Thursday, July 22, 2021
Wednesday, July 21, 2021
Thương Khúc V : SOÁN NGÔI HOÀNG TIỂU CHỦ
MẠCH VẠN NIEN
Nhất Phiến Băng Tâm
Tuesday, July 20, 2021
Đêm Trăng Trong Sân Tennis
Monday, July 19, 2021
Sunday, July 18, 2021
Phạm Thiên Thư, người đi tìm “bụi đỏ”
SƯU TẦM
_ Đăng bởi Vanachi vào 22/11/2019 01:38
Tân cổ : Ru Lại Câu Hò / Song ca Kim Trúc - An Lê
Hát theo Karaoke An Lê Cổ Nhạc
Tân Nhạc Võ Quốc Việt
Cổ Nhạc Võ Tử Uyên
Saturday, July 17, 2021
Con Thuyền Không Bến - Trình bày: Chương Hà
Trong những bản nhạc ít ỏi nhưng bất hủ , để đời của nhạc sĩ Đặng Thế Phong Con Thuyền Không Bến có vị trí đặc biệt sâu đậm trong lòng tôi. Xin được trình bày với cả tâm lòng. Mời thân hữu cùng chia sẻ
Thương Khúc IV : ĐỘC CÔ CẦU BẠI
MẠCH VẠN NIÊN
Chuyến xe đò Nguyên Hiệp mà Bác Năm Kỉnh vừa làm chủ vừa làm tài xế chạy từ Châu Đốc đến Rạch Giá duy nhất khứ hồi mỗi ngày chở tía con tui đi hôm nay hơi vắng khách. Tía tui là hành khách trung thành của Bác Năm Kỉnh nên Bác ưu ái dành ghế đằng trước cho tía con tui. Vả lại Bác Năm cũng là người Tàu lai nên gặp tía tui là hai ông có dịp xí xô xí xào tiếng Tàu. Còn tui thì nghe tiếng được tiếng mất chắc hai ông đang nói đến tui vì thỉnh thoảng tôi nghe nhắc đến tên A Nìn. Đi Rạch Giá lần nầy tui buồn thúi ruột vì là một đi không trở lại. Mọi lần lên xe là tui ngủ mất đất và mơ ước chốc nữa đây vô Rạch Giá là có dịp ăn mì, ăn hủ tiếu và ngắm trời biển mênh mông. Lần nầy con mắt tui đỏ hoe nhìn từng căn nhà cây cối vụt qua. Tui nhớ má từ đây không ai đi hốt phân bò bón cây còn tía thì bơi xuồng một mình họp chợ mỗi sáng tinh sương. Không ai đánh lộn với thằng Ba Gà Mổ ; không ai cùng thằng Long đi câu cá bắt cua nhất là còn đâu những buổi chiều bày cờ tướng đánh nhau ăn thoi với tụi nó.
Friday, July 16, 2021
Thà Buông Súng
Tạp
ghi
Thà Buông Súng
ĐIỆP MỸ LINH
Đang “lang thang” tìm tin tức trên Internet, tôi chợt thấy trên Fox News một tiêu đề rất đáng lưu ý: “Florida will require schools to teach civics and ‘evils of communism’”.
Thursday, July 15, 2021
Wednesday, July 14, 2021
KIÊNGIANG NIỀM THƯƠNG& NỖI NHỚ
SÁNG TÁC QUỐC THÁI
TRÌNH BÀY HƯƠNG GIANG
-Mắt em người Sài Gòn-phần 4
Tuesday, July 13, 2021
Mất duyên.
____________________________
NHÃ QUÂN
Buổi trưa, chị gọi để lại message trong phone
cho hay, “Ảnh lại đi lạc trong khi chị đang ở trong nhà tắm”. Chiều hôm
đó, sau khi tan sở, tôi chạy vội đến nhà thì cảnh sát đã tìm được anh trong một
khu nhà “di động” gần chỗ chị ở.
“Ảnh” là anh H. của tôi và là người con thứ
chín trong gia đình. Tôi có người chị gái, sau anh, qua đời lúc quá trẻ,
cho nên trong nhà coi tôi như là người kế anh.
Đây không phải là lần đầu anh đi lạc. Năm trước, anh còn ở nhà một mình, khi chị đi làm, anh vẫn thường đi ra ngoài, lòng vòng trong khu vực từ nhà anh ở cho đến nhà tôi. Nhiều lần anh đã thẩn thờ đi vượt ra khỏi cái khu vực đó và đi lạc. Có những lần phải nhờ đến cảnh sát tiếp tay để tìm anh, như lần nầy. Từ những lần đi lạc đó, bác sĩ cho biết là chắc chắn đã mắc căn bịnh Alzheimer! Chị quyết định thôi đi làm để chăm sóc anh.
Monday, July 12, 2021
Thương khúc III : Nước Mắt Mẹ Già
MẠCH VẠN NIÊN
Má tui sanh mười người con, năm Ngũ Long Công Chúa và năm Ngũ Quỉ.. Sợ ngũ quỉ phá loạn trần gian, thiên đình đã rước đi hai đứa hồi còn trẻ cho nên còn lại có Tam Hoàng. Hai ông anh một ông là anh hai (anh cả) thì đi lính quốc gia đánh nhau với Việt Minh bị bắt làm tù binh mất tích ở vùng Đồng Tháp ngày ấy thuộc địa phận tỉnh Tân An. Ông anh thứ năm thì làm thư ký tại một trường Tư Thục ở Sài Gòn. Ở nhà chỉ còn lại bốn chị em là Chị Tư tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu lo cơm nước heo cúi. Tui là con trai duy nhất thứ tám ở nhà thuở nhỏ cũng bệnh hoạn liên miên. Mỗi lần bệnh là chỉ có thuốc tàu là Tiêu Ban Lộ hoặc Ban Dược Thuỷ. Thuốc nước đắng nghét và hôi rình tui đâu chịu uống, tía tui phải lấy đũa bếp cáng ngang miệng rồi tay kia bóp mũi đổ thuốc vào họng tui mới đầu hàng. Tui không chết yều vì có lẽ tui đúng là tiểu quỷ nên Diêm Vương sợ rước tui xuống cướp chỗ của Đầu Trâu Mặt Ngựa nên ổng chạy làng. Vì vậy nhờ thuở nhỏ mang đủ thứ bệnh mà không chết nên tui trong mình có đầy đủ kháng sinh,, sau nầy đi tù cải tạo bệnh gì tui cũng có từ Phù Thửng, Dịch Tả Kiết Ly Sốt Rét...cho đến Rắn Độc cắn tui cũng không chết dù không có thuốc chữa.
Mắt em người Sài Gòn-phần 1
Tác giả Chu Sa Lan















