________________
Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc Nguyễn văn Thơ
Ca sĩ Bạch Lan
Sunday, January 14, 2018
Tình Thầy Trò năm xưa vẫn còn đây
______________ Ảnh gởi đến từ Phạm Hồng Thao |
Hàng ngồi: Cô Lương Minh Nhựt và Cô Lâm thị Dung với cụu học sinh Kiên Tân trong ngày Hiến Chương nhà giáo 20-11- 2017 |
TÔI YÊU TIẾNG NƯỚC TÔI
CHÂN DIỆN MỤC

Tiếng nước tôi đối với tôi nó thiêng liêng lắm!
Lúc đầu nó là quy ước,
công cụ. Nó giúp cho người nước tôi hiểu nhau… rồi nước láng giềng… rồi bây giờ
là Thế Giới!
Nó truyền tải tín
hiệu, giao tiếp, tâm tình, suy tư, sáng kiến… kể lại chuyện xưa… và… viết để lại
cho đàn sau!!!
Văn suôi thì rất cần thiết, rất thân, ta
biết ơn và trân trọng! Nhưng với THƠ và NHẠC thì nó rất đáng YÊU và SAY MÊ. Cho nên ở đây tôi vinh danh các THI SĨ và NHẠC SĨ!!! Yêu từ lần đầu cho tới
lần cuối! Từ khi nghe mẹ ru cho tới khi đọc những bài kệ, thơ tuyệt mệnh! …
Tôi
không yêu tiếng Việt sao được, khi đọc Chinh Phụ Ngâm, Truyện Kiều, thơ Nguyễn
Bính!!!
Saturday, January 13, 2018
Yêu một mình
_________________
Nhạc Trịnh Lâm Ngân
Tiếng hát Kim Trúc
Nhạc Trịnh Lâm Ngân
Tiếng hát Kim Trúc
Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui
__________________
Nguyễn Diệu Anh Trinh
Tôi thức dậy khi tiếng chim hót ríu rít thật vui tai trên
rặng cây cao ở khu rừng thông bên cạnh nhà. Sáng thứ sáu, ngày cuối tuần vui vẻ,
tôi mang tâm trạng vui tươi đó khi diện chiếc quần jean và cái áo trắng model hết
cở để đi làm. Trong tuần, chỉ có ngày thứ sáu là được tự do mặc jean thoải mái,
khác với những ngày đầu tuần, lúc nào cũng phải dress up nghiêm túc, lịch sự để
gặp gỡ, làm việc với khách hàng. Khách hàng là… thượng đế nên mình không được
ăn mặc lè phè.
Tôi thật may mắn được làm việc với ông Sếp rất dễ thương,
không hề biết làm khó dễ nhân viên là gì.
Friday, January 12, 2018
Giọt nước mắt muộn màng
_______
Tết
tây vừa qua như vậy là tết ta sắp đến rồi. Tuổi đời lại chồng cao hơn một nấc.
Tuổi lưu vong cũng xếp dầy hơn một bậc...
Cứ mỗi
lần tết đến là tôi lại nhớ chiếc áo đủ màu đủ sắc mà má tôi may cho tôi
nhưng tôi chỉ mặc nó có 1 lần duy nhất...
Nhớ
những đứa trẻ mồ côi trong Kinh 7...
Hai
năm trước tôi có viết bài "Chiếc áo mới" bài viết được cô giáo Hoàng
Thị Tố Lang post trên blog lyhuong-rachgia.blogspot.ca và sư đệ Hoa Trần post lên
blog trunghockienthanh.blogspot.com
Ô Thước Viber
__________________
Bông Súng Trắng
Năm học lớp 12 thì tôi tạm biệt Rạch Giá theo gia đình về
Long Xuyên và học trường Thoại Ngọc Hầu. Má tôi vẫn thường xuyên ghé thăm má
nàng. Hai bà vẫn thân thiết như xưa. Thỉnh thoảng tôi vẫn quay về Rạch Giá để
ghé thăm gia đình nàng. Từ bao lâu nay, má nàng luôn xem tôi như người thân hay
con cháu trong nhà. Tôi quen biết nàng rồi quan tâm tới nàng “từ lúc hoa chưa mặn
mà”. Tôi muốn tặng cho nàng một món quà. Tôi nghĩ mãi và tôi chọn chiếc nón bài
thơ. Tiệm bán nón gần nơi tôi trọ học nhưng tôi ngại không dám qua mua trước.
