Tuesday, July 16, 2024

Đoc: Hoài Niệm Tuổi Xuân, của Duy Văn

 

Như Nguyễn kính mời quý Huynh đệ yêu thơ đọc

Hoài Niệm Tuổi Xuân, của Duy Văn



 

Kính thưa Quý Huynh Đệ yêu mến Thi ca

Thơ, hay gọi âu yếm là Nàng thơ, là ngôn ngữ trữ tình, cảm xúc, rung động từ con tim.

"Trong đêm vắng tiếng còi tàu giục giã

Anh bàng hoàng thức giấc gọi đêm mơ

Thôi hết rồi tan vỡ mộng bơ vơ

Tàu rời bến sân ga buồn vọng lại!".

Đây là bốn câu thơ cuối cùng trong bài "Hoài Niệm Tuổi Xuân" của một thi nhân mà Chương Trình Tâm Tình Thơ- Xứ Hoa Hồng, Portland, Oregon, rất hân hạnh giới thiệu đến quý vị yêu thơ: Nhà Thơ Duy Văn, người quá quen và hay gặp, luôn tha thiết với Cộng Đồng chúng ta tại Oregon.

Để dễ hòa nhịp và dễ rung động khi đi vào nguồn thơ của Duy Văn, kính mời quý vị, nghe, đọc một đoạn ngắn mà Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã viết trong lời tựa của Thi phẩm Thơ Hàn Mặc Tử.

Thi sĩ viết:



"Ai nói vườn trăng là nói vườn mơ. Ai nói bến mộng là nói bến tình. Người thơ là khách lạ đi giữa nguồn trong trẻo. Trên đầu Người là cao cả, vô biên và vô lượng; xung quanh người là mơn trớn với yêu đương , vây phủ bởi trăm ngàn giây quyến luyến- làm bằng êm dịu, làm bằng thanh bai... Gió phương mô đẩy đưa Người đến bến bờ xa lạ, đầy trinh tiết và đầy thinh sắc. Người dừng lại để hái những tinh hoa. Người nín lặng để mà nghe tiếng trăng reo vang vang như tiếng châu báu vỡ lở. À ra Người cũng dại dột hốt vàng rơi bọc trong vạt áo. Trí Người đã dâng cao và thơ Người đã dâng cao hơn nữa. Thì ra Người đang say sưa đi trong Mơ ước, trong Huyền diệu, trong sáng láng và vượt hẳn ra ngoài Hư linh...

Những thứ ấy là âm điệu của thơ tôi, âm điệu thiêng liêng tạo ra trong khi máu cuồng rền vang dưới ngòi bút...".

(Trích Tựa Thơ Hàn Mặc Tử.)

Xin thấm lòng với tựa Thơ Hàn Mặc Tử, thi sĩ đã viết bằng tim, bằng phổi, bằng máu, bằng lệ, bằng hồn...

Kính thưa Quý vị,

Có lẽ ở mỗi thi nhân, người ta bắt gặp được những rung động mới, những hứng khởi mới lạ. Và xin mở lòng đi vào cõi linh diệu của Thi ca.

Duy Văn

Hoài Niệm Tuổi Xuân

Tuổi xuân ơi! Tuổi xuân ơi êm xuôi




Thời gian ơi! Thời gian ơi vẫn trôi

Kỷ niệm xưa hiện về bao nỗi nhớ

Cả lòng ta mòn mỏi phút bồi hồi

 

Dáng chiều xưa hình bóng của yêu thương

Trong tà áo dịu dàng màu nắng nhạt

Tia nắng mai hôn làn môi thắm ngọt

Suối tình mơ dào dạt cả phương trời

 

Anh, nai vàng khát thèm dòng suối mát

Cõi rừng mơ ấp ủ vết thương buồn

Mặc tháng năm có đem lòng chua chát

Cố nhân ơi! Người ở mãi trong hồn

 

Bầu trời xanh mây trắng vẫn bay bay

Khói lam chiều tỏa vương trên khóm cây

Áo em trắng nhạt nhòa trong màu nắng

Mái tóc huyền buông xõa xuống bờ vai

 

Anh say đắm trong hương nồng ân ái

Để chiều nay mê mải đến một ngày

Con đường xưa trải dài theo mộng ước

Dấu chân nào dẫm nát mối tình say

 

Trong đêm vắng tiếng còi tàu giục giã

Anh bàng hoàng thức giấc gọi đêm mơ

Thôi hết rồi tan vỡ mộng bơ vơ

Tàu rời bến sân ga buồn vọng lại!

DUY VĂN

Cho phép tôi xin kết thúc bằng lời nhận định của Nhà Văn Kim Thanh , Tiến Sĩ Nguyễn Kim Quý, rằng:

"Một bài văn, bài thơ có đời sống của nó, thay đổi không ngừng theo cảm quan và góc độ nhìn của mỗi độc giả..."

Đa tạ Thi ca và những người yêu mến Thi ca.



