“Rưng rưng huyết phượng bầm da thịt
Nức nở lời ve nức nở lòng”
Mùa hạ đó ta mất non sông
Bao nỗi lầm than giống Lạc Hồng
Tan tác từ làng quê phố thị
Một thời vong mạc cảnh suy vong!
Chiến si đau thương lỡ tang bồng!
Mẹ già khắc khoải mõi mắt trông
Vợ hiền phút giây thành goá phụ
Chìm nổi tang thương thật nát lòng !
Tà áo trắng hết bay trong phố
Ngược xuôi ngày tháng áo bà ba
Chợ trời mưa nắng đời gian khổ
Không đủ bữa cơm đói cả nhà !
Gian nan vẫn thương người lính trận
Là chồng lao lý ải Bắc xa
Lặn lội đi thăm đầy oán hận
Gặp gỡ thương tâm mắt lệ nhoà!
Bao nỗi lầm than thấu tận trời
Đi vùng kinh tế thật tả tơi
Chết trong mưa gió. Vì sốt rét
Cam chịu nào ai dám mở lời!
Mùa hè đó bắt đầu thống khổ
Người chết trong tù kẻ biển Đông
Miền Nam tàn tạ cảnh suy vong
Ôm trọn nỗi đau buồn dân tộc…!
Hàn thiên lương
No comments:
Post a Comment