Tôi chỉ sợ có người hỏi con trai mua nón lá làm gì. Thế là đến hôm nghỉ cuối tuần,
tôi bước nhanh qua tiệm nón lá và mua một chiếc. Tôi nhanh chân lùi bước quên cả
việc nhận cái quai nón kèm theo. Tôi nhờ thằng em họ lấy xe đưa tôi ra ngay bến
xe Rạch Giá. Khi xe lăn bánh, tôi cứ ôm mãi chiếc nón trong lòng. Rồi xe đến
Kinh D thì có nhiều học sinh tan trường đón xe về nhà. Xe bắt đầu đông khách, mấy
học sinh nam nữ đứng chen nhau nơi lối đi giữa hai hàng ghế. Anh lơ xe bảo tôi
để chiếc nón lên kệ cho trống trải. Tôi ngước nhìn anh ta nhưng vẫn cứ khư khư
ôm lấy chiếc nón vì sợ để trên kệ, người khác vô tình nhét đồ lên đó sẽ làm hư
chiếc nón. Việc này khiến các cô học sinh chú ý. Rồi tôi nghe có tiếng xì xào
và tiếng cười khúc khích. Tôi xoay người liếc ngang thì thấy các cô ấy đang bàn
tán và cười nhạo về một chàng trai và chiếc nón lá.
Thursday, January 11, 2018
Lục Bình
Lục Bình Thơ Chương Hà
Hà Thu Diễn Ngâm
pps Nhật Thụy Vi
KÝ ỨC TUỔI THƠ CỦA TUI... (tiếp theo)
_________________
HÀ MỸ NHAN
Bạn bè trong bót Vĩnh Lạc thấy
ba tui hiền lành mà nhát gái quá đổi nên tới gần ba chục tuổi đầu mờ chưa
có vợ , trong khi cùng trang lứa họ có con 5, 6 tuổi rồi. Không biết bác Mười
Đô bày kế sách chi mà ba chịu liền. Hàng ngày má tui đi chợ với chị người ở đội
thúng theo kế bên. Đợi má đi ngang bót bác Mười Đô gái đi ra giả bộ vô tình gặp
má :
- Cô ba đi chợ sớm dữ
hen !
- Dà, đi sớm dìa sớm nấu
ăn cho kịp ở nhà dí thầy thợ ăn , chị Mười.
- Bà Hai đâu hổm nay ít
đi chợ dị cô ba ?
- Dạ, má tui ở nhà coi
chừng đốc hối sắp nhỏ làm công chiện nên lóng này tui đi chợ không hà chị Mười.
Wednesday, January 10, 2018
Tuesday, January 9, 2018
HỌC HỎI VÀ HỌC LẠI
_______________
Các cụ ngày xưa thích dùng chữ Nho: HỌC
VẤN!
Vấn thì là hỏi thôi!
Nhưng chữ học vấn nó oai hơn chữ học hỏi (?)
Người ta nói người
đó học vấn uyên thâm! Học vấn cao diệu! Rồi sau này người ta nói: người đó có trình
độ học vấn!
Ngày nay thì nói
nôm na: Có học! Có học tức có đến trường, có thầy, có đọc sách!!! Có bằng cấp!!!
Nhưng nói có văn
hóa thì nó mơ hồ lắm! Nó cũng mơ hồ như: Có hiểu biết! Cái này thì cũng hơi gay
đấy! Có tranh luận đấy! Bởi người có đến trường (thậm chí nhiều trường), có bằng
cấp (thậm chí nhiều bằng cấp), nhưng lại… không hiểu
gì hết!
Không phân biệt phải
trái, đúng sai (?).
TỔNG KẾT THU-CHI ĐÊM HỌP MẶT THẦY TRÒ & THÂN HỮU 5-1-2018
Sunday, January 7, 2018
Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ
_____________
VŨ THẾ THÀNH
by vuthethanh
Tôi sinh ra, lớn lên ở Sài Gòn. Tuổi thơ ở khu Tân Định. Dọn nhà một lần cũng lòng vòng đâu đó, gần cổng xe lửa số Sáu, bên bờ kênh Nhiêu Lộc và ở tới giờ. Ở riết thấy nhàm, tôi thấy Sài Gòn vẫn vậy. Vẫn vậy là kiểu ăn, cách nói, cà phê, quán nhậu…chứ đường xá, nhà cửa…thay đổi nhiều.
Trước 1975, đôi khi tôi cũng lêu lổng ở Đà Lạt, mê cảnh núi đồi, ao hồ, sông suối, yên tĩnh và nhịp sống chậm rãi của Đà Lạt, và cũng không loại trừ mê luôn người Đà Lạt hiền hòa và hiếu khách. Tôi nhủ, rồi ngày nào đó sẽ về đây dưỡng già (non).
