Wednesday, June 27, 2018

Mùa đông trên đỉnh yêu thương Chương 2

Mùa Đông Trên Đỉnh Yêu Thương

Chương 2

Phạm lệ An

Thấm thoát mà tôi đi làm ở SD đã được ba tháng. Công việc ở đây tương đối nhẹ nhàng so với những công việc trước kia tôi đã làm, tiền lương cũng cao hơn một chút. Nhưng bù lại bây giờ tôi phải trả tiền nhà, tiền ăn cho nên không thể gửi về Việt Nam nhiều như trước nữa. Mỗi tháng dư được bao nhiêu thì tôi gửi bấy nhiêu, dù rằng mẹ tôi vẫn nói không cần gửi mỗi tháng. Nhờ cái tiệm quần áo đã tạm đủ sống rồi, hãy để dành tiền lo cho tương lai của tôi.

Cuộc sống cứ đều đặn tiếp diễn, ông Thành có vẻ hài lòng với sự chăm chỉ của tôi. Hưng thì sau ba tháng, tôi vẫn chưa thấy chàng ló cái đuôi hợm hĩnh, mà ngược lại, chàng cư xử rất được lòng mọi người. Mỹ Lan cũng vẫn xuất hiện đều đều mỗi tuần vài lần, và thỉnh thoảng thì lại có một người trong chúng tôi không may bị chọn làm nạn nhân. Tôi thật không muốn mang họa vào thân, cho nên mỗi khi Mỹ Lan đến, tôi vờ cúi mặt làm việc, không dám nhìn thẳng cô ta sợ bị cô ta chiếu cố. Tôi hỏi chị Mai tại sao Mỹ Lan không phải chủ mà được quyền chửi người làm của SD? Chị Mai nói rằng đến ông Thành còn phải sợ cô ta nữa kìa, vì hình như công ty của ba của Mỹ Lan có ảnh hưởng rất lớn với SD.
Phần Hưng, tôi không chắc chàng có yêu Mỹ Lan hay không. Bởi vì không khi nào trước mặt mọi người, tôi thấy chàng tỏ ra thân mật với cô ta. Thông thường thì Mỹ Lan là người chủ động, cô ta rất bạo dạn, nhiều khi ôm hôn Hưng ngay trước mặt mọi người. Những khi đó, tôi nhìn Hưng và thấy chàng có vẻ ngượng, nhưng hình như phải cố nhịn không dám chống đối lại Mỹ Lan. Máu trinh thám trong người nổi dậy, tôi nghĩ bên trong có lẽ có bí mật gì đây cho nên tôi cố tìm hiểu nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được gì.
Một ngày, thư ký của Hưng xin phép nghỉ. Chàng lại có một bảng khảo giá thị trường cần làm gấp mà không tìm ra người giúp vì tất cả mọi người đang bận hoàn tất một hợp đồng lớn. Chỉ có tôi là người mới nên tương đối rảnh. Thấy Hưng cầm xấp hồ sơ có vẻ lo lắng, chị Mai bảo Hưng đưa tôi làm thử. Hưng nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, cô ấy còn mới quá, có được không? Chị Mai gật đầu, được mà, Trâm nó thông minh lắm, cứ giao cho nó đi. Hưng chắc lưỡi, rồi giao xấp hồ sơ cho tôi và dặn, có gì không hiểu cứ vào hỏi chàng. Tôi nhận xấp hồ sơ và cảm thấy nóng mặt vì tự ái, tôi nhất định phải làm và làm thật tốt cho chàng biết mặt. Cũng may là những thứ này tôi đã từng giúp chị Mai làm rồi nên tôi hoàn thành bản khảo giá không mấy khó khăn. Trước giờ cơm trưa là tôi đã bước vào phòng Hưng và giao cho chàng.
Trong lúc chờ Hưng coi lại xem có chỗ nào sai không, tôi lơ đãng nhìn quanh phòng làm việc của chàng. Cách bày trí trong phòng Hưng thật khác xa với những căn phòng khác, nó có vẻ thanh nhã và hơi... thoát tục. Nói cách khác là có tính cách nghệ thuật hơn những nơi khác. Tôi nhìn bức tranh treo trên tường, đối diện với bàn làm việc của Hưng. Bức tranh được vẽ bằng màu nước, nét vẽ không được điêu luyện lắm, có vẻ hơi cứng. Có lẽ của một họa sĩ mới ra nghề, nhưng ý nghĩa của bức tranh mới chính là cái quan trọng. Tôi nhìn ngọn núi ẩn hiện đàng sau đám mây đen trong bức tranh, phía trước là một dòng sông nhỏ uốn khúc và bên cạnh dòng sông là một con đường dẫn đến tận chân trời.
