Thursday, July 13, 2017

Tiếc gì


4 comments:

maytrangbonmua said...

Mây
Cạn ly tàn cuộc miên trường
người đi đi mãi dặm đường vó câu
gót chân nhẹ bước trời Âu
xuân tàn hoa nở mưa ngâu hững hờ
đèn khuya vàng ánh lạnh bờ
về em một thuở ta ngờ vực ta
mây về chở gió phong ba
sóng đời lớp lớp sóng tình mang mang
ta đi tìm lại hoang tàn
một vùng tuyết trắng mây ngàn viễn phương

Phieu Tran said...

Bốn mùa mây trắng vương vương
Người đi mang cả niễm thương theo cùng
Đê tôi ở lại lạnh lùng
Mây đen che phủ; mịt mùng đơn côi

tho lam said...

Bi dzờ thì kể như gồi
Một đời trông ngóng đứng ngồi hỏng yên
Tóc em dòng suối ưu phiền
Đem tình anh chết vè miền hoang vu
Anh Sáu tui muốn đi .... tu
Thỏ lắm thỏ lắm

Quang Minh said...

Từ ly chưa cạn hồ trường
Mà tin xa vắng , dậm đường về đâu ?
Mang mang ôm một mối sầu
Xuân qua hè tới mưa ngâu sụt sùi
Trăng khuya lẫn khuất sau đồi
Sương đêm giăng mắc bồi hồi xót xa
Hửng hờ mây thoáng bay qua
Để từng lớp lớp sóng xa vỗ bờ
Qua rồi một thoáng ngu ngơ
Ý vần giao điệu bài thơ tuyệt vời
Tôi về trở lại tìm tôi
Mà sao lẩn quẩn luân hồi tử sanh
Rồi như chiếc lá lìa cành
Vô tướng , thật tướng , diệt sanh , khác gì