LệMưa ngoài trời lạnh hồn tôiNhớ xưa rưng rức chơi vơi nỗi sầu.Lạc đời nay biết về đâuPhải chăng cam chịu nỗi sầu vấn vương.Thời gian gỏ nhịp canh trườngChừng như nhắc nở muộn màng đêm thâu.Đời ta một kiếp phong trầnLệ sầu rơi mãi ướt khăn xót lòng.Buồn trông mưa rớt từng cơnTrong ta mưa lệ... cảnh trời quạnh hiu!Hàn Thiên Lương
Post a Comment
1 comment:
Lệ
Mưa ngoài trời lạnh hồn tôi
Nhớ xưa rưng rức chơi vơi nỗi sầu.
Lạc đời nay biết về đâu
Phải chăng cam chịu nỗi sầu vấn vương.
Thời gian gỏ nhịp canh trường
Chừng như nhắc nở muộn màng đêm thâu.
Đời ta một kiếp phong trần
Lệ sầu rơi mãi ướt khăn xót lòng.
Buồn trông mưa rớt từng cơn
Trong ta mưa lệ... cảnh trời quạnh hiu!
Hàn Thiên Lương
Post a Comment