Wednesday, July 21, 2021

Thương Khúc V : SOÁN NGÔI HOÀNG TIỂU CHỦ

 MẠCH VẠN NIEN




            Lần  đầu tiên tui đi hầu Toà tại Toà Án to lớn nhất của thị xã Rạch Giá. Tui hầu Toà lần nầy không phải là tội
cao bồi vườn gây sự đánh lộn với cao bồi tỉnh. Mà hầu Toà để chính thức có cái tên tương đối đẹp và thuần tuý Việt Nam để đi học hợp lệ. Cái tên không còn gốc chệt A Nìn quê mùa nữa. Tui mang tên mới  được goị trong giấy Thế Vì Khai Sanh. Ngày sanh của tui qua gần mười năm tía tui không nhớ nên khi Toà hỏi thì ông ú ớ. Chỉ vài giây ông lấy lại bình tĩnh liền phán cho ngáy sanh của tui là ngày 09 tháng 09. Sau nầy tui hỏi ông sao tía cho con ngày sanh như vậy thì ông nói má sanh tui nhằm lúc nước lụt chắc là cũng đâu đó ngày ấy. Tui sanh lúc nước lụt nên mạng là Tuyền Trung Thuỷ tức nước suối giữa đường rất trong veo và sạch sẽ nên ai cũng thích vì thế mà sau nầy tui có nhiều bạn. Nhưng tui nghĩ trong bụng chắc tía tui có máu cờ bạc nên ông bèn lấy số 9 là số hên. Mà thiệt tình nhờ ngày sanh chín nút mà tui hên thắng hoài hoài nhiều cuộc chơi trong cuộc đời , chỉ có một lần thua Ba Cào cháy túi là .Miền Nam sập tiệm tui mới bị ngồi tù cải tạo sáu năm ở miền Bắc núi rừng hoang dã chớ đụng độ mấy trận tui không hề hấn gì. Vả lại tui cũng có bùa hộ mệnh mà Tía Năm tui khấn vái làm phép xin ơn trên bảo vệ mạng sống mà vì tin tưởng lộc của ông ban cho nên tui lúc nào cũng bỏ trong bóp. Bùa linh thiệt tui vẫn mang theo cho đến lúc vượt biên cũng trót lọt. Tui chỉ không mang Bùa theo trong lúc ở tù nên bệnh gì tui cũng có.

            Hai người chứng ở Toà Án là Tía Năm và Bác Lâm Văn Chở tức Hương Quản Nguyên , bạn thân của Tía Năm. Vì muốn thuận tiện cho việc học hành sau nầy ở Rạch Giá của tui mà hai người đồng làm chứng nơi sanh của tui là Xã Vĩnh Thanh Vân Rạch Giá. Bỗng dưng tui trở thành dân Rạch Giá thuần tuý dù chỉ gia nhập nơi đây chưa đầy một tháng.

            Những năm dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngườì ta ăn Tết được đốt pháo ầm ầm. Ở quê tui Năng Gù ngoài việc đốt pháo con nít còn được người lớn báy cho chơi Ống Lói. Ống Lói được làm bằng phần gốc thân cây tre gai thật già được đục lỗ gần đáy. Người ta bỏ khí đá rồi đổ nước vào lắc lắc cho sôi lên rồi dùng cây rọi châm vào lỗ. Tiếng nỗ to như tiếng súng cối vang dội tận bên kia sông nghe đã cái lỗ tai.. Bên kia sông "kẻ địch" cũng bắn lại trả lời bên nầy, vui ơi là vui.  Rạch Giá không biết chơi Ống Lói. nhưng dân chơi tỏ ra bản lĩnh thường để pháo nổ trên tay mới chì. Tui cũng bắt chước cầm đuôi pháo cho nó nổ chơi.  Khi nổ nó hơi rát rát  đầu ngón tay chút đỉnh mà thôi và sau Tết mấy tiệm buôn giàu có cho múa lân đốt pháo giây khai trương và phát tiền lì xì cho con nít.

            Tết đến là con nít vui nhứt vì thời đó học trò Trung Tiểu Học được nghỉ Tết có khi gần cả tháng. Thường thì qua ngày rằm tháng Giêng mới đi học lại. Tui được Tía Năm xin cho vô học Trường Nam Tiểu Học Tỉnh Lỵ.. Lần đầu tiên được Tía Năm dắt đến trường gặp Thầy Hồ Ngọc Chiếu làm Hiệu Trưởng. Thầy hơi nhỏ con nhưng  ăn mặc chỉnh tề trông oai phong và nghiêm nghị khiến tui hồi hộp lo sợ. Hơn nữa thấy cái Trường to đùng và uy nghi tui cũng hơi lo lắng. Khi Thầy Chiếu hỏi đến trình độ học vấn tui  thưa với Thầy là tui đã đậu Bằng Sơ Học ở quê mình. Thầy nói tui không thể lên lớp Nhìì lúc nầy vì niên học đang dang dở, tui chỉ có thể học lại Lớp Ba. Tía năm tui ưng thuận. Và tui được học lại lớp Ba với Cô Giáo tên Hai mà người ta vui miệng gọi là Cô Hai Đen vi Cô có nước da ngâm ngâm.

