Wednesday, July 26, 2017

Tại anh





15 comments:

Phieu Tran said...

"Tại Ai?"

Tại ai đó, tình ta tan vỡ
Như diều kia; lầm lỡ đứt day
Gío lồng cao chin tầng mây
Xa nhau mãi mãi, từ đây đôi đừơng !

Em đi có chút vấn vương ?
Còn Anh ôm mối; sầu thương trọn đời !
Đêm đêm lặng ngắm sao trời
Nhớ về phương ấy; tơi bời ruột gan !

Phieu Tran said...

Xin chỉnh lại:
... đứt day => ... đứt dây

tho lam said...

"Đêm đêm lặng ngắm sao trời
Nhớ về phương ấy; tơi bời ruột gan !" TP

Nhớ mỗi lần em đi ngang
Thấy anh đứng đợi dưới tàng me keo
Me thì anh hỏng dám leo
Gặp em anh vọt một lèo mất tiêu
Bi giờ anh mới puồn hiu
Thỏ lắm thỏ lắm

Katie co5rg said...

Đò ơi! ...
Tiếc xưa anh chẵng nói ra
Để giờ tiếc nuối thế là tình tan
Giờ em lỡ bước sang ngang
Duyên xưa lạc mất đò sang bến rồi
Ừ! thôi Sáo đã xa xôi
Bến xưa còn đó em tôi đâu còn
Cây Đa buồn đợi mõi mòn
Lá rơi tiếp lá héo hon cội già
Sáo giờ là của người ta
Lá Đa sắp hết sao ta còn buồn
Trúc Lan KTP🍁

Lanh Nguyễn said...

Đây là bài thơTHƯƠNG THẦM mà tác giả Phương Phũ đã họa. Rất Cám ơn nữ sĩ chiếu cố.

Thương Thầm

Thương em sao được mà thương
Bây giở hai đứa hai đường cách xa
Thương em sao chẵng nói ra
Tại anh ngày đó la cà long bong

Thương em sao để lấy chồng?
Xe hoa em bước mà lòng em đau
Thương em tình vẫn không trao
Giữ trong lòng mãi biết bao năm rồi

Bây giờ sao đã đổi ngôi
Hoa nay khô héo, tình rồi cũng tan
Khóc tình mỗi độ thu sang
Thương thầm nên để dở dang một đời

trường tôi said...

Yêu đương làm gì rồi phải khổ kẻ cắn răng chịu đựng hong dám nói còn người thì trách móc tại ai ?
Thôi đừng than trách làm chi
Rủ nhau lên đỉnh Big Bear ngồi thiền
Có ông Đạo Quang ở trển đang ngồi thiền đó, hãy hỏi ổng cách thiền để cho đời bớt khổ...thiệt là...mà...
Người tài lanh

Quang Minh said...

Người Tà Lanh nầy thiệt là , chuyện người ta yêu nhau , mắc mớ gì kêu réo tui . Ổng chịu hỏng nổi xuống núi lâu rồi .? Ổng có hờn gì đâu cũng thương thầm nhưng " Cứ Mãi Làm Thinh " đó không nhớ sao .
Người xưa có câu :
" Thương nhau mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua "
Thương rồi chẳng chịu nói ra
Để rồi " tình vội bay xa " khóc thầm
Tại ai ? Hay lỗi tại mình
Bây gờ tiếc nhớ bóng hình ngày xưa
Thuyền tình đã có người đưa
Cây đa bến cũ có chùa kề bên
Thôi thì nương náu am thiền
Ra vào hơi thở tìm quên tình đời
Phật ngồi an tịnh tươi cười
Đưa tay cứu vớt đón người thiện tâm

Vậy được chưa " Người Tà Lanh " ? Nghe qua " ngủ quái " của website HS là sợ rồi Đừng réo gọi nữa nhe . Thiệt tình mà


Katie co5rg said...

Phật cười trong dạ nghỉ nhanh
Nếu xưa hắn nói ( giờ) đâu thành ông Sư
Hihihi Hi

trường tôi said...

Gõ tiếp nhen Cô 5...
Bây giờ than vắn thở dzài
Tại mi thỏ đế giờ thì đơn côi...hu...hu...

Quang Minh said...

Nhiều khi thương nhiều lắm , vượt núi băng đèo , qua sông lội suối , nói muốn dứt lưỡi luôn

Thương người ta , người ta không muốn
Xách cây dù đi xuống đi lên

Khóc lên khóc xuống chứ không phải kiểu " trai tơ đòi vợ khóc thầm ban đêm " nhưng mà có được đâu

Bởi vì tình đơn phương , hai trái tim đập không cùng nhịp điệu chứ " phải duyên chồng vợ ngàn năm cũng chờ " , cho nên tình bơ vơ

Đó là tui Còn Nguyễn Lanh thì " tại anh đó nên duyên mình dở dang " , bây giờ em đã bước sang ngang , thì thôi đừng có khóc thầm , về đi tìm một bóng hồng , ít ra cũng được ấm lòng , trong cuộc sống hihihi ....

