Hàn Thiên Lương
Ngọc Nga ở nội trú trong cư xá Thanh Quan, riêng phòng của nàng có bốn nữ sinh viên, trừ Nga ra người nào cũng có bạn trai, lúc rảnh họ thường nói về cuộc sống tình tứ lãng mãn , họ kể cho nhau nghe các buổi đi chơi ngoại cảnh kỳ thú trong những ngày hè. Nga tư nghĩ, nàng không phải là người hình dáng xấu, gương mặt nàng cũng có nét ưa nhìn. Sánh với Cúc và Mẫn thì nàng hơn nhiều: Cúc có đôi mắt le lé, ngó gà có thể thành ra cuốc, Mẫn thì có mái tóc như rơm cháy. Thế mà hai cô cứ hao háo khoe mình là có duyên., có khi buông lời bóng gió diễu nàng Nga chiếc bóng!
Thực ra cũng có nhiều bạn trai theo đuổi và cầu thân với nàng, nhưng sao
nàng không có cái cảm giác đồng thuận với người ta. Có lúc Nga thầm hỏi : hay là mình khó tính, hay là mình bất thường!? Những ý nghĩ như vậy
chỉ bất chợt thoáng hiện rồi vụt tắt,
nàng trở lại bình thường chăm học, ngăn nắp, không làm phiền lòng ai.
Trong một lần trường tổ chức ca nhạc,
các bạn cùng lớp với Nga ngồi quay quần dưới góc cây phượng, bất chợt con nhỏ
Trường nó hỏi:- Ê Nga sao không tìm một bạn trai nói chuyện chơi cho vui?
-Ủa sao mi cũng ngồi ở đây một mình vậy?
Nga đáp chỏi lại.
- Trường trả lời rất hãnh diện:-có chứ
, ảnh đang chơi bóng rổ sân sau kìa.
-À tôi cũng dễ và đơn giản thôi: Ai mà
xếp cho tôi 2000 con én trong ba ngày
thì tôi nhận làm chồng!
-Trời ơi thật sao? Hạnh ngồi kế bên hỏi
to.
Nga nghiêm giọng :tôi nói thật và
chính xác như vây!
Cả bọn vỗ tay cười lớn.
Ngay sau đó, Nga cúi nhìn xuống đất,
hơi hối hận vì mình dường như đùa giởn với hạnh phúc của mình!
.Sau
đó trở về phòng trọ, thời gian lặng lẻ trôi, các bạn cũng im lặng không ai hỏi
đền vụ Nga hứa dưới sân trường. Đầu tuần lễ sau buổi chiều đi học về, vừa bước
vào phòng Cúc gọi Nga và nói :- Có một chàng trai gửi cho chị cái hộp để trên
bàn đó.
Nga
nhe nhàng nói:- cám ơn chị. Nàng tiếp tục vào buồng thay áo và cất sách mới trở
ra mở chiếc hộp, cả phòng nóng lòng muốn biết, nhưng tất cả im lặng nhìn xem.
Chiếc hộp được mở toạt ra có người ồ lên một tiếng ngạc nhiên thích thú: những con én nhiều màu rất đẹp được xếp
thành lớp trong hộp!
Tim
nàng đập mạnh rất ngột ngạt…lại nhận được một bức thư:” Nga, tôi là người đặt
nhiều cảm tình nơi bạn. Tôi nghe câu nói đùa của bạn nên tôi hết sức cố gắng xếp
những con chim én nầy để tặng bạn. Mong bạn vui nhận. Ngày thứ bảy lúc bảy giờ
chiều mong gặp bạn đối diện cư xá bên kia đường” Đọc xong thư nàng vội xếp bức thư bỏ vào học
bàn. Nàng nói lầm thầm: -chết rồi, lại rắc rối!
Mấy
bạn xúm bên Nga bàn tán, người thì nói anh chàng nầy thật khéo tay, người thì
nói :- anh chàng nầy cũng lạ kỳ nha! Có người đính chính không hề tiết lộ lời của Nga.