Như Nguyễn

7 comments:

rachgia said...

Đọc Hoài Niệm tuổi xuân của Duy Văn để rung cảm một thời tuổi xuân nồng nàn qua những dòng thơ vô cùng tuyệt dịu
Cám ơn họa sĩ Nguyễn văn Nhớ Như Nguyễn đã đem nhừng dòng thơ đẹp nầy đến trang nhà Tha Hương hôm nay
Cám ơn nhà thơ Duy Văn thật nhiều
Cám ơn tất cả bạn hữu đã đóng góp cho Trang Tha Hương thêm phần khởi sắc
HTTL

rachgia said...


Email của Như Nguyễn thay cho comment

Cám ơn chị nhiều lắm, chị đã chỉnh thêm đôi chỗ làm bài viết thêm ý nghĩa và nghệ thuật hơn. Người ta nói: Nghệ thuật là nhích lên một chút. Chị đã thực hiện thêm chút linh diệu đó. Tuyệt vời. Chị layout bài đẹp và rung cảm. Những hình ảnh chị chọn quá ăn ý , quá nhập hồn cùng bài viết. Tâm hồn chị đầy ắp Chân Thiện Mỹ, nên chị làm thơ, Thơ bay vút lên cao, rung động và nhập hồn người, là sự thật.
KÍnh chúc Chị và Tha Hương mãi mãi khởi sẵc Chân Thiện Mỹ,
Kính thân
Như Nguyễn
Như Nguyễn NVN.

rachgia said...

Được layout bài vở của bạn hữu gửi đến là một niềm hân hạnh khôn cùng của người cầm bút, nay lại được lời khen của tác giả họa sĩ Nguyễn văn Nhớ thật là niềm vinh hạnh biết bao,
Cám ơn nhà họa sĩ đã viết những dòng thật đẹp đến HTTL tôi
Cám ơn tất cả bạn hữu đã đến với trang nhà bao năm nay, kính chúc tất cả thân tâm an lạc và cùng nhau giữ mãi tình thân trên trang blog thân yêu nầy
HTTL

rachgia said...

Xin post email của Ngọc Bội thay cho comment
Thưa quý huynh đệ thân kính,
Cảm ơn tác giả Như Nguyễn đã chia sẻ bài viết giới thiệu về Nhà Thơ Duy Văn,
qua bài thơ, Hoài Niệm Tuổi Xuân; đã được Trang nhà Tha Hương đăng tải, với hình minh họa, rất tình, rất mộng, rất hấp dẫn, lãng mạn, tuyệt vời! Lại còn được chính Nữ Sĩ Tố Lan, Chủ biên có lời khen ngợi bài thơ, là "những vần thơ tình thật nhẹ nhàng tuyệt đẹp".
Xin cảm ơn tác giả Duy Văn. với Hoài Niệm Tuổi Xuân, tuyệt tác. Đặc biệt Như Nguyễn đã dày công phân tích và bình luận thật sâu sắc. Nhất là phần "trích dẫn tựa thơ Hàn Mặc Tử", một thi sĩ lừng danh, bàn về tình yêu, quá tuyệt, hết ý!
Điều đặc biệt sau cùng, không thể không cảm ơn Nữ Sĩ Tố Lan đã chochúng ta thậtnhiều hạnh phúc, mỗi khi vào trang nhà Tha Hương, để được thưởng thức những chương mục văn học nghệ thuật, dàn dựng, đầy ý nghĩa.
Kính mạo muội. ♥️
Trịnh Quân

rachgia said...

email thay cho comment
Thi sĩ Duy Văn mới xuất hiện gần dây mà có những bài thơ tuyệt bút
Quả là ngọc còn ẩn đá
Rất hạnh phúc có mặt một thi tài
Trân trọng
HTL

rachgia said...

Quý hoá thay ! Bên cạnh bài thơ Hoài Niệm Tuổi Xuân giá trị, với lời giới thiệu nhiệt tình cuả Như Nguyễn, là những lời chia sẻ quý báu, đầy thi vị của quý Thi Huynh Ngọc Bội và Hàn Thiên Luơng.
Chắc chắn Duy Văn sẽ đón nhận được ngọn gió xuân tươi mát, đầy hào hứng, tiếp tục cống hiến cho đời những vần thơ, ngọt ngào, mang lại niềm vui cho mọi nguời.
Kính chúc tất cả nguời thân yêu, một ngày vui như mọi ngày. TamNguyen

rachgia said...

Blogger hanthienluong said...
Hôm nay HTL rất mừng thấy rõ các thi hữu của tôi : Ngọc Bôi, Nguyễn văn Nhớ , Duy Văn
Tâm Nguyên cùng tôi hội ngộ trên thi đàn Tha Hương do Nữ Sĩ tài hoa hiền diệu Tố Lan
quản nhiệm
Lâu quá bây giớ các bạn mới tới! Phải chăng : Ngọc còn ẩn đá chờ vàng!
Trân Trọng
HTL