Tiền Kiếp
__________________
Nguyễn Ngọc Hoàng
1.
Căn
nhà nằm lưng chừng núi, nhìn xuống lòng thung lũng thấp. Chung quanh là những cụm
rừng thưa, chạy dài theo dãy núi Smocky Mountain hình vòng cung. Dân số cả thị
trấn miền núi không quá một ngàn người. Hai trạm xăng, một siêu thị loại bỏ túi
và vài ba quán ăn lụp xụp của người da đỏ. Đi bác sĩ, khám bệnh phải lái xe hơn
cả giờ mới xuống tới thành phố Asheville của tiểu bang North Carolina. Nhà cửa đất
đai rất rẻ và không khí trong lành quanh năm. Phần lớn dân chúng trong vùng sống
nhờ lượng du khách của mùa hè, và nhất là mùa thu. Trung dọn hẳn lên căn nhà mướn
nầy vào cuối mùa hạ. Những cơn nắng dội lửa đã giảm dần, nhường cho vài cơn mưa
bụi loáng thoáng, bất ngờ. Buổi sáng
Trung bàng hoàng trước vẻ đẹp của núi rừng phủ kín trong lớp mây mù dưới chân
núi. Khí trời chợt chùng lạnh, se sắt mù sương đủ để khu rừng thưa khẽ chuyển
mình thay lá. Những chiếc lá xanh nâu đã cong mình vàng lên sắc đỏ.
Saturday, January 6, 2018
: i - u - ư Món quà năm mới cho tuổi trẻ thật tuyệt vời
CHUYỂN ĐẾN TỪ THẦY PHẠM CÔNG NHỰT
Rất cám ơn Thầy
TH
_______________________
Cách nay vài
năm, chúng tôi có dịp đọc một truyện dài, trong đó có đoạn tả một thanh niên đi
bộ nhiều ngày trên quốc lộ 4 trong năm 1973. Anh ấy đã ghé vào thăm một lớp học
sau khi nghe tiếng đọc bài “ê, a” dễ thương của các em bé ngây thơ dưới thời Việt
Nam Cộng Hòa thân yêu của chúng ta.
Thật vậy, tiếng Việt Nam thân thiết của chúng ta ngọt
ngào, êm dịu làm sao!
Còn nhớ hoài, nhớ mãi một buổi chiều vào một năm rất xa
xưa, khi đó người viết mới có 5 tuổi.
Friday, January 5, 2018
THANH ĐÀM
________
CHÂN DIỆN MỤC
Thanh
Đàm mở cuộc mà chơi
Theo
lề Giang Tả nối người phong lưu
Rượu
ngon sớm sớm nghiêng hồ
Ve
kêu vượn hót bốn mùa thưởng trăng
Chiều
chiều họp bọn văn nhân
Năm
canh mưa gió nối vần làm thơ
Cái trò này các cụ Tân Văn, Duy Tân, Cấp tiến... coi là mối Đại Họa cho Việt Nam: "Cái Họa Thanh Đàm"!
Thursday, January 4, 2018
Wednesday, January 3, 2018
Con gái Hà Nội ở đâu?

_____________
Vũ Thế Thành
Mẹ
tôi nể phục mấy cô gái Hà Nội lắm. Dưới con mắt của người nhà quê ra Hà Nội làm
việc vặt, bà thấy các thiếu nữ nơi đây ứng xử khôn khéo, nói năng lễ độ, và
khuôn phép lắm. Đó là chưa kể thêu thùa may vá, nữ công gia chánh,… Nói chung
là đảm. Mỗi khi thấy mấy cô Sài Gòn tân thời quá, tự nhiên quá, bà lại chép miệng,
con gái Hà Nội đâu có thế. Bà nói riết, nói riết…, khiến tôi ngờ…bà muốn thằng
con của bà nên đi tìm một thiếu nữ Hà Nội.
Nhưng
thế giới của tôi lại khác. Tôi sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên ở Sài Gòn, bạn bè Sài
gòn, trong đầu tôi, nếu có, cũng chỉ là con gái Sài Gòn cho hợp… thủy thổ.
Mà
con gái Bắc (di cư 54) hồi đó gớm lắm, vờn qua vờn lại, làm duyên, đá lông
nheo, õng ẽo làm điêu đứng con trai Nam Kỳ đến là khổ. Một thanh niên xứ Biên
Hòa đã phải cay đắng thế này:
Subscribe to:
Posts (Atom)