Người đi áo bạc màu sương khói Tiễn một chiều xưa tóc nhuộm màu Chinh chiến tàn phai, hồn du thủ Khói súng xây thành như sóng xô Lớp lớp người đi, người ngóng đợi Đò xưa, bến vắng, nẻo hoài mong Một giã từ em, sầu ly biệt Còn lại gì đây, tiếng thở dài Sông núi, anh hùng chân bước mỏi Mịt mù bóng nhạn, gót chinh phu Bao muà lá đổ, bàn tay với Tháng tư buồn, nỗi nhớ mênh mông
2 comments:
“ Tháng Tư nhạt nhòa nước mắt
Bàng hoàng kẻ ở ngưòi đi
Người ơi bên bờ viễn xứ
Trăng xưa khóc nỗi phân kỳ “
( Giáng Xưa – Tháng Tư và Em )
Bốn Lăm năm còn gì nữa
Nỗi buồn chắc đã phâi pha
Chờ ai chờ làm chi nữa
Trăng kia không tuổi cũng già.
“Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn.”
(Tuệ Sỹ - Vô Đề )
Nỗi niềm trót đã cưu mang
Phù vân một kiếp cung đàn mỏi mê …
Người đi áo bạc màu sương khói
Tiễn một chiều xưa tóc nhuộm màu
Chinh chiến tàn phai, hồn du thủ
Khói súng xây thành như sóng xô
Lớp lớp người đi, người ngóng đợi
Đò xưa, bến vắng, nẻo hoài mong
Một giã từ em, sầu ly biệt
Còn lại gì đây, tiếng thở dài
Sông núi, anh hùng chân bước mỏi
Mịt mù bóng nhạn, gót chinh phu
Bao muà lá đổ, bàn tay với
Tháng tư buồn, nỗi nhớ mênh mông
Post a Comment