Điều đáng chú ý là toàn bộ bức tranh chỉ được xử dụng một gam xám, khiến bức tranh như bị bao phủ bởi một vẻ buồn. Có lẽ người họa sĩ lúc vẽ bức tranh này đang có một tâm trạng buồn chán, không tìm ra lối thoát. Bức tranh làm tôi liên tưởng đến số phận của mình, tôi bây giờ giống như đang đi trên con đường mòn đó, không biết sẽ dẫn mình đến đâu, đám mây trên đầu báo hiệu trời sắp mưa, liệu tôi có kịp tìm ra một chỗ để trú mưa trước khi cơn mưa trút xuống? Tiếng của Hưng cắt ngang dòng tư tưởng của tôi:
-Cô cũng có nghiên cứu về hội họa? Cô thấy bức tranh đó như thế nào?
Tôi quay lại, ánh mắt chàng long lanh sáng như muốn soi thấu những ý nghĩ trong đầu tôi.
Tôi hơi bối rối một chút rồi nói thật suy nghĩ của mình:
-Nét vẽ còn thô, chưa được điêu luyện lắm, còn ý nghĩa thì lại quá buồn, giống như không tìm ra phương hướng. Tôi nghĩ... người họa sĩ lúc vẽ bức tranh này có lẽ đang ở trong một trạng thái tuyệt vọng và chán nản cùng cực...
Ánh mắt Hưng đang vui chợt tối sầm lại. Tôi hối hận vì mình đã quá nhiều chuyện:
-Xin lỗi, tôi không cố tình phê bình tranh của anh, chẳng qua là tôi nói tâm trạng của tôi khi nhìn bức tranh này mà thôi...
Rồi tôi vội vàng đánh trống lãng:
-Anh xem bảng khảo giá xong rồi chứ? Có vấn đề gì không?
Ánh mắt Hưng đã trở lại bình thường, chàng lật lật xấp giấy trên tay:
-Tốt lắm, tôi không ngờ cô giỏi như vậy. Xin lỗi, lúc sáng tôi đã có thái độ không tin tưởng cô...
Tự ái đã được xoa dịu nhưng tôi vẫn nói mát:
-Không sao, tánh tôi mau quên lắm, anh khỏi lo...
Và tôi quay lưng:
-Thôi tôi ra ngoài làm việc...
-Xin chờ một chút, cô... gì nhỉ?
Tôi quay lại, ánh mắt chàng bây giờ hình như có xen lẫn một chút thích thú. Nhìn ánh mắt này tự dưng tôi cảm thấy phải đề phòng cho nên tôi không muốn giới thiệu tên mình:
-Anh còn chuyện gì cần căn dặn?
Hưng có vẻ bỡ ngỡ khi nhìn thái độ không thân thiện của tôi:
-À không, tôi chỉ muốn cám ơn cô đã giúp tôi làm bảng khảo giá này...
Tôi lại quay lưng:
-Không có gì, tôi chỉ làm bổn phận của tôi thôi...
Bước ra gần đến cửa phòng, tôi nghe chàng nói theo:
-Cám ơn luôn lời phê bình của cô cho bức tranh của tôi...
Tim tôi đập mạnh, tôi vờ không nghe và mở cửa bước vội ra ngoài. Tôi cũng không hiểu tại sao hôm nay mình lại có thái độ lạ lùng thế này. Bình thường tôi ăn nói rất lịch sự và nhã nhặn, tại sao hôm nay trước mặt chàng tôi lại cộc cằn như vậy? Tôi có cảm tưởng mình giống như một con nhím, gặp nguy hiểm nên tự xù lông để bảo vệ lấy mình. Nhưng tại sao tôi lại phải tự bảo vệ mình? Có gì là nguy hiểm? Hưng đâu phải là người xấu. Trong suốt thời gian tiếp xúc với chàng vừa qua, ngoài cái ánh mắt tối sầm khi nghe tôi phê bình bức tranh, còn lại thì thái độ và lời nói của chàng rất lịch sự, nhã nhặn kia mà? Hưng đã khen tôi giỏi, đã cám ơn tôi chịu giúp chàng, dù rằng đứng trên cương vị ông chủ, Hưng không cần thiết phải nói với tôi những lời khách sáo đó.