Nga
nói:- không , không liên quan gì đến các chị, nhưng Nga thầm nghĩ: rồi sẽ thành
chuyện lớn! Những ngày kế tiếp nàng như mất hồn, ăn kém, học hành lôi thôi! Các
bạn thấy thế cố an ủi Nga…Thời gian cứ lặng
lẻ đến chiều ngày thứ bảy…Trong chiếc áo dài màu kem, nàng vén khéo lại mái
tóc, các bạn nhìn Nga , tất cả im lặng nhưng
đều đoán biết nàng đi đâu rồi. Bước ra sân cư xá nàng thấy chàng đứng bên kia đường ngó sang, y phục
rất chỉnh tề: ao sơ mi dài tay , quần màu sậm , tóc hớt ngắn. Nàng vừa ra tới
ngõ thì chàng băng vội qua đường đến giáp mặt Nga.và nói:-chào bạn tôi là Minh
Triết
Nàng
im lặng và bước xéo qua đi dọc theo lề đường, chẳng mấy chốc họ bước vào một
công viên nhỏ,Triết chỉ một băng đá và nói:- mời bạn ngồi
Và
nói tiếp mấy con én đó tôi xếp đúng ba ngày
đến phồng tay!
Nga đáp hơi cộc:- nhưng mục đích anh
đã đạt được rồi mà. Sao anh không hỏi tôi trước
Anh có biết anh bất lịch sự vì nghe lén câu chuyện của chúng tôi!
-Tôi tình cờ nghe được, thật tình tôi
muốn làm quen với bạn thôi, Triết ôn tồn nói.
Sao anh không dùng cách khác, Nga nói.
-Triết kiên nhẫn:-tôi cũng không muốn
bạn hứa gì đâu!
-Nghĩa là lý gì ,Nga bước vội đi rớm
nước mắt.
-Triết bước theo và nói vói theo:-Bạn
về đếm kỹ các con én xem sao, tuần sau cũng giờ nầy ta gặp lại cho biết ý nha,
tôi đợi đó!
Về đến phòng trọ Nga vội đem hôp đựng
én ra đếm ngay, lần đầu đếm chỉ được 1999 con, nàng nghĩ mình đếm sai, đếm lại
lấn hai cũng chỉ 1999 , lần thứ ba thứ tư cũng chí 1999, mắt nàng thật mõi.
Nàng nói thầm đúng là thiếu một con chim én, nàng nghĩ :anh chàng nầy thật cố ý
cho ta hiểu quan trong là con én thứ 2000 đó. Nàng đi ngủ trằn trọc, không còn
giận dỗi nhưng nhiều cảm xúc!
Mấy hôm sau khi từ dưới phòng ăn lên Cúc
hỏi nàng:-sao mấy hôm nay thấy chị có vẻ tư lự lo ra quá chị , nhất là từ hôm
nhận cái hộp quà.
-Nga
đáp:- không phải quà đâu , chị có nhớ hôm ở sân trường tôi nói: -ai xếp cho tôì
2000 con én thì tôi nhận làm chồng, hộp đó là đáp lời tôi đó, nhưng tôi đếm nhiều lần chỉ có 1999 con én thôi!
À
kỳ nhỉ! Cúc nói tiếp:- hôm anh đó vào để cái hộp trên bàn tôi thấy rõ là anh
Triết, Chị Nga mới vào học năm thứ Nhất không biết rõ, hè nầy anh ấy ra trường.
.Anh là một sinh viên giỏi, tờ đặc san của
trường là do Minh Triết chủ biên. Mấy tờ bích báo đẹp trưng bày ở thư viện chính
anh thực hiện , vẽ hay lắm
chữ
viết bay bướm tuyệt. Nhìn kỹ anh khá đẹp
trai, cường tráng!
Hôm sau Nga vào thư viện xem kỹ mấy tờ bích báo, các hình vẽ tuyệt đẹp
góc dưới ký tắt (mt),trong các đặc san Minh Triết viết nhiều thể loại như :truyện
ngắn, khảo luân ,thơ…Nga thầm nói : Đúng như lời Cúc nói. Nàng thầm nghĩ:- người
như vậy thiếu gì bạn gái, cớ gì muốn làm
quen với mình!