Quang Minh said...

Nguyễn Lanh ơi , thương thầm , mất là phải rồi . Tui nói thẳng như vầy mà còn bị mất nè

ĐÊM SAY

Bên ấy vẫn còn lạnh hở em?
Ngòai song gió lộng thổi qua rèm ,
Tâm hồn cảm thấy buồn đơn chiếc ?
Và khiến trong lòng nhung nhớ thêm

Đây , gửi cho em tấm nắng hồng
Chút tình chia xẻ cảnh đồng song
Để mà sưởi ấm thay chăn gối
Trong lúc đêm khuya dỗ giấc nồng

Xin cám ơn em gói ghém tình
Ngọt ngào mùi tóc đượm hương trinh
Gió đưa thoang thỏang mang hơi thở
Một chút hương yêu đốt cõi lòng

Chẳng uống mà sao lại ngất ngây
Thẩn thờ đờ đẩn chuyện cuồng say
Bỗng đâu vang vọng hồi chuông đổ
Chợt tỉnh cơn mê , nắng sáng ngày


Quang Minh said...

Đáp lại bài thơ sau đây

Tiết tháng hai còn lạnh lắm anh
Khói sương mù lãng đãng vây quanh
Ngoài hiên vũng nước mưa nằm đọng
Cảnh vật im lìm như bức tranh

Anh gởi qua đây chút nắng nha
Em hong tóc ướt gọi tình xa
Mùi thơm theo gió về bên ấy
Thoảng chút hương yêu dấu đậm đà

Gói ghém tình em trọn kiếp này
Trao người trọn vẹn những đêm say
Anh là sức sống từng hơi thở
Khi ngủ có anh vỗ giấc đầy

Ở đấy anh ngồi nghĩ đến em
Gọi phone thăm hỏi giọng êm đềm
Ngày nào cũng rót lời âu yếm
Trái đất dường như cũng đảo điên

NL

Katie co5rg said...
This comment has been removed by the author.
Katie co5rg said...

Tình xửa tình xưa
Hồi xưa có mode thương thầm
Thương mà không nói để ngâm trong lòng
Thương em, em hởi biết không!
Đêm về trở giấc sao lòng buồn tênh
Cô đơn gác nhỏ mình ên
Học bài không đặng, thơ tềnh anh ghi
Viết rồi đọc, lại xé đi
Ngày nào cũng thế cứ đi ngang nhà
Trông mong thấy mặt người ta
Ôi! Vừa chạm mặt tim đà thăng hoa
Vậy mà cũng hong (dám) nói ra
Thiệt là tình...
...
Tình nảy tình nay
Bây giờ tình dẫu thiệt xa
Texto, nhắn máy em ra anh chờ
Tình phây, tình ảo, tình Gờ ( Gmail)
Thích ai cứ nói mập mờ làm chi
Thương em anh nói tức thì
Được hay không được chẳng gì bận tâm
Cái tình ít có oái quăm
Hết còn cái chuyện đêm nằm nhớ em
Chữ tình cũng dễ lắm lem
Bởi thương là sẽ cho em biết liền

Tình học trò thật là...hiền
Trái tim dấu mãi nàng tiên ban đầu
hihihi
Trúc Lan KTP🍁

Lanh Nguyễn said...

Hôm trước tui thấy Sơn Nam trong Vườn Thơ Ngọc Huệ có làm một bài thơ than thân trách phận cho mối tình đơn phương lúc còn đi học. Nổi máu tếu tui bèn đóng vai nữ họa lại một bài "Thương Thầm" chơi cho vui chứ tui có dám thương thầm ai đâu anh Quang Minh ơi.

Nuối Tiếc

Em đứng đó tóc bay theo gió
Má ửng hồng môi đỏ tựa son
Dáng cao gầy với chiếc lưng thon
Tôi mòn mỏi thâu đêm thức trắng

Có những buổi chiều vàng nhạt nắng
Tôi thẩn thờ đứng lặng ngó mong
Lục bình trôi con nước xuôi dòng
(Rồi) Tự hỏi lòng mình chờ gì nhỉ...

Nhà em đó, cạnh cây cầu khỉ
Tôi bên nầy chỉ cách (một )cái mương
Bao năm rồi thiếu mất chữ thương
Nên đường tình mình không cùng bước

Con nước lớn lục bình trôi ngược
Gió chuyển mùa họa phước khó đo
Bến cũ chiều nay thiếu mất con đò
Tôi tiếc nhớ, buồn xo phát khóc...