******************************************
HAIHUNG SG
*
Nhìn cảnh màn đêm mịt mùng qua khung cửa sổ, ông Tư chép miệng thở dài rồi ông nói lẩm nhẩm : -Chèn ơi! Không biết vợ chồng thằng Lộc nó mần ăn ở trển ra sao rồi nữa? Nói nó rồi ở nhà có mắm ăn mắm, có muối ăn muối mà hổng chịu nghe, khổ thiệt luôn á.
***
Ông nhớ lại chừng vài năm trước, thấy sức khỏe mình ngày một yếu, ông kêu cả nhà lại quây quần trên cái bàn nước để ông bàn công chuyện, bà Tư vợ ông lấy làm lạ mới lên tiếng hỏi:
- Bộ có vụ gì hệ trọng lắm sao mà tía bây bày vẽ họp hành chi dậy.
Ông Tư trả lời:
- Ờ cũng có chút việc quan trọng tui mới kêu sấp nhỏ ngồi lại với nhau bàn bạc, sau này anh chị em tụi nó vui vẻ mà sống chan hòa với nhau, tránh trường hợp "Cà nanh" này nọ mệt lắm bà ơi!.
Đoán sơ ý định của chồng mình, bà biết ông dự định chia gia tài cho các con để lỡ khi vợ chồng mình về "Chầu ông bà" bất tử thì khỏi đứa nào trong nhà tranh giành lẫn nhau.
*
Là anh Hai trong nhà, Lộc sống khỏe với nghề tài xế xe chở hàng, mỗi tháng nó có đồng ra đồng vô dư dật nên cuộc sống hai vợ chồng Lộc có phần phong lưu, còn con Thắm với thằng Mót từ lâu ở nhà phụ công việc vườn tược, rẩy bái của gia đình, khi biết cuộc họp gia đình lần này tía má chia ruộng vườn cho từng đứa mà chẳng đứa nào vui..
Rót miếng trà tàu vô cái chén sành, mùi trà bay lên thơm phức, ông Tư hớp một miếng cho tinh thần sảng khoái rồi ông lên tiếng:
- Nãy giờ tía nói hết ý cho tụi con rồi, bây có ưng cái bụng hông, tía má già rồi giữ của cải mần chi nữa, chia cho tụi con để sau này có điều kiện sanh sống.
Nghe tía hỏi vậy, thằng Lộc xung phong trả lời:
- Theo con thấy tía má chia thành ba phần là đúng rồi, con Thắm và thằng Mót mỗi đứa một phần, phần còn lại con thấy để dành cho tía má dưỡng già, phần vợ chồng con thì tía má khỏi phải lo, tụi con sống được với hiện tại mà, vậy nghe tía má.
Con Thắm nghe tía má quyết định chia gia tài, nghe tới đâu nó khóc tới đó, khi thằng Lộc dứt lời con Thắm vừa khóc vừa nói:
- Thôi con không lấy gì hết tía má cứ để y như vậy đi, thằng Mót nó nói với con nó cũng không nhận gì hết.
Đến lượt ông bà Tư "Mít ước", vừa nói bà Tư vừa thút thít:
- Đó ông thấy nhà mình có phước ghê chưa, hông đứa nào chịu chia chát gia tài gì ráo, gặp con thiên hạ thì khác à nghe, cha mẹ còn sống xờ xờ mà xúm lại đòi chia của, gây gổ nhau ì xèo, có nhà huynh đệ tương tàn cũng vì ba cái đất cát này đó ông.
Ông Tư tiếp lời:
- Má bây bả nói chí phải đó đa, tía mừng còn hơn trúng độc đắc, bởi các con không vì của cải mà tranh giành với nhau.
Sau câu nói của ông Tư, cả nhà tự dưng ai cũng nghẹn ngào, nhìn qua khóe mắt mọi người nước mắt lưng tròng , nó thể hiện sự yêu thương đùm bọc nhau thật hiếm có trong thời buổi vàng thau lẫn lộn như hiện giờ.
Người trong nhà là vậy, nhưng với vợ Lộc, con Bích ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong lòng không vui khi thấy chồng mình khướt từ món gia tài kha khá kia...
Về lại phòng riêng của hai vợ chồng, khi cánh cửa vừa được đóng lại, thì vợ Lộc có phản ứng liền:
- Chèn ơi! Tui chưa thấy người nào như ông, tía má chia thì cứ lấy rồi để đó sau này mình sinh con đẻ cái mấy đứa nhỏ có của để phòng thân, thôi tui không ở cái nhà này nữa, tuần sau tui đi Bình Dương kiếm công chuyện mần, anh muốn thì đi theo còn muốn ở lại "Bú vú mẹ" thì tùy.
Nghe vợ nói lời trái tai, giận trong bụng dữ lắm nhưng nó cố kiềm chế, nó phân tích cho con Bích nghe:
- Em thấy không, trong nhà hông ai muốn chia phần hết, hơn nữa anh làm ra tiền mà nhận cái này áy náy lắm.
Bích chẳng thèm đếm xỉa gì, cô nàng leo lên giường quay mặt vô vách nằm im. Lộc bực dọc bỏ ra quán bà Hai ở gần nhà uống vài xị đế cho tan cơn giận.
Hai vợ chồng Lộc tay đùm tay nắm, theo con đường nhỏ lội ra lộ cái để đón xe đi Bình Dương, ông bà Tư, con Thắm, thằng Mót níu kéo đủ thứ mà Bích chẳng xiêu lòng, riêng Lộc bên hiếu bên tình nó cắn xé Lộc suốt tuần qua, vì đi cũng dở, ở cũng không xong, nó chỉ biết nói câu từ biệt mọi người, rồi ôm chầm mấy người thân trong nhà với nước mắt đằm đìa.
Bà Tư nắm vai thằng con bà nói:
- Thôi bây đi đâu thì đi. Nếu ở trển không xong thì thoái về đây mà ở nghe chưa?...
***
Mướn được cái phòng trọ tương đối rộng rãi, hai vợ chồng Lộc mừng lắm, vì các phòng chung quanh chật hẹp tù túng, cái căn phòng này Lộc nhờ người bạn thân mướn giùm, tuy giá cả có hơi cao hơn các căn phòng kia nhưng tiện nghi khá đầy đủ.
Vài ngày sau Bích được cô bạn cùng quê xin cho Bích làm chung với mình ở một công ty nọ, còn Lộc cũng xin được chân làm tài xế một công ty khác gần đó.
Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ thêm hạnh phúc khi có thằng con trai kháu khỉnh ra đời. Những tưởng hạnh phúc kia sẽ lâu bền, nhưng một ngày nọ, đang đút cơm cho thằng nhóc ăn trong khi chờ vợ đi làm về, bổng đâu thằng Hai Hòn một công nhân ở phòng trọ gần đó đi ngang, thấy cảnh cha con thật dễ thương, với cái giọng lè nhè say rượu, Hai Hòn nói:
- Ê Lộc, tao thấy mầy giống con Nai quá mậy.
Cứ nghĩ người say nói càn nói quấy, Lộc trả lời:
- Gì vậy cha nội, Nai gì mà Nai, ông nói nghĩa bóng hay nghĩa đen vậy cha non.
Ngồi bệt xuống bực thềm trước căn phòng của Lộc, Hai Hòn lên tiếng:
- Tao nói thiệt đó, mầy muốn nghĩa nào cũng được, tao thấy mầy có hai cái sừng trên đầu rồi đó.
Sùng trong bụng, Lộc đứng lên tính dọng cho Hai Hòn một dọng, nhưng cố nén Lộc hỏi thêm:
- Nầy nói cái giống gì, nói huỵch toẹt ra cho tao nghe coi.
Hai Hòn đứng lên rồi vịn cây cột nhà nơi hàng ba, nó nói :
- Vợ mầy.... À mà thôi tự nhiên tao lẽo mép, đúng là Thần khẩu hại xác phàm, mầy tự tìm hiểu đi , tao dìa đa.
Bước được vài bước Hai Hòn té ngả xuống cái mương trước dãy phòng trọ mình mẫy ướt như chuột lột, thời may cho Hai Hòn mấy công nhân ở gần đó thấy vậy kéo nó lên rồi đưa về phòng trọ..
***
Chờ gần một giờ sáng mà Bích chưa về nhà, nhìn thằng con nằm ngủ mà Lộc đau nhói trong lòng, nó liên tưởng Bích đã làm điều sai trái với mình, không thế nào tự dưng mà thằng Hai Hòn nói bóng nói gió như trên với mình.
Ra ngồi ngoài sân, Lộc đốt thuốc liên tục mắt nhìn ra đầu hẻm, Bích đang xuống xe vừa bước vô hẻm , một người đàn ông nào đó bước theo rồi quàng tay ôm cô nàng rồi họ hôn nhau thật thắm thiết.
Máu nóng trong người Lộc như
Sôi lên sùng sục, Lộc quơ tay nắm cây gậy của đám dân phòng đang dựng gần đó, Lộc ra đến nơi thì tay nọ cũng đã kịp lên xe đi mất, tức tối trong lòng Lộc liền hỏi Bích:
- Em với thằng đó quen nhau bao lâu rồi, tui không ngờ em tệ bạc quá.
Biết chẳng thể nào giấu giếm Lộc nữa , Bích công khai thừa nhận:
-Sống với anh tui không còn thấy hạnh phúc nữa, thôi mình chia tay nhau đi, anh viết đơn ly hôn đi, còn thằng Dũng con mình nếu anh thương nó tui giao luôn cho anh nuôi.
Đến nước này Lộc không còn bấu víu vô cái tình cảm giả dối kia nữa, vậy là Bích cuốn gói đi theo người tình, Lộc thì ôm bé Dũng núm ruột của mình để nuôi dưỡng.
Lu bu với bé Dũng suốt ngày, coi như Lộc bị thất nghiệp tự nguyện luôn, thất chí trong lòng vô cùng, một hôm Lộc quyết định gọi điện thoại về quê, đầu dây bên kia tiếng bà Tư nức nở:
- Lộc hả con, vợ chồng bây làm ăn cái giống gì mà cả tháng không thấy gọi về cho tao với tía bây gì ráo trọi vậy, thằng Dũng nó mau ăn không bây?
Nỗi niềm đau khổ bấy lâu nay có dịp trào lên, Lộc cố nén lòng trả lời cho bà Tư:
- Má ơi! Nói với tía ngày mốt con dìa ở luôn đó nghe.
Vừa mừng vừa lo, không biết thằng con mình nói thiệt lòng hay giỡn chơi, bà Tám hỏi:
- Bây nói thiệt hả Lộc, bộ mần ăn thất bát hay sao vậy con.
Lộc không muốn má mình biết sự thật sớm có thể sanh bịnh, nên Lộc lật đật nói:
- Cũng không có gì đâu má, thôi để con về rồi nói cho nghe, tía má giữ sức khỏe nha, ý quên nữa thằng cháu Nội của tía má sổ sữa lắm , vài bữa tha hồ hun hít nó.
Cúp máy xong Lộc như trút gánh nặng ngàn cân, vì đã thông báo điều mà mấy ngày nay Lộc cứ đắn đo mãi...
***
Hớp thêm miếng trà tàu ông Tư lại ngóng ra ngoài ngỏ tiếp, rồi bổng đâu tiếng chó sủa um sùm, báo hiệu có người đang đi ngoài đường làng, con Phèn lúc nãy sủa dữ dội, giờ thấy Lộc nó mừng rỡ cụp đuôi rồi chạy đến quấn quít bên chân cậu chủ của mình.
Ông Tư mừng vô cùng, ông vội réo bà tư bằng câu:
- Má nó ơi, thằng Hai nó dìa tới kìa, bà bắt nồi nước nóng cho tụi nó tắm rửa nha bà.
Ở nhà có bao nhiêu bóng đèn điện ông Tư mở hết trơn, ý ông là để nhìn cho rõ mặt thằng cháu nội đích tôn của mình.
Không thấy con dâu về theo, ông Tư liền hỏi Lộc :
- Ủa bây dìa đây còn con Bích con dâu đâu tao hông thấy vậy Lộc.
Trao thằng Dũng cho ông Tư Bồng rồi Lộc kể sơ câu chuyện của Bích và tình trạng của mình, khi biết được câu chuyện éo le của thằng con trai ông Tư nói:
-Thây kệ nó con ơi bây đừng buồn, vợ chồng là duyên phận do trời đất sắp đặt, hai đứa bây coi như hết duyên thì nó tự rã thôi.
Bà Tư ở phía sau nghe loáng thoáng câu chuyện giữa hai cha con bà liền chạy lên hỏi:
- Vậy bây giờ con Bích nó ở đâu con, con nhỏ này coi vậy nó tệ thiệt, tao nghi bây không nhận gia tài nên nó bỏ bây chứ gì.
Lộc nói với bà Tư:
- Thôi kệ Bích đi má, đúng như tía nói tụi con hết duyên phận rồi, má cũng đừng trách Bích mần chi cho mệt.
Bà Tư nghe vậy thôi không còn chì chiết con dâu mình nữa, bà hớt thằng Dũng trên tay ông Tư, bà nói:
-Cục "Dàng" của nội nè, bây giờ nội hông cần ai hết, cục "Dàng" của nội là số một.
Con Thắm và thằng Mót đang nằm ngủ trong phòng nghe mọi người nói chuyện bên ngoài, hai đứa biết anh Hai mình về bèn tốc mùng chạy ra, sau khi thưa anh Hai mới về xong thì hai đứa quay qua giành thằng Dũng để bồng, để hôn hít cho đã thèm, bị giật cục "Dàng" trên tay bà Tư la chí chóe:
- Ấy bây nhẹ tay thôi để đau thằng nhỏ (tụi nghiệp) nó đa.
Tuy coi như "Mất" đứa con dâu, nhưng bù lại có thằng cháu nội dễ thương bù lại nên cả nhà cảm thấy vui vui .
*
Thấy Lộc còn buồn chuyện ly dị với Bích, một hôm nhân lúc hai cha con ngồi uống trà, ông Tư gợi ý cho Lộc:
-Tía thấy bây buồn hoài không tốt cho sức khỏe đâu, hay vầy đi...
Ông Tư gợi ý cho Lộc làm một trang trại nhỏ nơi miếng đất mà lúc trước dành cho Lộc, đào ao thả cá, lập vườn trồng trọt hoa màu vừa vui thú điền viên vừa có thu hoạch.
Thấy tía bày cho cách mần ăn vừa là cách quên đi nỗi đau tình phụ của Bích, vậy là hàng ngày hai cha con hụ vợ với nhau, người làm việc này, người làm việc kia, rồi anh em lối xóm cũng đến góp sức mỗi người một tay, vậy đó hiện giờ trang trại nhỏ của Lộc thật đẹp, hàng dừa của tía trồng năm xưa giờ ra trái thật nhiều, bên dưới ao cá mới đào soi hình bóng dừa in trên mặt nước long lanh, cây cảnh , hoa trái đủ loại thật vui mắt, chẳng những trồng trọt các loại cây trái mà Lộc dựng lên một căn chòi khang trang đẹp mắt bên trong trang trại nhỏ của mình, Lộc gắn những trụ đèn chiếu sáng khắp sân vườn, do dùng loại đèn năng lượng mặt trời nên không lo tiền điện hàng tháng.
Đêm đêm Lộc cùng con và những người trong nhà xúm xít lại vui chơi trong căn chòi thật ấm cúng vô cùng.
Thiên hạ thường nói, khi cánh cửa này khép lại sẽ có cánh của khác mở ra với mình, quả tình lời nói này đúng y như rằng.
Một hôm đang mò cá dưới con mương trong vườn nhà, Lộc thấy nhỏ Hương con bà Mười Nhỏ ở xóm bên ghé chơi, cô nàng thấy Lộc bắt cá tài tình bèn lên tiếng khen:
-Chèn ơi, anh Hai Lộc bắt cá giỏi thiệt nhe, em tưởng anh "lục nghề" rồi chứ, cầm vô lăng riết mà bắt cá quá hay.
Nghe nhỏ Hương khen mình lòng Lộc mừng vô kể, Lộc nói:
-Anh cám ơn em nhiều nhe, bắt cá dễ ẹc hà, hồi nhỏ anh với thằng Hoàng anh của Hương đi bắt cá hoài, có lần mò vô đám chà của bà Tám Ngôn bắt cá , bả rượt hai anh em chạy muốn sút quần luôn, mà nay Hương đi đâu qua đây vậy.
Hương thẹn thùng trả lời:
- Má kêu em qua gửi cho hai bác Tư một ít trái Cherry anh Hoàng gửi về.
Vậy đó, sau lần gặp lại này Lộc và Hương lại bén duyên với nhau, ông bà Tư thấy Hương đẹp người đẹp nết nên cũng chấp nhận cho Lộc và Hương gá nghĩa châu trần.
***
Ngày cưới của Lộc và Hương thật vui vẻ rộn ràng, bà con lối xóm đến chúc mừng hai họ được dâu hiền rể quý.
Bích vợ cũ của Lộc tuy có được thiệp mời nhưng không đến dự, Bích âm thầm đứng bên nhà hàng xóm của Lộc ngó qua, thấy họ thật hạnh phúc trong tay, Bích chợt nhớ lại những ngày mặn nồng hương lửa với Lộc, khiến Bích nước mắt lưng tròng khi thấy thằng Dũng nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ kế.
***
Khi xong đám cưới chừng xem lại tấm ảnh nào của hai vợ chồng cũng có cái mặt của thằng Dũng con của Lộc góp phần vô, bà Tư mỗi khi coi hình đám cưới bà hay nói:
- Á ngộ thiệt đó bây, tao thấy hình hai đứa bây chụp lúc nào cũng có cục nhưn "Dàng" của tao chen vô hết ráo hà.
Cả nhà ông Tư nghe câu nói của bà Tư ai cũng cười, họ cười vui mừng cho kết thúc câu chuyện tui kể này thật có hậu đó bà con.
Truyện đến đây là hết rồi, Tui chúc bà con nhiều sức khỏe, vui vẻ để đón nghe tiếp câu chuyện khác của tui viết nhe.
Sài gòn 19.7.2924
2 comments:
Cảm ơn cô Tố Lang đã duyệt cho đăng bài. Xin chúc cô và các bạn trong trang nhà được nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống.
Đa tạ.
Cũng thật lâu mới thấy anh gửi bài đến Tha Hương, cám ơn anh thật nhiều, thĩnh thoảng vào Face book cùng thấy bài viết của anh rất nhiều trên đó, Kính chúc sức khỏe và nguồn sáng tác vẫn mãi mãi như thuở nào
HTTL
Post a Comment