Cuối tuần nàng gặp Triết. Chàng mau lẹ
mở lời:-Tôi xin lỗi bạn, thật sự hôm đó tính cờ nghe các bạn nói chuyện với
nhau, tôi định đùa , có chi lần gặp rồi bạn mau giận thật dễ thương làm sao!
Nàng nhìn thẳng Triết , thấy rõ chàng
trai thật khôi ngô với ánh mắt dịu hiền, hoàn toàn thu hút Nga!
Cả hai người đều mĩm cười thân thiện.Tháí
độ thoải mái dịu dàng của Triết làm cho Nga xao xuyến. Chẳng bao lâu hai người
yêu nhau.Tháng ngày sau đó, họ bên nhau, đường nhỏ công viên, bãi cỏ sân trường,
bờ sông… đâu đâu cũng có đấu vết tình yêu của hai người. Nga không mong đựợc
Triết tặng một món quà nào dù qúy giá đến đâu chỉ mong chàng trao cho nàng con
én thứ 2000 . Có lúc nàng hỏi bóng gió về con én thứ 2000 thì chàng nắm tay
nàng âu yếm và nói nhẹ nhàng tha thiết :- Én sẽ về khi mùa xuân của hai chúng
ta đến! Bây giờ em còn phải học vài năm, anh chỉ sắp ra trường. Hanh phúc sẽ đến
với ai biết chờ đợi. Nàng tin lời đó là chân tình…qua tháng ngày gần nhau càng
lúc nàng yêu Triết tha thiết. Chàng là thanh niên luôn nghiêm túc với bản thân,
thường quan tâm đến tha nhân. Chàng thường khuyên Nga luôn giữ tình yêu nhưng
luôn chăm học, vì không phải học chỉ cho mình còn giúp cho người khác…Có mấy lần
chàng tổ chức đoàn sinh viên đi thăm thương binh ở bệnh viện Cộng Hoà, đi thăm
các Cô Nhi Viện , lúc nào Nga cũng bên chàng., . Nàng rất thích theo Triết viếng
những phòng tranh, tham dự các buổi sinh hoạt văn học. Nhờ đi theo chàng mà Nga
có cái nhìn ra xã hội, biết xúc động với nỗi đau thương của đời, thực tình nàng
là con nhà giàu sống trong lá ngọc, ít nhìn xa ra cuộc đời. Với Triết nét nhân
sinh của Nga thay đổi thật nhiều, các bạn gần Nga hơn, có người vui miệng nói
Nga :-“Chi Nga ơi Chị ngồi lâu câu con cá lớn nha”. Có bạn lại thốt lời tị hiềm:-có
bồ đẹp trai mà tài hoa như
Triết
thì khổ lắm nha!.Tiếng bấc tiềng chì nhiều lắm nhưng nàng phát lờ chỉ tin tưởng
vào tinh yêu của Triết. Những giờ phút gặp nhau là hạnh phúc tuyệt vời.
Triết
thường đưa nàng về nhà gặp chị Thuận,là một goá phụ, chồng chị là một chiến
binh tử trận ở miền Trung, để lại chị một đứa con gái năm tuổi . Chị Thuận sống bằng nghề dệt áo ấm
tại nhà, cuộc sống tạm ổn không bận rộn lắm. Hai chị em không còn cha mẹ nên
thương nhau và luôn gíup đỡ nhau. Gặp được Nga , là người yêu của em trai qúy của
mình nên chị Thuận rất mến Nga và mau thân thiện nhau.
Sau khi ra trường, Khiết được dạy tại
một trường lớn ở đô thành, còn Nga mới lên học năm thứ hai, nhưng họ rất vui và
thấy thuận lợi trong cuộc sống. Ngôi nhà chị Thuân nay thường có bốn người thật
đầm ấm , luôn có tiếng cười.
Nhưng cuộc đời là vô thường, Triết dạy
học chừng sáu tháng thì có lệnh tổng động
viên, lại một cuộc chia ly buồn. Nga khóc thật nhiều, Triết chỉ biết ôm nàng an
uỉ, gạt lệ vào quân trường , rồi mang ba lô vào chiến trận miền Cao nguyên, để
lại nơi thị thành người yêu bé nhỏ và người chị cô đơn!
Tinh thần Nga suy sụp, nhờ chị Thuận hết
lòng an ủi và khuyến khích, nàng cũng nhớ những lời dặn dò của Triết nên lấy lại
niềm tin tiếp tục học năm thứ hai. Niềm vui của nàng giờ đây là những cánh thư
nhỏ của Triết từ miền xa gửi về! Lúc nào đọc thư là rưng rưng nước mắt , ôm thư
vào ngực nàng luôn nguyện cầu cho người thưong được bình an!
Sau năm thứ 2 nàng đổ với số điểm thấp,
nhân vào hè nàng trở về MỹTho thăm nhà như hằng năm, lần nầy nàng thấy lạ, nhà
cửa được sửa soạn khang trang như chuẩn bị đón người khách qúy. Mấy giờ sau
nàng biết chủ nhật tới có người đến coi mắt nàng, đêm đó ba má Nga cố thuyết phục nàng
ưng
lấy chồng cho ba mẹ yên lòng , chứ đi học xa ba má lo lắm, vì cảnh thân gái dặm
trường!
Nàng ôn tồn thưa lại rằng:-Con học
chưa xong sao bỏ nửa chừng được, phải một năm nữa con mới đủ cử nhân, vả lại chồng
của con phải là người con yêu , ba má để cho con chọn thì con mới có hạnh phúc.
Ba nàng nổi giận mắng nàng một trận!
Nàng im lặng lón lén vào buồn!
Rồi sáng hôm sau khách cũng đến, không
xa lạ , đó là ông bà chủ tiệm cầm đồ M T và cậu công tử Hai Bề.
Nhìn thấy Hai Bề lòng Nga thật ngao ngán, ở cái thị xã
nầy cậu quen mặt với những người nghèo khó thường đi cầm đồ. Cậụ rất tỉ mỉ tính
lời kỹ, không mất đi một xu của cậu. Mặt lúc nào cũng phề phệ , với cái tuổi nầy
mà câu đâu có đi lính , nhưng có thẻ nghĩa quân ma do cha mẹ chạy cho!
Mấy người lớn ngồi quanh chiếc bàn rộng,
riêng cậu Hai ngồi bên chiếc bàn vuông sát tường.
Thình lình ba của Nga gọi:- Nga ơi lên
ngồi tiếp chuyên cậu Bề đi con.
Nàng nghe như vậy thật bực mình, nhưng
người chị cả khuyên Nga ra , nếu không thì ba sẽ mất mặt.
Nàng bước với vẽ mặt không vui, cúi đầu nhẹ
Câu Hai lên tiếng :- cô Nga khỏe không?
-
Dạ khoẻ mà không vui đâu cậu.
Câu sang đây cùng gia đình chắc có chuyện gì quan trọng, cứ nói mau đi cậu!
-
Thật tình cùng ở chung tại tỉnh
nhà, biết cô từ nhỏ, tôi thương cô. Hôm nay tôi nhờ ba mẹ tôi thưa chuyện với
ba má của cô Nga. Thật sự đời sống kinh tế của tui nay rất ổn định. Ba má tui
già rồi giao mọi tài sản cho tôi giữ. Mệt lắm: một tiệm cầm đồ đang đông khách, hai dãy phố quanh chợ. Thật
tình thì mệt lắm. Tui mong có người vơ như cô về phụ giúp tui!
-
Trời ơi! thật ông xui quá,
tôi đã có người yêu rồi, thời gian nữa chung tôi làm lễ cưới đó. Thật sự với
tài sản như vậy ông dễ tìm vợ lắm , cần gì phải trông nơi tôi!
-
Vậy người của cô làm cái gì
vậy?
-
Anh ấy chỉ là người lính trận
miền xa , nghèo nhưng giàu tấm lòng yêu nước!
-
Bây giờ chiến tranh quá xá
lính tráng nay sống mai chết rồi khổ thôi!
