Sunday, July 12, 2020

BẠCH MÃ

________________

(ThaiNC)
Image may contain: outdoor

Tấm bảng "Freeway Entrance" không làm Thành giảm tốc lực. Chàng ghì chặt và điều khiển tay lái theo vòng cua khá gắt hình vành cung bắt ra xa lộ. Chiếc xe hơi nghiêng qua một bên theo độ dốc, nhưng bốn bánh vẫn bám thật chặt mặt đường, ngon trớn. Bên cạnh, Nhung bị sức ép, chao qua phía người lái khiến Thành phải bỏ một tay đón người yêu, tay còn lại cho xe vọt ra xa lộ và cười ha hả.
Đã qua giờ tan sở, xa lộ 101 thẳng tắp và vắng vẻ. Thành nhấn khẽ chân ga: 60, 70... , khoan khoái với hơi thở rười rượi của Nhung đang ấp đầu trên ngực. Từ khi quen và yêu nhau, mỗi chiều thứ Sáu như hôm nay đã trở thành thông lệ, Thành vui sướng đón người yêu trên chiếc xe mới tậu láng cóong này, sống trọn buổi chiều cuối tuần với tình yêu nồng cháy.

Nắng đang dần tắt, nhường lại cho luồng không khí mát mẻ bên ngòai theo cánh sunroof hé mở tạt vào xe làm Thành cảm thấy thoải mái. Mùi nước hoa từ Nhung tỏa ra ngào ngạt khiến chàng ngây ngất. Chiếc Toyota mới của Thành vẫn phom phom nuốt mặt đường một cách hùng hổ. Bên trong, Thành v ẫn chỉ lái bằng một tay, tay kia khoác ngang bờ vai ấm của Nhung cùng thưởng thức điệu nhạc tình êm dịu. Đang gởi hồn lên đám mây lững lờ trong ánh trời chiều, Thành bỗng giật mình vì có tiếng kêu:
-Anh Thành! Anh Thành!
Chàng giật mình, và kịp thời đạp thắng hãm tốc độ. Hú hồn! Phía trước xe chàng là một chiếc truck 18 bánh chứa đầy xác những chiếc xe phế thải đang rù rì chạy. Tim Thành đập mạnh. Với tốc lực của xe chàng đang phóng, chỉ chậm trễ vài giây là đã đâm vào nó. Thành buông Nhung và ghì cả hai tay lái. Bên cạnh, Nhung ngồi bật dậy ngay ngắn hỏi:
-Chuyện gì vậy anh?
Thành ngạc nhiên:
-Không phải em kêu anh sao? Suýt nữa tông vào cái trucking rồi.
Nhung ngơ ngác:
-Em đâu kêu anh hồi nào?
Tới phiên Thành kinh ngạc. Có lẽ Nhung không biết gì thật vì lúc nãy nàng đang vùi đầu vào ngực. Nhưng rõ ràng chàng nghe tiếng con gái đánh thức chàng kịp thời trước khi có thể xảy ra tai nạn. Thành liếc sang hai bên mong thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó. Chàng cho xe chạy chậm lại và có ý chuyển sang lane bên cạnh để tránh chiếc trucking rềnh ràng trước mặt, nhưng xa lộ bỗng trở nên nhộn nhịp hơn khiến Thành không thực hiện được ý định.
-Anh Thành, ...em đây anh Thành!
Tiếng nói lúc nãy! Thành nhìn qua Nhung và thấy nàng chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài, chàng hỏi:
-Em nghe gì không Nhung?
-Nghe gì?
-Có ai mới gọi anh.
-Thực sao?
-Thực chứ, hồi nãy chính nó gọi, nếu không đã tông xe khác rồi.
-Chẳng lẽ ...
Không hẹn, cả hai cùng quay ra sau. Trống trơn. Đây là loại xe thể thao hai chỗ ngồi. Băng sau chỉ là một khoảng trống nhỏ, không đủ một người bó gối. Nắng vẫn còn le lói những tia cuối cùng, trời còn sáng lắm. Ma nào xuất hiện giờ này?
-Anh có ..mớ ngủ không vậy? Nhung nghi ngờ hỏi
Thành không trả lời. Chàng chăm chú lái xe chậm lại và chú ý mọi vật chung quanh. Tiếng nói con gái hai lần gọi chàng tuy lạ tai nhưng hình như mang một vẻ thân thiết nào đó. Chàng cố moi óc nhớ lại từng giọng nói của những người con gái quen biết, nhưng vô hiệu.
-Anh Thành, em đây, em đang ở trước mặt anh nè.
Tiếng nói thân mật lúc nãy lại vang lên rõ ràng như ngồi đối diện. Thành cảm thấy hơi sợ nhưng cũng còn đủ bình tĩnh trấn định tâm thần cố tìm nơi phát xuất tiếng nói. Bên ngoài, cách một khoảng đường phía trước là cái trucking to lớn, có gì khác lạ? Thành chỉ ngạc nhiên là trong khi chàng nghe rõ mồn một thì Nhung lại như không biết gì cả, chăm chú đọc một tờ báo cũ lấy được đâu đó.
-Anh nhìn ra em chưa? Em là "Bạch Mã" đây.
"Bạch Mã" ! cái tên nghe quen thuộc. Thành sực nhớ đến cái xe Pinto cũ màu trắng mà chàng dùng trong suốt 4 năm mài ghế nhà trường, chàng vẫn gọi đùa nó là con "Bạch Mã" của chàng với bạn bè. Không lẽ ...
-Anh nhớ em chưa anh Thành? Em là cái Pinto của anh đây. Mới mấy tháng mà anh nỡ quên em sao? Hic! Hic!
Đúng là cái Pinto của chàng. Tiếng con gái bật khóc làm Thành bỗng xốn xang. Con Bạch Mã yêu dấu của những năm xưa cũ. Nó đang ở đâu? Thành liếc sang hai bên, dòng xe nườm nượp những màu xanh, đỏ ... vẫn không thấy bóng dáng chiếc Pinto trắng.