Tôi bối rối nhận ra rằng, thật sự có lẽ tôi muốn bảo vệ mình thoát khỏi bị cám dỗ bởi sự quyến rũ của chàng. Thái độ dịu dàng, nụ cười với cái lúm đồng tiền dễ thương quả thật đã làm tim tôi giao động. Tôi tự nhủ lòng, phải hạn chế tối đa sự tiếp xúc với Hưng. Trước khi bị cuốn vào một cơn lốc xoáy tình cảm mà tôi biết trước là sẽ không có kết quả, vì chúng tôi ở hai giai cấp quá khác biệt nhau và điều quan trọng là chàng đã có vị hôn thê. Những ngày sau đó, tôi cố ý tránh nhìn Hưng, dù là nhìn lén. Tôi đem lý trí ra để đàn áp tình cảm của mình, nhưng cho dù tôi có không nhìn chàng đi nữa thì hình ảnh của Hưng cũng đã in đậm trong đầu tôi mất rồi.
Tuần lễ sau, cái tin chị Hương từ chức làm rúng động cả hãng, đi đến đâu cũng nghe người ta xôn xao. Có người cho rằng chị Hương nghỉ vì không chịu đựng nỗi thái độ của Mỹ Lan. Cũng có người nói là có lẽ chị Hương tìm được một việc khác trả lương cao hơn. Và rồi họ bàn tán xem ai sẽ là người thay thế chỗ của chị Hương. Tôi biết trong số những cô chưa có chồng làm việc ở SD, ai cũng vậy, không ít thì nhiều cũng đều có cảm tình với Hưng, và ai cũng hy vọng rằng mình sẽ là người được chọn. Riêng tôi, tôi tự biết mình không đủ tư cách để suy nghĩ đến chuyện này. Thứ nhất, vì tôi là người mới chưa có nhiều kinh nghiệm. Thứ hai, hôm trước tôi đã tỏ thái độ kém thân thiện với Hưng cho nên nếu có chọn, chắc chàng cũng chẳng chọn tôi đâu.
Tôi đã tạm yên lòng với ý nghĩ này để khỏi phải bận tâm suy nghĩ vẩn vơ thì trưa thứ Năm, ông Thành gọi tôi vào văn phòng để báo cho tôi biết kể từ thứ Hai tuần sau, tôi sẽ thế chỗ của chị Hương, làm thư ký riêng cho Hưng. Tôi cám ơn ông và rời khỏi phòng trong một tâm trạng hoang mang xen lẫn sung sướng. Phải, tôi thật sự không thể dối lòng là tôi rất sung sướng khi được chọn làm thư ký cho Hưng. Mấy ngày qua, tuy tôi đã cố gắng tự nhủ là mình sẽ không bao giờ được chọn. Nhưng từ sâu trong thâm tâm của tôi, tôi vẫn hy vọng, dù là một niềm hy vọng khá mong manh.
***
Và như thế, tôi đã trở thành thư ký riêng của Hưng. Thứ Hai, cả buổi sáng tôi dọn dẹp sắp xếp lại bàn làm việc mới của mình. Hưng đã đến từ sớm, sau khi chào xã giao với tôi một câu khách sáo thì vào phòng luôn cho đến trưa, không thấy gọi tôi giao việc gì làm cả. Sau khi ăn trưa, Hưng gọi intercom ra cho tôi và bảo tôi vào gặp chàng. Tôi vào gặp Hưng với một tâm trạng hơi bất an, nhưng thái đô hoà nhã và thân thiện của Hưng khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái. Chàng giải thích sơ qua những công việc mà tôi phải làm, sau đó Hưng hỏi tôi có thắc mắc gì muốn hỏi chàng hay không. Tôi không khách sáo, hỏi luôn điều đang làm tôi thắc mắc mấy ngày qua:
-Tôi biết rõ ở SD còn có nhiều người có khả năng hơn tôi, tại sao anh lại chọn tôi?
Ánh mắt Hưng nhìn xoáy vào tôi, giọng chàng như đang đùa với tôi:
-Nếu tôi nói tôi chọn cô vì... sắc đẹp của cô, cô có tin không?
Tôi đỏ mặt, không bao giờ tôi nghĩ Hưng có thể trả lời tôi như vậy. Chẳng lẽ chàng đang tán tôi sao? Không thể nào, ở cương vị một ông chủ, ngày đầu tiên gặp người dưới quyền không thể nào buông lời chọc ghẹo như thế được. Huống chi bình thường tánh Hưng tuy dể dãi nhưng lại không thích nói đùa, nhất là nói những câu có thể khiến người khác hiểu lầm như thế này. Tôi thật sự bối rối không biết phải trả lời chàng như thế nào thì may quá Hưng đã nói sang chuyện khác:
-Cô có thể sắp xếp lại mọi thứ theo ý thích của cô, miễn là cô cảm thấy thoải mái khi làm việc là được rồi...
Ngưng một chút, Hưng hỏi một câu hơi lạc đề:
-Cô nhận thấy căn phòng này trang trí như thế nào?
Tôi ngạc nhiên nhưng cũng đưa mắt nhìn quanh và nói lên ý nghĩ hôm trước của mình khi mới bước vào phòng Hưng:
-Theo tôi thì rất khá, vừa đẹp vừa thanh nhã, tuy nhiên...
Chợt nhớ lại bức tranh, tôi quay lại nhìn, bức tranh màu xám không còn ở đó nữa mà thay vào đó là một bức tranh lập thể đầy màu sắc của Picasso. Có tiếng của Hưng:
-Tuy nhiên thế nào? Cô định nói gì?
Tôi không trả lời câu hỏi của Hưng mà chỉ vào bức tranh và hỏi:
-Tại sao anh thay bức tranh khác?
Ánh mắt Hưng như chế giễu:
-Tại nghe cô chê cho nên người ta giận gỡ xuống rồi...
Tôi không hiểu:
-Anh nói ai giận?
-Thì... người vẽ ra bức tranh...
Tôi mở to mắt nhìn Hưng:
-Chẳng lẽ... anh là người vẽ bức tranh đó?
-Bộ tướng tôi... không giống họa sĩ sao?
Tôi cảm thấy thật ái ngại vì hôm trước đã lỡ lời chê bức tranh của Hưng, không ngờ chàng cũng có nhiều tài đó chứ, tôi áy náy:
-Xin lỗi anh, hôm đó tôi phải không cố tình chê tranh của anh. Nếu tôi biết là do anh vẽ thì...
Hưng ngắt lời tôi:
-... thì cô sẽ khen để lấy lòng tôi chứ gì? Tôi không cần những lời khen nịnh, điều tôi cần là sự thành thật...
Hưng nhìn vào mắt tôi. Tôi bối rối cúi mặt. Chàng thật nhạy cảm, như chợt nhớ ra, Hưng hỏi:
-À, lúc nãy cô nói tuy nhiên... thế nào?
Tôi đáp không suy nghĩ:
-Tôi định nói, tuy nhiên phải thay thế bức tranh đó bằng một bức tranh khác...
Nói xong, tôi biết mình lại nói những lời không nên nói. Cảm giác của tôi lúc nào cũng đi trước lý trí một bước. Nhưng thật lạ, nhìn Hưng không có vẻ giận mà trên mặt chàng tôi lại thấy một chút thích thú. Hưng gật gù, ánh mắt lại xoáy vào mắt tôi:
-Cô thật... ghét bức tranh đó đến như vậy sao?
Tôi thành thật:
-Không phải tôi ghét bức tranh đó. Trên phương diện nghệ thuật, nó không xấu. Khi người vẽ đặt hết tâm tư, tim óc của mình để vẽ ra một tác phẩm thì không có tác phẩm nào xấu cả. Có điều bức tranh đó... không thích hợp để treo ở đây...
-Tại sao?
Tôi nói tiếp ý nghĩ của mình:
-Tại... tính cách bi quan của nó... anh nghĩ xem, lúc anh làm việc mệt nhọc, anh ngước lên nhìn bức tranh này, anh lại càng cảm thấy mệt nhọc hơn, lúc anh buồn, anh lại cảm thấy buồn hơn...
Hưng chỉ bức tranh trên tường, hỏi tiếp:
-Như vậy cô thấy bức tranh mới này như thế nào?
Tôi quay người nhìn bức tranh một chút rồi lắc đầu:
-Xin lỗi, tôi chưa bao giờ nắm bắt được tư tưởng trong những bức tranh lập thể kiểu này. Có thể nói tôi không đủ trình độ để thưởng thức, nhưng mà... nhìn nó người ta vẫn cảm thấy vui vẻ và hăng hái hơn bức tranh kia, không phải sao?
Ánh mắt Hưng nhìn tôi thật lạ, tôi nhủ thầm, có lẽ mình đã quá nhiều chuyện. Chợt nhớ ra tôi hỏi:
-Nhưng... anh không vất bức tranh kia đi đó chứ?
-Tại sao?
-Tôi sợ... nhỡ mai mốt anh nổi tiếng như Picasso, tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ vì đã gián tiếp phá hủy đi một... danh họa của nhân loại...
