Đã hơn ba mươi năm sống nơi xứ tỵ nạn Hoa kỳ, mỗi
khi nghe tiếng nhạc Giáng sinh, Tân lại nhớ đến đêm Noel đầu đời tại thành phố Huế
năm xưa. Khung cảnh ấy đối với anh thật xa lạ, nhất là mới từ vùng Việt Minh trở về vào cuối năm 1954. Giờ
đây nghe lại bản Thánh Ca Buồn, cảm xúc năm xưa lại hiện lên rõ nét hơn bao giờ
hết:
….Rồi
những đêm thánh đường đón Noel
Lang thang qua miền giáo đường dấu yêu
Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối
Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn
Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi…
Đối với cậu thiếu niên tuổi 16, đó là lần đầu tiên
chứng kiến một đêm Giáng sinh, với đèn điện giăng mắc sáng ngời nơi nhà thờ
Dòng Chúa Cứu Thế An Cựu, hữu ngạn sông Hương. Từ ban chiều, tiếng chuông nhà
thờ vang vọng khắp khu xóm đạo, giục giã tín hữu đến xem lễ. Đối với những
người không là giáo dân, gọi đó là đêm Noel. Họ hẹn nhau đến tham dự buổi Tiệc
Nửa Đêm (Réveillon) tại nhà một người bạn thân trong nhóm.
Đêm ấy cha mẹ của Tân đến dự buổi “Réveillon” với các bạn đồng nghiệp công
chức. Ngồi nhà buồn, tiếng chuông lảnh lót dục giã Tân đi theo dòng người đến
dự lễ nửa đêm. Người thiếu niên mới về thành phố, lần đầu tiên lạc vào một thế
giới xa lạ - từ những tiếng hát thánh ca vang lên trong nhà thờ, tiếng giảng trầm
bổng của vị linh mục chủ lễ… tất cả đã khiến anh đi từ ngạc nhiên xa lạ đến
cuốn hút say mê. Các tín hữu trong nhà thờ đều đồng ca, riêng Tân im lặng mở to
mắt nhìn. Anh cảm thấy một cảm giác êm ái thấm sâu vào lòng.
Quá nửa đêm tan lễ Tân trở về nhà. Nhưng đường
khuya tăm tối, khiến anh bị lạc lối. May thay, một cô gái trạc tuổi anh đã chỉ đường
cho anh. Để rồi từ đó, vào những ngày cuối tuần nghỉ học,Tân xin phép mẹ đến
nhà thờ xem lễ. Cậu thiếu niên ở lứa tuổi thập lục (nữ thập tam, nam thập lục)
có bao giờ tự hỏi lòng, đến nhà thờ xem lễ hay xem đôi mắt đẹp của cô gái Huế mới
quen tên Ánh ?
Quen nhau đã bốn năm mà Tân vẫn chưa dám tỏ
tình, bởi họ chỉ là những học sinh trung
học đệ nhất cấp. Ánh là nữ sinh Đồng Khánh, Tân là nam sinh Nguyễn Tri Phương.
Tình cảm ngày càng đậm đà, qua những ngày nghỉ học, hẹn nhau đạp xe đi xem lăng
tẩm hay các thắng cảnh gần thành phố. Cô nữ sinh của miền đất thần kinh cảm
thấy hãnh diện khi giới thiệu những cảnh đẹp đặc biệt của xứ Huế với người bạn
mới hồi cư từ vùng kháng chiến chống Pháp.
Còn Tân, lần đầu tiên quen với Ánh - người bạn
gái xứ Huế, nguồn rung cảm kỳ lạ làm xao xuyến lòng anh. Đôi khi, nhìn mái tóc
thề ngang vai óng mượt, đôi mắt nai tơ cuốn hút, Tân muốn cầm lấy bàn tay nhỏ
nhắn của nàng mà thổ lộ tình yêu đầu đời…nhưng
anh lại rụt rè e ngại. Anh chờ đợi tình cảm của nàng sẽ đến tự nhiên với anh- tự
nhiên như trái chín trên cành đến ngày rơi rụng.
Thế nhưng, “mưu tại nhân, thành sự tại thiên”,
chuyện đời không xảy ra như ý ta muốn! Bởi, cũng giống như tâm trạng cô lái đò của nhà thơ
Nguyễn Bính
…Chẳng
lẽ, ôm cầm chờ đợi mãi,
Cô đành lỗi ước với tình quân.
Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy,
Để buồn cho những khách sang sông...
…người
bạn gái của Tân đi lấy chồng cuối năm trung học đệ nhất cấp. Riêng Tân, anh phải
theo cha mẹ vào Sài gòn. Ngày sắp xa
miền đất thần kinh, anh đến thăm nàng để nói lời từ biệt. Lần đầu, cũng là lần
cuối anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng mà thấy lòng
dâng tràn cảm xúc.
Gần bốn năm quen biết với nàng từ
đêm Noel đầu tiên đến Huế, tình cảm của anh đối với nàng đã sâu đậm. Nhưng anh
không hẹn ước với nàng, thì đâu dám trách nàng “lỗi ước với tình quân” như nhà
thơ Nguyễn Bính ? Tuy nhiên kể từ đó, mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ vang
vang, anh nhớ đến đêm Noel đầu đời xứ
Huế. Anh nhớ đến Ánh từ dạo nàng đi lấy chồng, để lại trong lòng anh bao nỗi
nhớ nhung!
Mấy năm sau, một bạn thân từ Huế vào
Sài gòn cho Tân biết, Ánh đã yên bề gia thất với một sĩ quan cảnh sát lớn tuổi
hơn nàng.
Cuối năm 1976, trên chuyến tàu biển
chở tù nhân “cải tạo” ra Bắc, tình cờ Tân gặp người chồng của Ánh. Hôm ấy, đang
nằm vùi vì say sóng, mùi xú uế nồng nặc ở đáy tàu đã đánh thức Tân tỉnh dậy. Cạnh chỗ anh nằm, một đám tù nhân đang quay
quần hát bài ca Giáng sinh. Trong đám
người ca hát, Tân nhận ra một bạn học cùng trường với anh, nhưng khác lớp. Anh
ta cũng nhận ra Tân và còn biết Tân ngày xưa là bạn của vợ anh :
-Ánh có nhắc đến tên anh một lần khi chúng tôi
sắp lấy nhau. Hình như chúng ta cùng học Nguyễn Tri Phương ở Huế khoảng những năm
54’, 55’ gì đó, phải không anh Tân?
Tân ngạc nhiên hỏi:
-Chị Ánh nữ sinh Đồng Khánh là bà xã anh à?
Chị và các cháu bây giờ ở Huế hay Sài gòn?
Người chồng của Ánh trầm ngâm giây lát:
-Cũng may, trước khi Huế thất thủ, tôi được thuyên chuyển vào Sài gòn
cùng với gia đình. Bây giờ bà xã tôi và các cháu vẫn ở Sài gòn, nhưng cực khổ
lắm anh ạ….
Khi tàu đến Hải Phòng, đám tù nhân
bị còng tay lên xe Isuzu, chạy suốt đêm
đến Thanh Hoá, vào một trại tù bên bờ sông Mã. Tân và người chồng của Ánh ở cùng
một trại Cuối tuần họ tự do tiếp xúc với nhau , cùng nhau hàn huyên tâm sự. Anh
ta nguyên là một sĩ quan cảnh sát, tên T., tính tình hiền lành, hay giúp đỡ bạn
đồng cảnh. Một thời gian sau, anh ta được cho về với gia đình trước Tân. Ngày
chia ly Tân bắt tay chúc mừng anh, nhờ anh chuyển lời thăm Ánh. Nhìn theo chiếc
xe Molotova chở anh cùng vài bạn tù được trả tự do, Tân thầm mong Ánh sẽ mãi
hạnh phúc bên chồng con…
****
Đêm nay, một đêm đông giá lạnh nơi miền đất tỵ
nạn Hoa kỳ, Tân ngồi lắng nghe mưa rơi tí tách ngoài hiên. Sau bao nhiêu năm tháng nắng hạn, trời miền Nam
Cali bỗng chuyển sang mưa dầm suốt những ngày cuối năm. Gần đến lễ Giáng Sinh,
không gian bao phủ làn mưa trắng đục, nhưng vẫn không che được những chùm đèn
màu rực rỡ.
Tân tình cờ tìm thấy trên mạng một
Youtube có bản nhạc ngoại quốc, được trình tấu với tiếng kèn Saxophone u buồn nức
nở. Đó là bản Did Anyone Tell You. https://youtu.be/8j5aBQ-RXV4
(Lời
Việt của Khánh Phương
: Chúc Em Hạnh phúc Bên Người
………Điệp khúc:
Chẳng
biết có ai nói với em rằng Anh Yêu Em
Dường như anh yêu đơn phương lâu nay em có biết
Chẳng biết có ai nói với em rằng lòng Anh hối hận
Quá hối tiếc khi xưa chẳng thể có em….)
Tân ngồi lặng yên trước màn ảnh máy vi tính im
lặng lắng nghe. Tiếng nhạc tha thiết vang lên khiến anh nhớ đến mùa Giáng sinh buồn năm xưa
tại xứ Huế. Đã hơn sáu mươi năm không gặp
lại Ánh, hôm nay nghe lại bản nhạc ngoại quốc với tiếng kèn Saxo thổn thức, Tân
chỉ biết cầu mong nàng hạnh phúc bên chồng con, dẫu đang sống nơi nào đó trên trái đất lắm khổ đau,
bất hạnh này…
Tam
Bách Đinh Bá Tâm
No comments:
Post a Comment