-Hic! Hic! Em đang ở trước mặt anh, trên cái thằng trucking này nè!
Thành nhìn lên chiếc truck. Trời ơi! Trước mặt chàng là những thỏi sắt bẹp dí đủ màu sắc, chồng chất lên nhau khoảng 3,4 chục cái. Cái Pinto, con Bạch Mã, nó ở đâu?
-Hu hu! Tiếng khóc nỉ non lại vang lên - Anh đâu ngờ phải không? Tí nữa đây em sẽ vào lò luyện sắt để hóa kiếp. Không ngờ những giây phút cuối cùng này lại gặp anh.
Thành sững sờ ! Chàng đã nhận ra Bạch Mã. Khối sắt bẹp còn loang lỗ vài vết sơn trắng đã ngả sang màu vàng đục, nằm tận dưới cùng.
Bạch Mã bỗng sụt sùi, nức nở:
... Dạ đúng, em là Bạch Mã của anh đây. Em cảm ơn Thượng Đế đã cho em cơ hội này để có thể nói với anh những lời cuối này rằng thời gian 4 năm cuối cùng với anh là những tháng ngày đẹp nhất của đời em. Ngày đó ... Chao ôi, nhớ mãi cái hôm cô chủ Mỹ đưa chìa khóa trao em lại cho anh, vĩnh viễn không phai mờ. Em còn nhớ rõ ràng dáng điệu trang trọng của anh khi mở cửa, ngồi xuống ghế, và dịu dàng lái em về nhà. Từ buổi đầu tiên đó, em biết đời mình đã đi vào một khúc quanh đầy ý nghĩa.
Em đã không lầm. Thật không ngờ tấm thân ... tàn sắt bại liễu đến buổi xế chiều như em lại gặp được anh thương yêu quí trọng. Em lại càng kính mến anh hơn khi thấy anh độc thân tỵ nạn qua đây, không cha không mẹ, cũng biết tự ăn học cho tương lai. Ôi, biết bao người cũng cu ki như anh, mới đến được bến bờ tự do đã vội vàng hoang phí tuổi trẻ. Anh thật là một người đàn ông tốt, anh Thành ạ. Vì vậy mà em đã quyết với lòng mình, dùng quãng đời còn lại giúp anh hoàn thành tâm nguyện.
Dĩ nhiên dù sao đi nữa em cũng chỉ là một cái xe. Với anh, em là một thỏi sắt vô hồn mà công dụng duy nhất là bốn cái bánh. Hỡi ơi, phần số của em sao mà hẩm hiu! Trời ơi tại sao Thượng Đế không sinh em ra làm ... một người, để em có thể được săn sóc miếng ăn, giấc ngủ cho anh, khuyên nhủ an ủi anh những lúc anh buồn nản! Anh ơi, là một cái xe thì em biết làm gì hơn là mỗi ngày đưa anh đến trường? Hơn bốn năm dài, anh và em buồn khổ có nhau. Những ngày tháng anh cặm cụi lo cho tương lai, bữa no bữa đói, thì em cũng bữa đói bữa no. Đời em đã dang dở mấy lần, lúc về với anh đã bước vào giai đoạn phế thải rồi. Nhưng vì anh, em phải cố gắng. Anh nào biết những lần em trở bệnh, thân thể rã rời, ốc iếc lỏng lẻo, cần phải đi bác sĩ tu bổ lại. Nhưng một học sinh nghèo như anh làm sao có đủ tiền cho em đi chữa bệnh! Thấy anh buồn hiu vì sắp trễ giờ học, nhất là những ngày có test, em thật tình không nỡ, nên dù mỏi mệt tới đâu cũng ráng lết đưa anh đi đến nơi đến chốn. Lại có hôm anh phải đến phòng Lab giữa đêm khuya sáng ra về mặt mày ngơ ngác vì thiếu ngủ, đã lái em đâm vào cái cột đèn ở parking trường làm má em bị móp một miếng. Hic! Thân em đã già càng thêm xấu. Hic!
Rồi anh ra trường, có việc làm vững vàng, trở thành một kỹ sư trẻ tuổi đầy triển vọng. Em cũng hãnh diện lây cho công lao mình giúp đỡ anh bấy lâu.
Nhưng… Hic! Cái ngày anh mời cô Nhung này đi ăn tối đầu tiên, em thật tủi thân biết mấy khi cô ấy bĩu môi khinh rẻ tấm thân già nua rách nát của em.
Ngay từ giây phút ấy em biết duyên phận chúng ta đã đến hồi kết thúc. Anh phải có cái xe mới cho người yêu.
Anh Thành ơi, thật là xấu hổ để cho anh thấy em thân tàn ma dại đến nước này, nhưng phận em hèn yếu đâu cãi được loài người! Hic, em cũng biết sẽ có ngày hôm nay từ khi anh bán em lại cho thằng chủ người Mễ. Anh nào biết nó là thằng chuyên mua xe cũ về bán lại. Hắn mua rẻ khoảng 3 cái thì phá một cái lấy đồ ráp vào hai chiếc kia. Rủi thay em lại là cái phải hy sinh! Hắn tháo tất cả bộ phận còn xài được trên người em, không chừa một con ốc ... để cuối cùng em chỉ còn cái sườn trơ trụi như vầy, hu hu! Chẳng bù với thời gian cùng anh 4 năm ròng rã, đó là những ngày tháng đẹp nhất của đời em.
Bạch Mã im lặng một chút như để nuốt những giọt sầu vào lòng, và tiếp
-Đây là dịp cuối cùng em còn gặp anh, kể cũng là một điều an ủi để em c ó th ể nói hết những gì chất chứa trong lòng bấy lâu. Đời em đã đến ngày tận mạt. Tý nữa đây sẽ vào lò nung, sang một thế giới khác, không biết sẽ thành gì. Trên đời này đâu có gì trường tồn mãi mãi? Hic! Hic! Đã sắp sửa đến giờ chia tay. Đừng quên những gì em nói ...Vĩnh biệt anh yêu!

