“Vần Thơ Em Viết”Vần Thơ Em Viết năm nàoGởi Người Thương Cũ nghẹn ngào luyến thươngĐôi Ta xa cách ngàn phươngSố Trời đã định, vấn vương làm gì !Anh về nương cửa Từ BiĐêm đêm kinh kệ; buồn duyên lỡ làng !Nhớ nhung ngắm ánh trăng vàngGởi bao tâm sự theo làn mây trôiTình ta chẳng vẹn thì thôiHẹn nhau kiếp tới “ chung đôi trọn thề ! “Luyến lưu chi lắm não nềMong Anh Đắc Đạo; cận kề Toà Sen !
Ủa ai dzị anh Phiêu! Người em cùng quê
Thì anh Phiêu tưởng tượng đó mà ...
Mèn ui ! mần ơn thất tình thì đừng có đi tu nghen, coi chừng gặp sư quốc doanh là tàn đời trai luôn á, hihihi,
Anh kề tòa sen Em bon chen đứng kế Phật đến nhìn em kể phật nghe Hè về phượng trổ đỏ hoe Mưa rơi rớt nhẹ tập che mái đầu Anh ra đi để sầu em gánh Áng trăng vàng vò võ mình em Bây giờ anh đứng tòa sen Còn em phận bạc bon chen để nhìn.Hic..híc...
Post a Comment
5 comments:
“Vần Thơ Em Viết”
Vần Thơ Em Viết năm nào
Gởi Người Thương Cũ nghẹn ngào luyến thương
Đôi Ta xa cách ngàn phương
Số Trời đã định, vấn vương làm gì !
Anh về nương cửa Từ Bi
Đêm đêm kinh kệ; buồn duyên lỡ làng !
Nhớ nhung ngắm ánh trăng vàng
Gởi bao tâm sự theo làn mây trôi
Tình ta chẳng vẹn thì thôi
Hẹn nhau kiếp tới “ chung đôi trọn thề ! “
Luyến lưu chi lắm não nề
Mong Anh Đắc Đạo; cận kề Toà Sen !
Ủa ai dzị anh Phiêu!
Người em cùng quê
Thì anh Phiêu tưởng tượng đó mà ...
Mèn ui ! mần ơn thất tình thì đừng có đi tu nghen, coi chừng gặp sư quốc doanh là tàn đời trai luôn á, hihihi,
Anh kề tòa sen
Em bon chen đứng kế
Phật đến nhìn em kể phật nghe
Hè về phượng trổ đỏ hoe
Mưa rơi rớt nhẹ tập che mái đầu
Anh ra đi để sầu em gánh
Áng trăng vàng vò võ mình em
Bây giờ anh đứng tòa sen
Còn em phận bạc bon chen để nhìn.
Hic..híc...
Post a Comment