_______________
CHÂN DIỆN MỤC
Người Âu Mỹ nói người Á Đông không yêu loài vật! Người ta chê quá làm
cho anh Hàn Quốc tổ chức Vận Động Hội, r rồi không ăn thịt chó! Không như anh Tầu
nói : Trời sinh loài vật để cho ta ăn thịt! ( nhưng trong Cổ Học Tinh Hoa có
câu hỏi vặn :: thế trời sinh ra con hổ để ăn thịt người hay sao??? Nói gì thì
nói, ăn thịt vẫn ngon hơn ăn rau! Cái anh Âu Mỹ bèn nghĩ cách giết con vật làm
sao cho nó bớt đau đớn, tội nghiệp! Mấy anh còn nghĩ làm sao cho con vật nó khỏi
đánh nhau, đau đớn (?) như mấy con gà chiếp phải chặt mỏ nhọn đi để chúng khỏi
mổ nhau (?). Mấy anh Tầu còn nghĩ rằng lột da thỏ còn lông ( để làm áo lông )
khi còn máu lưu thông thì da đó sẽ đẹp hơn! Cái anh đập đầu thỏ phải rật khéo
tay đến độ con thỏ vừa chết mà máu còn lưu thông (?) Ôi! Cái anh tay nghề cao
này đã đập hàng ngàn con thỏ mà không thấy gớm tay chút nào???
Người Âu
Mỷ đã chế ra hàng ngàn thứ thuốc giảm đau trước khi giết một con vật? Không như
ta giết chim bằng cách vặn cổ, giết mèo bằng cách trấn nước, giết nhiều con vật
bằng cách quật mạnh xuống đất, lấy búa phang vào đầu! Ôi, con vật cũng như con
người, biết đau dớn chứ! Nhưng người ta cho là chuyện bình thường... không nghĩ
ngợi gì cả?
Còn chuyện
nuôi gia súc : Yêu hay không yêu thì cũng lắm chuyện để bàn nhỉ?
Người Việt
tuy rất khoái thịt chó, nhưng ít khi giết một con chó mà mình đang cưng để ăn!
Họ thường đi chợ mua thịt chó chứ không chịu giết một con chó khôn, khéo giữ
nhà, hiền (không cắn bậy) và còn biết nghe lời chủ! ( tôi có mảnh vườn, thường
đi lại trồng tỉa. một hôm ở nhà tôi bảo con chó : Tô! Xuống vườn coi vườn. Thế
là anh ta lùi lũi đi ngay (không hỏi lại?)
Người ta
còn gọi những con chó khôn là con chó có nghĩa (?) chủ đau thì buồn, chủ chết
thì khóc (có nước mắt đàng hoàng) Riêng con trâu thì người ta nói có nước mắt
khi chủ bàn tán đem giết, nhưng các nhà khoa học cho rằng trâu quá già, sắp chết
thường có hiện tượng chày nước mắt )
Riêng Việt
Nam ta lại có niềm tin là con vật tốt tướng sẽ đem lại điều may mắn cho chủ nhà
:
Đi chợ thấy chó huyền đề
Thấy gà ngũ trảo mua về mà nuôi
(chó có móng mọc cao hơn mấy
móng kia, gà có móng mọc cao hơn, gần cựa). Những con vật này mang lại may mắn
cho chủ nhà (?). Còn nhiều con vật nữa như mèo tam thể, con vật có mấy xoáy
lông ở lưng, ở đầu...
Cái chuyện
huấn luyện quân khuyển! Trước đây người ta nói bài học đầu tiên dành cho
quân khuyển là bị đánh thật đau, thật lâu, rất tàn nhẫn, rất tàn nhẫn... sau đó
bảo sao nghe vậy. Chuyện này có lẽ xưa rồi... nay huấn luyện cách khác, khoa học
hơn (!). Mấy an chó má này đánh hơi ma tuý và kẻ địch rất giỏi... nhưng không
biết có ngửi mùi vũ khí được chăng? Nhưng dù sao cũng có anh được phong tới Đại
Uý, được lãnh lương hưu... và chết được chôn ở nghĩa địa riêng. Người ta đã đối
đãi với khuyển không Khoa học (!) và hợp lý (!) như đối với khỉ khọt Ông này được
phong tới Hầu Tước! Người ta đồn rằng khi chủ Phi Yến Thu Lâm thì... phà cho
anh ta chút khói... sau đó dậy anh ta đi... ăn cắp, vì anh ta nhỏ người...
dễ leo qua cửa sổ. Không hiểu các nhà độc tài, toàn trị có dậy đệ tử theo kiểu
phà hơi khói không?
Ở Âu Mỹ
bây giờ có sự yêu loài vật thái quá, mà nhiều người cho là lố bịch, dị hợm,
khoe của... nói của đáng tội tôi thấy người ta phê bình cũng... đúng!!!
Người ta
gọi là thú cưng ( tôi có cô cháu gọi chó là con, và bắt con trai cô gọi nó là
em ) Đi đâu cũng lo cho thú cưng như lo cho con! Người ta có bệnh
viện dành cho thú cưng, khách sạn dành cho thú cưng! Nhưng dường như không có
trường học dành cho thú cưng, ngồi ăn chung, ăn tiệc với thú cưng... và
làm ma trang trọng cho thú cưng rồi về nhà chia của mà thú cưng để lại!!!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment