Bỏ Huế mà điHuỳnh Liễu Ngạn | |
(tặng HĐN)
tôi về huế gặp trời mưa định vô ngã giữa nhưng trưa mất rồi lòng tôi như gió trên đồi thổi qua lá phổi khi ngồi ngó lên
trăng còn giấu tuổi giấu tên để cho huế cứ ngồi trên ngai vàng tôi về lòng cũng xốn xang bến xưa đò cũ chèo ngang dọc mời
những ngày thiên cổ lên ngôi rêu phong ngói đỏ trầm môi lại đời nghe chiều tịch lặng mù trôi tôi nghiêng về phía sầu côi cút mình
ngỡ rằng mưa cứ làm thinh chải thêm mấy nhịp cầu tình xót xiêu áo bay tận phía trời chiều hàng cây và gió mỹ miều đuổi theo
dòng sông thương núi nhớ đèo muốn vô thành nội quê nghèo có vua tôi nghe một tiếng chuông chùa nên đành bỏ huế vạn mùa mà đi.
30.6.2023
|
No comments:
Post a Comment