Hưng dựa người ra ghế, ánh mắt như biết nói long lanh chiếu thẳng vào mắt tôi:
-Nói chuyện với những người... thông minh như cô thật là thoải mái...
Lần thứ nhì, tôi đỏ mặt. Lần thứ nhì, Hưng làm tôi bối rối. Tôi không hiểu chàng đang khen tôi thật hay đang đùa với tôi. Có thể nói từ khi mới lớn đến giờ, Hưng là người đầu tiên làm tôi bối rối như thế này. Tôi tự biết mình tuy không có một sắc đẹp nghiêng thành đổ nước, nhưng cũng đủ làm khối kẻ trồng cây si. Còn nhớ khi đi học trung học ở Việt Nam. Mỗi trưa khi tôi đạp xe về nhà, hôm nào cũng có vài anh chàng chạy theo tán tỉnh, làm quen, thậm chí chọc ghẹo. Vậy mà tôi không bao giờ bị lâm vào tình trạng bối rối như trước mặt Hưng bây giờ. Ngày xưa, tôi rất giỏi đối đáp, khiến nhiều anh chàng phải dở khóc dở cười vì tôi. Vậy mà bây giờ, hai lần Hưng công khai tấn công tôi, chẳng lẽ hai lần tôi đều chịu khuất phục chàng một cách dễ dàng như vậy? Tôi nhìn Hưng, giả vờ thở dài:
-Biết anh gần nửa năm nay, bây giờ tôi mới biết mình lầm...
Dĩ nhiên Hưng lọt vào bẫy của tôi một cách dễ dàng. Chàng mở to mắt ngạc nhiên:
-Tại sao?
Tôi làm mặt tỉnh:
-Nhìn bề ngoài tưởng anh chín chắn, trưởng thành. Nào ngờ... cũng giống mấy anh chàng chuyên môn ra đường tán gái...
Hưng hơi khựng lại rồi chợt mỉm cười, tôi ngơ ngẩn nhìn cái lúm đồng tiền xinh xinh cách tôi không xa lắm. Chàng vờ đưa hai tay đầu hàng:
-Tôi chịu thua, nói không lại cô...
Nhưng sau đó, tôi nghĩ có lẽ Hưng đã hối hận vì lỡ đánh giá tôi quá cao. Tôi không có nhiều kinh nghiệm, lại không qua một trường lớp đào tạo nào. Cho nên dù tôi có thông minh cách mấy đi nữa cũng không thể cáng đáng nổi công việc của môt thư ký riêng. Những công việc lặt vặt, tôi có thể học và làm được, nhưng những thứ cần đến khả năng chuyên môn thì tôi chịu thua. Tuy nhiên, Hưng quả là một ông chủ tốt. Chàng đã cố tình bênh vực và bao che để người khác không thấy được những lỗi lầm của tôi. Những hồ sơ của tôi làm, Hưng xem lại và ghi hết những chỗ cần sửa chữa vào một tờ giấy, rồi đưa lại cho tôi sửa.
Lúc đầu, tôi cũng hơi ngượng, nhưng sau đó thì quen đi. Tôi cũng xem như sửa hồ sơ cho tôi là bổn phận của chàng. Có thể nói trong thời gian đó, Hưng làm luôn hai việc, à không, ba việc mới đúng. Làm việc của chàng, làm việc thư ký của tôi và còn kèm theo làm thầy giáo dạy việc cho tôi luôn nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao Hưng lại chịu khó như vậy, có lẽ tại chàng lỡ chọn tôi rồi nói ra sợ người khác cười chăng?
Việc làm thì tôi không học được nhiều nhưng có một việc tôi không cần học mà lại biết, đó là tôi đã yêu Hưng. Cái lưới tình mà tôi đã cố gắng tránh né vẫn không thoát khỏi bị nó chụp trúng và hình như càng ngày tôi càng bị nó xiết chặt. Làm sao tôi có thể tránh né được khi ngày ngày Hưng kề cận bên tôi. Đôi mắt như biết nói của chàng, nụ cười và cái lúm đồng tiền xinh xinh trên má chàng, lúc nào cũng quanh quẩn bên tôi.
Càng ngày tôi càng yêu chàng sâu đậm mà Hưng như chẳng hề hay biết gì. Một tháng trôi qua, cũng may là tôi chưa bị làm nạn nhân của Mỹ Lan lần nào, cho dù tôi biết cô ta không có thiện cảm với tôi. Thật ra tôi đã cố gắng hết sức tránh né đụng chạm với cô ta, vì vậy dẫu cho có muốn kiếm chuyện với tôi, Mỹ Lan vẫn chưa có dịp.

No comments: