lòng Bởi vậy mới có câu " tu là cội phúc , tình là dây oan " . Vậy thì bằng lòng với những gì mình . " Nhìn lên thì chẳng bằng ai . Nhìn xuống chẳng ai bằng mình " . HTX lúc nào cũng thấy vui vẻ nên rất hên , đánh đâu thắng đó , vùa hết , đầy túi hì hì hì ....
8 comments:
Làm sao mà xóa lời nguyền (tác gỉa)
Trăm năm gắn bó; cho yên phận mình
Đường đời lắm nẽo điêu linh
Ta nên chấp nhận; tử sinh do trời!
Tử sinh là chuyện của Người
Trời đâu có rảnh chuyện đời thế gian
Quả Nhân sau trước rõ ràng
Gieo gì gặt nấy chớ than làm gì
Do mình tạo tác hành vi
Kết thành cái NGHIỆP truyền đi mấy đời
Thì đừng trách đất than trời
Nguyễn Du cũng có đôi lời khuyên răn
" Đã mang lấy Nhiệp vào thân
Thì đừng có trách trời gân trời xa
Chữ TÂM ở tại lòng ta....
Tặng Một Vầng Trăng
Có một vị thiền sư trú trong túp lều tranh ở trên núi, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, nhìn thấy
một tên trộm đang chiếu cố túp lều tranh của mình nhưng tìm không được vật gì cả. Ngài bèn cởi chiếc áo
ngoài đang mặc trên người và đứng ngoài cửa đợi tên trộm ra, vì ngài sợ làm kinh động tên trộm.
Tên trộm vừa quay ra thì gặp thiền sư, trong lúc tên trộm hốt hoảng vị thiền sư liền nói:
“Anh bạn! đường sá xa xôi vất vả lên núi thăm tôi, tôi không đành lòng để anh về tay không, đêm khuya rồi,
khoác chiếc áo này mà về cho đỡ lạnh.
Nói xong ngài cầm chiếc áo khoác lên thân tên trộm. Tên trộm xấu hổ, cúi đầu rồi chạy thẳng xuống núi
không dám nhìn lại.
Thiền sư nhìn dáng tên trộm khuất dần trong núi rừng mờ mịt, không ngừng thương cảm nói:
'' Rất đáng thương, tôi muốn tặng cho anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường cho anh xuống núi''.
Vài hôm sau, khi thiền sư đang mở to đôi mắt nhìn ánh bình minh xuất hiện, thì nhìn thấy chiếc áo mà ngài
khoác lên thân tên trộm mấy hôm trước đó được xếp rất ngay ngắn đặt trước cổng, thiền sư vui vẻ nói :
“ Cuối cùng thì ta cũng đã tặng anh ta cả vầng trăng sáng rồi”.
Namo Buddhaya
Ông Đạo Quang ơi,
Cám ơn bài thơ và câu chuyện của ông Đạo, đệ tử đã hiểu rồi... chử TÂM ở tại lòng ta hay lắm... nhưng có mấy ai ? ông Đạo ui !à quên nữa Mỹ Nhan Hà là bạn học với HTX và Cô 5rg đó!
Người giác ngộ
Ủa Thám tử Thương Ha đang tìm VKA mà sao lại MNH , có lộn người không vậy hi hi hi ....
Đâu có lộn ý của tui muốn khoe với anh MNH là bạn của tui dí Cô 5, còn VKA hả ? thi tui đang điều tra nè! xin vui lòng chờ đợi...Vậy đi nghen !
Thám tử TH
Cô HTX giác ngộ rồi , còn tui thấy ngộ ngộ liền vội vác hihihi ....
Cám ơn Người Giác Ngộ giới thiệu Mỹ Nhan Hà ( Mỹ Nhan là nhan sắc đẹp , Hà là sông ) là con sông đẹp , một con sông mà dòng nước chảy dịu dàng nên thơ .
Người ta ví đôi mắt của người thiếu nữ trong như mặt nước hồ thu mà người thi sĩ muốn bơi và lặn ngụp trong đó . Dòng sông đẹp chắc cũng khiến nhiều người nhảy xuống và bị chết ngộp nên lời thơ nghe u buồn , sầu nhớ , khổ đau ray rức trong lòng
Bởi vậy mới có câu " tu là cội phúc , tình là dây oan " . Vậy thì bằng lòng với những gì mình . " Nhìn lên thì chẳng bằng ai . Nhìn xuống chẳng ai bằng mình " . HTX lúc nào cũng thấy vui vẻ nên rất hên , đánh đâu thắng đó , vùa hết , đầy túi hì hì hì ....
Post a Comment