Nghe
như vậy Nga nóng đầu xổ luôn một tràng:- Nè cậu, thương gia triệu phú nhiều tiền,
nhưng tôi nào có yêu riêng bạc vàng, vàng với bạc ngàn ngàn cũng hết, tiếng
hùng anh đến chết vẫn còn!. Vậy xin chấm dứt tôi không nói chuyện nữa. Nàng đứng
vậy đi vội vào buồng.
Bên bàn người lớn có lẽ nghe lời Nga
nói và hiểu câu chuyện nên cha mẹ Hai Bề chưa uống hết cốc nước vội đứng vậy kiếu
từ ra về.
Ngay sau đó bão tố đổ lên hồn của Nga,
anh chị không một người nào đứng về Nga để giải thích cho người cha tỉnh thức,
trái lại họ lấy sự giàu có mà khuyến dụ nàng. Đêm đó nàng không chợp mắt, luôn
nghĩ về Triết rất thương chàng đang cô lẻ ngoài chiến trường xa. Nàng thầm thì:
Bao giờ con én thứ 2000 con én đem lại Mùa Xuân cho chúng ta anh ơi!
Sáng hôm sau, trời vừa rưng sáng
, chỉ một túi xách tay nàng ra bến xe đò
đi thẳng về nhà Chị Thuận ( chị của Triết) và nàng hết lời tâm sự cùng chị. Chị
Thuận nhìn nàng thương xót nỗi cô đơn của Nga, ôm nàng an ủi và đề nghị:
-Bây giờ coi như Nga là em ruột của chị
nha, gia đình có lý do của gia đình, mình phải lo phần mình cho yên, để học
hành , làm việc , chờ Triết về hai em sum họp hạnh phúc là chị vui lắm. Nhưng
chuyện đầu tiên là em rời bỏ nội trú dọn về đây ở với chi, trên lầu có 2 phòng
, Triết ở một , em ở một phòng trên đó. Chị nghĩ nếu em còn ở nội trú, gia đình
em biết sẽ đến thuyết phục em hoặc Tư Bề bị em từ hồn hắn sẽ phá em đó. Ở đây
thì không cho ai biết ngay cả những bạn trước kia chung phòng trong nội trú với
em!.
-Chị ơi! Em thật cám ơn Chị có hướng
giải quyết cho em. Em sẽ dọn về đây ở với chị, bây giờ em còn 2 tín chỉ mới đủ
cử nhân. Năm tới có thể em nghỉ học hoặc chỉ học một tín chỉ để có thì giờ đi dạy
học tự lo sinh kế, khỏi nhờ đến sự trợ cấp của gia đình!
- Nếu như vậy Chị sẽ nhờ chú ruột của
chị là giáo sư Thành hiện là hiệu trưởng trường trung học tư thục TV cũng ở trên đương Thanh Quan nầy
- Thầy Thành cũng là thầy dạy triết của
em đó lúc em học đệ nhất.
- Như vậy là may quá, em đừng lo lắng
nhiều sanh bệnh, cậu Triết sẽ buồn lắm!
Thế rồi từ cô sinh viên vô tư, vui dưới
sân trường, nay thành cô giáo nhiều âu lo cho học trò, âu lo cho mình, âu lo
cho người thương ngoài xa khói lửa. Học trò nhiều đứa thương cô giáo trẻ hiền mà buồn, cô giảng bài rất hay. Có lúc cô giảng
tác phẩm Chinh Phụ Ngâm cô nói rất say
sưa về người đi chinh chiến , người chinh phụ đợi chờ, rồi như nhập vai cô ngâm
cả một đoạn thơ:
“Chàng
thì đi cõi xa mưa gió
“Thiếp
thì về buồn cũ chiếu chăn
“Đoái
trông theo đã cách ngăn
“Tuôn
màu mây biếc , trải ngần núi xanh
“Chốn
Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại
‘Bến
Tiêu Tương thiếp hãy trông sang
“Khói
Tiêu Tương cách Hàm Dương
“
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
“Cùng
trông lại mà cùng chẳng thấy
“Thấy
xanh xanh những mấy ngàn dâu
“Ngàn
dâu xanh ngắt một màu
“Lòng
chàng ý thiếp ai sầu hơn ai”
…
Những lúc đó lớp thật im lặng , học sinh nhìn
thấy rõ nhự hạt lệ rưng rưng trên khóe mắt cô. Các em rất phục cô mến cô giáo
hơn và thích giờ học Việt Văn. Các em có biết đâu trong hồn cô hiển hiện một
người chinh phu đang chiến đấu thực sự cho tổ quốc Việt Nam.