            Ở quê tui Năng Gù trường làng không có ai bán bánh trái ở trường cho học sinh vì phần llớn con nít không có tật ăn sáng. Còn trường Nam Tiểu Học thì bánh trái thức ăn thức uống dẫy đầy được bày bán ngay trong trường sát hàng rào với Công Sở Vĩnh Thanh Vân. Sau nầy trường cho xây chỗ ấy làm Hội Trường hàng gánh mới dời ra ngoài đường Kiều Công Thiện ở cổng sau. Vì Cổng đó là cổng duy nhất học sinh được vào. Còn cổng trước nằm trên đường Trương Vĩnh Ký mấy anh học lớp Nhất đến phiên tuần sự được đeo khăn quàng và mang cờ làm trật tự đứng gác mới được vinh dự vào sớm bằng cổng trước. Tui thán phục cái ông Công Chánh nào đó ở Rạch Giá đật tên con đường mang tên Trương Vĩnh Ký trên khúc đường nầy. Vì Pétrus Trương Vĩnh Ký là nhà học giả uyên thâm từng sống ở nước ngoài và thông thạo hàng chục thứ tiếng. Đường Trương Vĩnh Ký  Rạch Giá đặt tên ở đây là hợp lý vì là con đường của trường học gồm trường Nam Tiệu Học, trường Trung Học Nguyễn Trung Trực và trường Học Nghề và cũng là Con Đường Mang Tên Em với tà áo dài bay phất phới gió biển chan hoà với bóng me xanh mỗi khi tan trường
 khiến những chàng trăi mới lớn ngẩn ngơ ngơ ngẩn hồn ở đâu bấy giờ.

            Nhà Tía Năm tui buôn bán Cao Đơn Hoàn Tán thuở ấy rất đông khách nên thuộc gia đình khá giả mà tui thường giúp việc nhà buôn bán sau giờ học nên Tía Má Năm rất thương. Mỗi lần đi học được cho năm đồng vừa ăn sáng lẫn giải khát buổi chiều.. Ăn sáng uống nước hai đồng là đủ no vì bánh mì xíu mại chỉ một đồng có thịt, đứa nào nghèo thì năm cắc được chan nuớc sốt only ! No meat,, man ! Cũng vây cháo cá một đồng thì có cá còn năm cắc thì chỉ có cháo, giá sống nước mắm ớt. Được năm đồng đi học tui cũng thuộc vào hàng công tử ! Mấy đứa ăn năm cắc không cần tiền thối vì tụi nó sẵn sàng xé toạc đồng bạc ra làm hai để xài hai lần. Tui cũng vậy đồng tiền năm đồng mới tinh có hình ông Bảo Đại tui cũng xe hai để giữ lại hai đồng rưởi còn mới. Không hiểu sao tiền lúc ấy người ta thản nhiên xé đôi không thương tiếc mà vẫn còn giá trị. Kề bên quầy bánh trái là xe nước đá của anh Xây. Tui khoái nhất là đậu đỏ bánh lọt rau câu giá một đồng một ly thêm đá vắt ăn bùi bùi mùi đậu dòn dòn rau câu sừng sực bánh lọt thật là chất lượng.

 Lần đầu được học với Cô Giáo tui rất thích. Tuy là học xong lớp Ba ở trường làng nhưng trình độ cựu học sinh của Thầy Đạo Tám rất cao nhất là về toán thuở ấy có thể so sánh với lớp nhì lơp nhất. Vì vậy mà dù bỏ học nửa năm rồi đi học lại lớp Ba tui vẫn thấy dễ như ăn cơm sườn !.Chỉ một tuần học đầu tiên làm toán lúc nào tui cũng nộp trước nhất và tập làm văn cũng vậy nên Cô Hai thương tui ra mặt. Rồi cuối tháng tui được xếp hạng nhất Cô cho tui XÁCH CẶP thay thằng Đông Tà Hoàng văn Đạo từng múa gậy vườn hoang và chọc trời khuấy nước một thời khi chưa có tui xuất hiện trong lớp Cô Hai. Cô Hai có cái phần thưởng mà đứa nào cũng mơ ước là được Cô cho xách cặp nếu đứng nhất trong lớp. Thử nghĩ mọi đứa khác đứng sắp hàng ra về còn mình được hiên ngang đứng kề bên Cô giáo xách đồ dùm Cô thì vinh dự nào bằng. Đông Tà Hoàng văn Đạo bỗng dưng bị thằng vô danh tiểu tốt nhỏ con soán ngôi vương xách cặp nên rất tức khí. Nó to con nên manh nha tìm cách chơi tui cho bỏ ghét.

