NGÁT TÍM YÊU THƯƠNG
Hà Mỹ Nhan
Nhớ
màu tím nhẹ của bâng khuâng
Ngày
ấy trao nhau với ân cần
Anh
hiền hậu quá yêu em quá
Đẹp
lòng em ,anh chẳng ngại ngần
Em
biết anh yêu em rất nhiều
Giận
hờn nũng nịu để anh chìu
Kiên
nhẫn chờ khi em đến muộn
Em
cười nghênh mặt lòng anh xiêu..
Biết
em yêu lắm màu hoa tím
Lẳng
lặng mang về những giò lan
Lan
rừng tim tím hoa ngan ngát
Em
chìm trong tình anh mênh mang..
Rồi
mùa đông ấy lạnh căm căm
Một
chút thương yêu nhuốm hiểu lầm
Em
giận không thèm yêu anh nữa
Cũng
từ khi ấy anh lặng câm
Bao
bận anh chờ em nguôi ngoai
Những
cành lan tím cũng nhạt phai
Yêu
thương giờ đã sầu đông muộn
Anh
cố tìm em giữa lạc loài..
Ân
hận làm cho em xót đau
Nhìn
anh gầy guột tóc phai màu
Cầm
bàn tay ấm thương yêu ấy
Em
nói yêu anh với nghẹn ngào
Tím
ngát hương đầy trong mắt nhau
Thương
yêu dâng thắm đẫm ngọt ngào
Thôi
nhé giận hờn vu vơ ấy
Mãi
còn yêu dấu đến mai sau..
No comments:
Post a Comment