Chẳng bao lâu thời gian trôi đã hai năm, hai
mùa Tết đã đến, hai mùa Xuân hiu quạnh của nàng. Không biết bao lần đi lại trên
con đường Thanh Quan, mấy năm về trước Nga và Triết thường qua lại con đường nầy.
Bây giờ chỉ một mình nàng bước đi lầm lũi âm thầm tìm dấu chân xưa!
Trưa nay trên đường đến trường, lòng nàng thật
lo âu, vì hơn ba tuần rồi nàng không được thư của Triết…Thời chinh chiến sự bất
trắc tai nạn vây quanh người lính trận, nên người đợi chờ đầy nỗi lo âu! Hôm
nay vào lớp dạy nàng không một chút phấn khởi, suy nghĩ vớ vẩn lung tung…Hôm
nay ngày cuối , trường sẽ nghỉ để ăn Tết. Nàng trông tiếng chuông reo tan học,
không phaỉ để đi du xuân, nhưng mau trở về nhà đón thư Triết. Rồi chuông reo,
nàng hối các học sinh rời lớp mau , nàng bước vội khỏi cổng trường, bất chợt thấy
Triết trong bộ đồ trận đứng tần ngần dưới góc cây dầu cổ thụ, nàng cất giọng gọi
nhưng nghẹn giọng, nhìn trân trân Triết, chân muốn khuỵu xuống. Triết vội bước
mau đến ôm vai nàng và kề sát tai:- Nga anh về với em nè.
Giây phút sau nàng hoàn hồn, nhìn Triết nói gọn:-anh
về hả!
Hai người sát nhau băng qua con đường nhỏ đi dọc
đường Thanh Quan, ngang qua chùa Xá Lợi nàng kéo tay Triết và nói:- Ta vào chùa
cầu nguyện tạ ơn đi. Em thường vào chùa mỗi chiều đi dạy về.
Triết đáp :- Ừa ta vào chùa đi em , tốt lắm.
Hai người bước vào chính điện, Nga chọn nhang ,
đốt và chia cho Triết ba cây. Họ qùy xuống trọn lòng dâng lên đức Phật tạ ơn Ngài
giúp cho qua những ngày khốn khó! Khi xuống đến sân chùa, Triết kéo sát Nga vào
mình và hôn nhẹ lên trán nàng và nói :-từ miền xa về cũng là đem về cho em con én thứ 2000 mà bao
năm em chờ đợi. Con én nầy đem lại mùa xuân cho hai tạ! Nga với tay cầm lấy con
én giấy ấp vào hai bàn tay và nói trong hơi thở:
-Niềm hy vọng của em nay đã thành hoa trong mùa
xuân và chim én đã về!
Quanh chùa hoa nở rất nhiều, những cây mai vàng
đã nhoẻn nụ. Hai người sát vào nhau Triết
nói:-Bây giờ có lệnh chánh phủ cho các giáo sư được biệt phái trở về trường,
anh cũng được hưởng ân huệ đó; mình vui mấy ngày Tết đi, cỡ mồng bốn anh em và
chị Thuận xuống Mỹ Tho xin ba má em cho mình đám cưới.
Nga ôm chặt tay chàng ngước lên nhìn Triết cười
nhẹ, nói khe khẻ:- em mừng lắm anh ơi-
Những cây nhạc ngưạ dọc đường Thanh Quan theo gió rì rào bản nhạc “gió mùa
xuân tới”!
-Mùa
Xuân Tha hương
Hàn
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment