Khoảng năm 1968 sau tết Mậu Thân, thời điểm mà Việt Cộng thường hay đấp mô trên các trục lộ giao thông, đường xá bị kẹt, xe cộ không chạy được, tui ra Tân Hiệp ở trọ nhà cô tui để đi học, cho khỏi bị trể giờ vì VC đấp mô chận đường xe.
Sau nhà cô tui có vườn xoài hơn chục cây đủ loại. Xoài thanh ca, xoài tượng, xoài thơm, xoài các... Nhưng lạ một điều con nít ở chợ hổng biết lượm xoài rụng để ăn. Hay là bọn nó không dám vô vườn mặc dù vườn không nhà trống.
Lúc đầu thấy xoài rụng nhiều quá tui ham, lượm sạch sẻ chất cả đống trong nhà, nhưng mà một mình thì ăn được bao nhiêu, hơn nữa xoài non vừa chua vừa chát ăn nhiều ê răng thấy bà cố, vì vậy mấy hôm sau là tui cũng không thèm ngó tới chúng nữa.

















