Khép nép bên hoa rất thẹn thùngĐứng chờ anh đã mấy mùa xuânHoa đào tàn nở bao nhiêu bậnChờ đợi người về nước mắt rưngAnh có nhớ chăng mấy cội đàoChim buồn nên chẳng hót xôn xaoVắng anh vườn mất niềm hy vọngGiấc mộng xuân thì lỡ trót traoTrong mắt em mờ nhạt bóng anhHoa đào không thắm mộng duyên lànhQuên rồi ngày ấy đêm tương ngộ Cũng bởi vì anh chẳng nhớ cànhCội đào nay đã nhạt màu hoaVội vả người đi biệt chốn xaKẻ ở buồn thương sầu mắt lệTình xưa nay đã nhạt phai nhoàKính họa Đơn Nguyệt Dạ
Nhạt Phai
Post a Comment
2 comments:
Khép nép bên hoa rất thẹn thùng
Đứng chờ anh đã mấy mùa xuân
Hoa đào tàn nở bao nhiêu bận
Chờ đợi người về nước mắt rưng
Anh có nhớ chăng mấy cội đào
Chim buồn nên chẳng hót xôn xao
Vắng anh vườn mất niềm hy vọng
Giấc mộng xuân thì lỡ trót trao
Trong mắt em mờ nhạt bóng anh
Hoa đào không thắm mộng duyên lành
Quên rồi ngày ấy đêm tương ngộ
Cũng bởi vì anh chẳng nhớ cành
Cội đào nay đã nhạt màu hoa
Vội vả người đi biệt chốn xa
Kẻ ở buồn thương sầu mắt lệ
Tình xưa nay đã nhạt phai nhoà
Kính họa
Đơn Nguyệt Dạ
Nhạt Phai
Post a Comment