            Tui được xách cặp trường kỳ vì tháng nào cũng đứng nhứt. Nhà Cô Hai ở trong hẽm Chùa Bà Thiên Hậu nơi đó có trường Tàu là Trọng Ni mà nó cũng đối diện với Công Sở Vĩnh Thanh Vân có hàng rào cây bùm sụm. Tuy trong hẽm nhưng nhà cô rất khang trang vì là dãy phố của Chùa Bà. Tui xách cặp cho Cô và theo Cô đến lớp mỗi ngày hai buổi sáng chiều nên ngày nào trườc khi vào nhà cô tui cũng ghé hái bùm sụm vì tui mê ăn trái nầy Cô rất mực thương tui và thỉnh thoảng mang cho tui quà bánh. Thằng Đạo thì tức ra mặt nên mỗi lần tới giờ ra chơi nó và thằng Thới chia phe đánh nhau với tui và thằng Vinh. Nói là đánh nhau chứ thật ra là chơi game chỉ đánh cuội,cho vui nhưng thằng Đạo thì nó chơi ăn thiệt. Một lần cao hứng tui múa xà quyền gạt chân nó té lăn cù xuống cát nó mới biết rằng tui có võ. Từ đó trong lòng nó có chút nể nang vì chơi món gì cũng thua tui từ học vấn đến quýnh nhau.

            Cuối niên học đó tui được phần thưởng danh dự của Tổng Thống. Tui lên Lớp Nhì học với Cô Đáng. Thằng Đạo không nghe thấy học lớp nào,ở Lớp Nhì,  hình như nó bỏ học,luôn chắc nó buồn vì "Thiên snh Do hà sanh Lượng" , trời sanh ra nó sào còn sanh ra tui. Còn Cô Hai năm sau Cô lấy Thầy A Huýt dạy Lớp Nhất đã chết vợ. Tui thấy buồn buồn tiêng tiếc cho một thần tượng đã xuống chiếc thuyền mục rã sang sông. Cô tuy hơi đen nhưng đẹp đẽ dịu hiền là người  mà mỗi lần xách cặp đi bên cô tui thấy nao nao và hạnh phúc. Cô còn quá trẻ mà lấy một ông trung niên nên cuộc hôn nhân đũa lệch ấy không bền vững. Thương Cô quá ! ./-

          Mạch Vạn Niên

7 comments:

trường tôi said...

Dạo này sao tui không thấy các sư huynh vô đây còm vậy,lặn kỹ dữ hén nhưng theo tui biết thì sư huynh LTP tuần vừa rồi đi lặn ở Florida mới về chắc là có rinh về 1 mớ trải cây VN ,bây giờ mới biết ngày sanh của sư huynh VK trong khai sanh là số 9 hèn gì mỗi lần gầy sòng bài cào sư huynh ít khi nào thua...Năm 2004 HNKG tổ chức ở San jose có thầy Hồ Ngọc Chiếu tham dự ,rất tiếc HN lần đó không được chu đáo cho lắm cho nên không vui chắc là anh LMH không có kinh nghiệm sau lần đó tất cả những HN sau này đều thành công mỹ mãn...Tui đang bận nhưng cũng rán vô đây 8 các sư huynh tiếp tay dùm, khi nào rảnh tui vô đây 8 tiếp... Vậy đi nghe !
Người bận rộn

Tha Hương said...

Thầy Hồ Ngọc Chiếu có đứa con gái tên là Hồ Kim Oanh, hình như học chung với Tố Lang lớp Đệ Nhị A niên khóa 64-65. Phải không TL?.
Sau Thầy Chiếu là Thầy Mã Sanh Long làm Hiệu Trưởng. Nhạc sĩ Mã Quốc Thái thường xuất hiện trên TH là thứ nam của Thầy Long.

Người nhớ dai.

rachgia said...

Con gái Thầy Chiếu là Hồ Thu Oanh , nghe nói ThuOanh đã chêt;, tự tử sao đó anh Niên

Thích bò bía nguyễn said...

Đại ca VK ơi! Còn món bò bía đại ca nhớ nói thêm cho tập kế tiếp
Người thích bò bía nhắc nhở

Katie co5rg said...

Chùi ui sao sh Vô Kỵ học giỏi quá chừng đi, phần thưởng danh dự tổng thống, wow, ..
Thiệt đúng rồi , nhớ hồi xưa mà được cô giáo tiểu học cho ưu tiên xách cặp hay nhờ làm bất cứ chuyện gì thì học trò cũng vui ơi là vui và hãnh diện vô cùng với đám bạn cùng trang lứa hé …hihihi
Và KT còn nhớ hồi xưa không bao giờ muốn cho bạn bè biết tên ba má và ngày sanh tháng đẻ của mình… ngộ ghê đúng là con nít hihihi

Tha Hương said...

Cô 5 ơi cho tên cha mẹ vì sợ bị kêu đến tên ông bà khi chửi lộn. Khè Khè !!!
Thích Bò Bía ơi !
Bạn mê bò bía nào vì có hai loại bò bía. Một là bò bía ngọt và cái kia là bò bía mặn.
Bò bía ngọt thực ra là kẹo dòn làm từng khớp dính nhau màu trắng hình dáng giống như tấm tôn. Mỗi lần bán là người ta ngắt một khúc rắc mè lên rồi cuốn vào bánh tráng mềm và xốp ăn dòn dòn béo béo của bánh và mè, và ngọt lịm trong lưỡi vì khúc hẹo dòn thơm mùi va ni. Người bán thướng là thanh niên mang cái thùng thiếc có kính để bò bía trong đó không bị chảy và dòn lâu. Bán dạo trong thành phố và rao hàng bằng cách xốc nghe xục xạc cái ống thiếc giống ống xâm trong đó có để chừng 25 cái que sắt làm bằng căm xe đạp được khứa từ một đến năm khứa. Ai không có máu cờ bạc thì mua ăn còn ai thích gamble thì rút ống xăm từng cây một. Nếu cọng lại dính vào số 5, 10, 15, 20 thì mất tiền không được ăn. Nếu rút qua khỏi bốn cửa ải ấy vượt tới 21 là thắng được ăn đã miệng vì số lượng gấp 3 lần số tiền mua. Tui có máu cờ bạc nên thường thích rút xâm và tui thường thắng vì mấy cái đầu que kia tui nhớ được một ít vì tui có trí nhơ dai nên thắng hoài. Anh bán bò bía nầy mỗi lần gặp tui là ngán.
Còn bò bía mặn thường được bán trên chiếc xe đảy có kiếng bốn bề, chiều chiều hay đậu trước cây me của bồn binh Công Sở Vĩnh Thanh Vân cũng dãy nhà với anh em Quách Dược Thanh và Quách thị Kim Xuân, đối diện tiệm chụp hình Tấn Hưng, tối đến thì dời xuống Rạp Châu Văn. Bò bía được làm bằng củ sắn xắt mỏng hấp vừa chín tới để trong cái chảo được hâm nóng bằng than phía dưới. Xung quanh bày sà lách (rau diếp), tôm khô, lạp xưởng, trứng ommelet thái mỏng. Khí ai mua chú chệt trải miếng bánh tráng mềm giống bò bía ngọt (chắc tiếng Tàu gọi là bò bía) rồi dùng muỗng nĩa xấp tất cả mọi thứ trên đó rồi cuốn lại. Xong phết lên đó tương ớt. Bí quyết ngon là nhờ tướng ớt nghen Bò Bía Nguyễn. Món nầy ăn chơi cũng thích mà ăn thay cơm cũng đã.
Chắc Bò Bía Nguyễn thích món bò bía mặn nầy ?

Vô Kỵ.

Katie co5rg said...

Nghe sh kể về bò bía và những cách vui chơi như cờ bạc ăn thua làm KT nhớ mình có thằng em trai bây giờ đã hơn 50 tuổi rồi, tên này hồi nhỏ ba má em rất mệt với nó, hể có chút tiền là nó đi ăn thua, nào là đổ xí ngầu ăn cà rem, bò bía thì rút cây như huynh kể, kẹo kéo thì quay cái vòng gổ như trong casino, đá cá bắt cá, đá gà thì bắt gà, đá dế bắt dế, mà đa phần nó thắng, bắt gà, cá, dế mang về nhà , ba em bắt đem trã lại nó khóc và đem dấu trong cầu tiêu ba bốn con ha ha … có 1 lần nó đổ xí ngầu ăn nguyên xe cà rem , ông chủ khóc quá trời, năn nỉ xin tha , ba em la và bắt nó phải xù với ổng… mà vẫn chứng nào tật nấy …
Nhưng bây giờ qua đây lại hiền không còn như vậy nữa, may ghê.