Thành ngồi thẫn thờ, chàng không điều chỉnh chân ga mà chiếc xe cứ tự nhiên giữ cùng vận tốc với chiếc trucking suốt quãng đường dài. Những lời tâm sự của Bạch Mã làm chàng sững sờ.
Chiếc trucking chở theo Bạch Mã quẹo vào exit và khuất dần trong tầm mắt. Chàng bình tĩnh trở lại. Bên cạnh, Nhung đang lim dim mắt, hoàn toàn không nghe, không biết gì những lời Bạch Mả vừa tâm sự. Nắng chiều đã tắt hẳn. Những ngọn đèn màu hai bên đường bắt đầu bập bùng lóe sáng, chuẩn bị cho cuộc vui một ngày cuối tuần. Tự nhiên anh cảm thấy nỗi buồn vương lên trong tâm. Lời nói thiết tha của Bạch Mã như vẫn cònvăng vẳng bên tai.
Xe chạy đến exit kế tiếp, Thành từ tốn quẹo vào. Chàng cảm thấy nỗi buồn man mác như vừa chia tay vĩnh biệt một người thân. Cuộc đi chơi hôm nay bỗng trở nên vô nghĩa. Độ nghiêng của khúc cua hình vành cung lại ép Nhung vào lòng. Nàng như mới say ngủ tỉnh dậy, hỏi "Đi đâu vậy anh?”
Thành thẩn thờ nói
-Mình về thôi em ạ.
./.
ThaiNC (1989)


No comments: