__________________
CHÂN DIỆN MỤC
Người ta thường nói:
Phú Quí
sinh Lễ Nghĩa! Phải chăng có thể hiểu là khi người ta giầu có thì mới cúng kiếng,
thăm nom, quà cáp…! Tôi có thể suy rộng ra là khi người ta giầu có thì chơi đàn,
hát, làm thơ, múa may!...
Người Nhật nói: Hãy
kiếm thật nhiều tiền. Con cá nhiều nước thì nó bơi lội sởn sơ, con người nhiều
tiền thì ăn xài thoải mái!
Việt Nam từ hồi lập
quốc tới giờ có bao giờ giầu có đâu? Vậy Việt Nam không có lễ nghĩa sao? Bằng cớ
là người ta có khu vườn nhỏ, trồng tre và chuối ở giáp ranh để nó đẻ con… rồi lấn
đất! Quanh năm toàn chuyện ghen ăn tức ở…! Mất trộm gà thì chửi rủa độc địa ba
ngày…!
Ấy thế mà người ta vẫn
có văn học, văn nghệ mới lạ chứ! Người ta vẫn nhảy múa với dùi trống và mo nang!
Người ta vẫn múa hát điệu Rí Ren vờn vờn… ôm ôm trai gái xoắn xít lấy nhau! Người
ta vẫn múa hát Con Đĩ Đánh Bồng…!
Trong bài viết ngắn
này, tôi không luận về Văn Học. Tôi chỉ thắc mắc với câu hỏi: Không hiểu Văn Học
có trước hay chính trị, quân sự có trước?
Đời Lê ta có văn học:
Nguyễn Trãi, Lí Tử Tấn, Lê Thánh Tông… rồi mới có mở mang bờ cõi, đánh Chiêm
Thành, máu chảy thành sông???
Thời Trịnh Sâm ta
đánh: Bình Tây, Bình Ninh, Bình Nam… rồi mới có văn học phát triển rực rỡ???
Ôi! Câu hỏi đau đầu
quá!
Sở dĩ tôi suy nghĩ
hoài hoài là vì chuyện chính trị, quân sự nó kết quả nhãn tiền, rất mau chóng! Còn
chuyện văn học nó thấm dần, lâu dài…
Người độc tài, khát
máu thì dân lãnh hậu quả tức khắc, kẻ cùng binh độc vũ đi đánh bốn phương thì
binh sĩ gan óc lầy đường! Nhưng những tác phẩm của V. Hugo
thì truyền cảm, thấm thía… muôn đời!
Âu Châu có hồi tranh
cãi về chủ nghĩa trọng Nông và chủ nghĩa trọng Thương. Nhưng thực ra là sau đó:
Chủ Nghĩa Trọng Binh (!!!) chứ buôn bán gì (!) vì tụi Bạch Quỷ lúc đó nó buôn một
cướp mười!!! Nhưng những người thiển cận thấy rất rõ rằng tụi độc tài, phiêu
lưu, lính tráng, háo sát, cướp đất… làm cho nước Pháp giầu mạnh chứ không phải
những người như Hugo, Rousseau, Montesquieu.
Thực tình mà nói, không
phải tôi là đệ tử hạng bét của văn học nên ca tụng Hugo, Rousseau, Montesquieu
và chửi rủa Karlmax, Xít ta lin, Mao Trạch Đông! Nhưng quả thật là người ta nói
rất đúng: Làm thuốc sai, giết một người. Làm chính trị sai, giết một thế hệ…
làm văn hóa sai, giết muôn đời!!!
Ôi! Vì lợi ích trăm
năm trồng người! Không biết người ta trồng tỉa (!) ra sao mà kết quả thật thảm
khốc! Đang xô người ta xuống hố!
Ôi! Con giết cha, vợ
đấu tố chồng, lừa đảo, cướp giật, hôi của, đầu độc bằng thưc phẩm bẩn… và bắt
cóc… và ngang nhiên giựt em bé trên tay mẹ bán cho người ta… đem đi mổ bụng… lấy
nội tạng bán…!!!
Ôi! Cái Cách Mạng Văn
Hóa của Trung Quốc nó đã báo trước một mùa Bội Thu!!!???
C.D.M.
No comments:
Post a Comment