Friday, January 29, 2016

Dạ Hương Huỳnh

_______________


TẾT.




Hôm nay đã là mùng 10 tháng Chạp âl,
Chỉ còn trên dưới 2 tuần người ở Vietnam đã phải lo cho xong mọi việc cần thiết trước Tết...
Sau ngày đưa Ông Táo về trời tấu trình việc đã qua của năm cũ ngày 23 âl thì theo lệ trước 30 cúng ông bà mọi việc tốt xấu đều không bị ghi chép.
Những ngày này người thiếu nợ cũng như kẻ cho vay đều tối mặt tối mũi lo toan; thu về... trả tất.
Nước mắt nhọc nhằn cũng không ít kẻ rơi !

Áng Xuân Tươi

_____________



Áng Xuân Tươi 


Áng xuân vui, áng xuân tươi 

Có mai hé nở môi cười gió đông 

Có dăm cánh én lượn vòng 

Con ong, cái bướm trời trong nắng vàng 

Tuesday, January 26, 2016

Móc ngoặc kỳ 7. Sơ Yếu Lý Lịch‏



______________

Lanh Nguyễn


Chiều hôm đó Long đưa Thủy trở lại cửa hàng, nàng trao cho chàng 2 can xăng đầy rồi dặn:
- Khi nào anh thu xếp có thời gian thì ghé qua phường Vĩnh Hiệp xem thử coi có thứ gì em có thể bán được cho anh không...
Như vậy là hai cái móc đến giờ đó thật sự không còn cái nào cả. Long nhẩm tính 20 lít xăng chắc khi học xong, nó cũng không còn lại được bao nhiêu, vậy là chiếc xe honda của mình chắc là phải dùng để chất chà dụ chuột rồi. 
Thiệt là uổng quá, phải biết trước cô nàng chịu móc ngoặc như vầy thì mình đã đề nghị mua gấp đôi gấp 3 rồi...

Friday, January 22, 2016

Mơ về Xuân Mang Thích

______________


Rạch giá quê tôi


Hai Cánh Mai




Knào mặc áo màu tím hoa sim mà đẹp cả. “Màu tím là màu của con gái. Chỉ có con gái mới mặc. Chị đừng tưởng em là con trai rồi em không biết mấy chuyện đó”. Quyền, em trai của nàng, đã từng nói như vậy. Cho tới ngày nàng gặp chàng mặc áo màu tím đó, nàng ngẩn ngơ nhìn. Vì màu áo hay vì chàng? Chàng có dáng cao, đôi vai rộng, còn khuôn mặt, nàng chỉ thấy thoáng thôi, ở dãy hành lang trong cao ốc sở làm, nàng nghĩ cũng không đến nỗi tệ. Nàng lắc đầu xua ý nghĩ, không thể vì “hắn” được. 


Tuesday, January 19, 2016

Tiếng Quốc gọi hồn

___________


Thương về miền Trung

____________

Sáng tác Duy Khánh
Tiếng ca Kim Trúc


Đã bao lâu rồi không về Miền Trung thăm người em 
Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường 
Người hỡi! Có về miền quê hương thùy dương 
Nước chảy còn vương bao niềm thương, 
cho nhắn đôi lời. 

Bridge: 

Dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao là thương 
Nhớ ai xuôi thuyền Bến Ngự đẹp trăng soi đêm trường 
Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu chiều nao 
Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu 
Xa rồi còn đâu. 

Refrain: 

Em ơi! Chờ anh về 
Đừng cho năm tháng xóa mờ thương nhớ 
Đêm nao trăng thề, đã vang ước hẹn đẹp lòng người đi. 
Em biết chăng em 

Đã bao Thu rồi vắng lạnh lòng trai đi ngàn phương 
Mỗi khi sớm chiều xóa nhòa hồn hoa nơi phố phường 
Người ơi! Nếu còn vầng trăng soi giòng Hương 
Núi Ngự còn thông gieo chiều buông 
Tôi vẫn còn thương.

Sunday, January 17, 2016

Trăm Năm Hư Vân

______________

Hòa Thượng Hư Vân ( 1840 - 1959 ) là nhất đại cao tăng thời cận đại của TQ. Xuất gia năm 19 tuổi, suốt 100 năm tầm đạo, chịu vô vàng kiếp nạn. Cả đời ngà... " Nhất bát thiên gia phạn, cô thân vạn lý du",  " Vô tư vô úy, vô dục vô cầu " và " nhịn được điều khó nhịn, làm được việc khó làm". 
Ngày 9 tháng 10 năm 1959, Hòa Thượng Hư Vân khai thị lần cuối, khuyên chúng đệ tử tu giới định tuệ, tịch diệt tham sân si và làm bài " Từ Thế Thi " nầy, rồi viên tịch. Thế thọ 120 tuổi. YT

Saturday, January 16, 2016

Bay đêm



___________

Mạch Vạn Niên

            

Nhà Võ Hoài Sơn trên đường Nguyễn Trung Trực, giữa đoạn đường từ Ngả Tư Xã Mai đến Ngả Tư vào chùa Tam Bảo, bên kia là Tịnh Xá Ngọc Hải và xéo xéo là biệt thự của ông Toà Điền. Đoạn đường nầy có trồng rất nhiều mận, mận xanh, mận vàng, mận trắng và mận đỏ. Những chuyến bay đêm tui và Thành Lùn đều thử những cây mận nầy. Mận nào cũng ngon cũng ngọt nên tụi tui chỉ trộm vừa đủ ăn, không dám phí phạm. Không giống như nhà của Nguyễn thị Kim Chung ở xóm Bánh Tầm có trồng hai cây chùm ruột chua lè. Tụi tui ăn vào nhăn mặt bèn vuột trái bỏ chất đống dưới gốc cây. Trồng như vậy mà cũng trồng cho uổng công và tốn nước mưa của trời Kim Chung ơi !

TIỀN BẠC


 

______________

BạnLángGiềng
Không biết ba tên mắc dịch, mắc toi, phải gió nào ở Cali dám phổng tay trên 1 tỉ rưởi đô la Mẻo, gần bằng 2 tỉ 1 Ca Nước Đá của anh chị em Tha Hương. Không biết 3 tay nầy ăn cái giống gì, tu hành mấy kiếp; đi chùa, Lễ Phật lạy sám hối, niệm Phật A Đi Đà, lạy sói trán, da đầu gối chay lì mấy ly; hay đã gồng mình chịu khổ vác bao nhiêu Thánh Giá trong mùa Lễ Phục Sinh; hay đã đập đầu vào tường bao nhiêu lần như mấy anh Do Thái sùng đạo khấn vái; hay chổng mông đầu đập đất, miệng lẩm bẩm A la, A La khi chiều tà của mấy anh Hồi giáo; nếu có biết chắc chắn 3 tay nầy không hé môi, giữ chặc trong lòng, sống để bụng còn chết đem theo.

Friday, January 15, 2016

Nhớ một chiều xuân

________________


Viết Cho tôi



_____________

Lư thị Song Nguyệt




TÔI Bây giờ !

Đã qua thời gian khó trời mưa nhìn nước tràn nhà...

cũng như những ngày có nắng nhìn sao qua mái lá...

đã có cơm ăn dành tới năm sau...

quần áo mặc đã phải đem cho dần vì không chỗ chứa...

Đã qua năm tháng nhọc nhằn lo lắng cho mái ấm nhỏ nhoi !
Các con giờ khôn lớn... đi trên mọi nẻo xa gần,
đã thấy nối đuôi theo sau đứa con gái lớn là 2 tên nhóc tì lạ hoắc;
lạ mà thương không kể hết.
Thời gian cứ thế trôi nhanh...
Mới hay... việc gì cũng thôi đừng bận lòng, dù có trăm ngàn đau đớn lo lắng muộn phiền... giờ ngồi nhẩm lại...
chỉ như chút gió xoáy ngày hè... chỉ như 1 cơn bão đã lắng lại ngoài khơi.
Có việc nhớ... có việc chẳng bao giờ có thể nhớ được dù chút tình tiết nhỏ !
Cứ như 1 mớ bòng bong !

Xuân Tha Hương


Thursday, January 14, 2016

Căn gác đìu hiu


Image result for nằm trong căn gác đìu hiu

_____________

Nguyên Nhung

Hình như  dĩ vãng không hề tách rời khỏi tâm hồn Ðoàn, mỗi lần nghĩ về những khoảnh đời cũ, Ðoàn lại nhớ như in căn gác lửng  mái tôn có cái trần thấp lè tè , một  thế giới đầy kỷ niệm của những ngày trẻ tuổi. Mỗi lần bước lên gác, chàng lại phải khom mình xuống, để tránh đụng đầu vào cây kèo trên căn gác chật hẹp  ấy.

Thế nhưng, căn gác thấp tuy nhỏ bé lại là cả một giang sơn của một cậu học sinh thời Trung học, có một chiếc bàn nhỏ làm bàn học, vứt  đầy những bản nhạc mua được bằng những đồng tiền dành dụm quà sáng.

Tình buồn cuối năm & Chút hương thừa

____________


Đêm Hạnh Ngộ


Chờ Xuân

___________


Wednesday, January 13, 2016

NHÀ VĂN AN NAM KHỔ NHƯ CHÓ

__________


Chân Diện Mục



      

  Ông Nguyễn Vỹ nói thế, bị một người bạn bắt bẻ: Ông nói thế là làm nhục nhà văn! Sao lại so sánh ví von như thế! Nguyễn Vỹ trả lời: Có mà con chó nó tự ái, nó thấy nhục thì có!!!
        Thử điểm lại cuộc sống các nhà văn từ hồi đó đến giờ xem sao. Vũ Trọng Phụng nghèo, thèm một miếng bí tết mà không có! Nam Cao và Nguyên Hồng cũng chẳng hơn gì! Nguyễn Bính sống lang thang nhờ bạn và chơi với :

                                                
                                                 Từ thuở về đây tớ vẫn nghèo
                                                Bạn bè chỉ có gió trăng theo

Sunday, January 10, 2016

Móc ngoặc kỳ 6. Vuột móc.‏


______________

Lanh Nguyễn

Sau ngày tiếp thu những cơ sở sản xuất hay những đại lý phân phối các mặt hàng nhu yếu phẩm đều bị chánh quyền mới tịch thu đưa vào quốc danh.
Chỉ những ông bà chủ lớn mới chịu đòn cho trận đánh đầu tiên nầy, nhưng đổi tiền đợt một mới là trận đánh chí tử cho giới trung lưu.
Hầu hết những ai lấy việc đếm tiền làm niềm vui đều bị nếm mùi đau khổ, dở sống, dở chết. Tiền của bao năm cắt củm đề dành bổng chóc biến thành những tờ giấy lộn.

Câu chuyện đầu năm 2016 của tui‏

_____________

Ca Nước Đá

Hello gia đình Tha Hương, gọi là đầu năm bên này hay cuối năm bên kia ta? Tôi đang ngồi trong phòng chờ đợi thử máu, chờ lâu quá, thôi để mình nói chuyện sức khỏe, chuyện vui buồn của riêng tui hé, chỉ là nghỉ gì, nhớ sao thì viết vậy nha, thì bây giờ họ gọi 8888 đó mờ...

Trước hết con xin cám ơn Trời, Phật, Chúa, Ba Má, những người ở trên cao đã phù hộ cho Con được tai qua nạn khỏi nha... hú hồn.

ÔI! ÂM NHẠC, ÔI! PHẬN NGƯỜI …..

_______________

Sưu Tầm
( gửi đến TH do một bạn đọc)

Các bài viết góp nhặt về vụ án TOÁN XỒM (chỉ có tại VIỆT NAM)
Thập niên 60 – 70, khi những ban nhạc trẻ Sàigòn đang làm mưa làm gió ở những Ðại Hội Nhạc Trẻ Lasan Tarberd , Thảo Cầm Viên… thì ở Hà Nội một vụ án liên quan đến âm nhạc được xem là “nghiêm trọng ” thời ấy khiến 2 người đàn ông chịu mức án một người 10 năm, người kia 15 năm tù. Một người còn sống , một người đã chết ngoài đường phố sau khi mãn hạn tù đày.
Vụ án “Toán Xồm – Lộc vàng” những người dám hát nhạc vàng “văn nghệ đồi truỵ.” do Toán Xồm (Phan Thắng Toán) và một số nghệ sĩ nghiệp dư khác. Vụ án được đem ra xử vào tháng Giêng năm 1971. Ðây là một vụ án “đặc biệt nghiêm trọng” về văn nghệ, lần đầu tiên được đưa ra xét xử công khai tại Hà Nội.