_______________
Các cụ ngày xưa thích dùng chữ Nho: HỌC
VẤN!
Vấn thì là hỏi thôi!
Nhưng chữ học vấn nó oai hơn chữ học hỏi (?)
Người ta nói người
đó học vấn uyên thâm! Học vấn cao diệu! Rồi sau này người ta nói: người đó có trình
độ học vấn!
Ngày nay thì nói
nôm na: Có học! Có học tức có đến trường, có thầy, có đọc sách!!! Có bằng cấp!!!
Nhưng nói có văn
hóa thì nó mơ hồ lắm! Nó cũng mơ hồ như: Có hiểu biết! Cái này thì cũng hơi gay
đấy! Có tranh luận đấy! Bởi người có đến trường (thậm chí nhiều trường), có bằng
cấp (thậm chí nhiều bằng cấp), nhưng lại… không hiểu
gì hết!
Coi chừng tôi sắp
đi vào mê lộ đấy? Bởi vì làm gì có thước đo học vấn? Thước đo văn hóa? Thế thì…
thế thì… lạy chúa, lạy đức bổn sư, tôi không dám nói chuyện trên trời, vung đao
to búa lớn, nói chuyện quốc gia đại sự… tôi chỉ nói về hai tiếng phổ thông và
bình dân là: Học Hỏi và Học Lại (theo ngữ nghĩa miền Nam).
Học Hỏi thì người
Anh đi trước chúng ta quá xa… quá xa… với các từ: What, Who, Whom, Why, Where!!!
Nếu ta cứ cho mình
là nhất, không chịu hỏi… thì ta sẽ ngu đần, ngoan cố đấy! Nếu ta mít đặc, mơ hồ,
lõm bõm mà không chịu kiếm thầy, tra cứu, hỏi người chung quanh… thì ta… lên rừng
mà ở!!!
Chữ: Học Lại, sau
này ít nói. Trước đây, một người nói xấu người khác, mình nhắc lại hay nói chuyền
đi, người ta gọi là Học Lại!
Đau đớn thay cho Việt
Nam! Tới tận bây giờ người học hỏi thì ít mà người học lại thì nhiều!!!
Cho tới tận bây giờ
người ta vẫn học lại những câu nói sai bét của Các Mác, Xit Ta Lin, Mao Trạch
Đông!
Ta nào biết tự đặt
câu hỏi, đi hỏi người…
Người ta đã không
biết hỏi… thì làm sao bây giờ???
Ôi! Tôi chỉ cần người
ta học lại những điều vụn vặt, vớ vẩn của người Âu Mỹ thì cũng đỡ khổ biết bao!
Chỉ cần người ta ra đường đừng lượm của rơi! Hôi của! Xả rác, khoe khoang hợm
hĩnh thì cũng đỡ khổ biết bao!
Tôi thấy ta nên
theo người Tây bỏ xương vào đĩa (để bỏ xương) chứ không vứt xuống gầm bàn! (cụ
Vương Hồng Sến nói Tây bỏ xương vào đĩa, Tầu bỏ xương trên bàn, còn ta… quăng đại cho
cẩu sực).
Hình như ý
cụ nói ta không văn minh thì phải!
Tôi thấy một ông
Tây lượm tờ giấy bỏ vào thùng rác… gió thổi… ông ta chạy theo một quãng dài, lượm
tờ rác bỏ vào thùng! Người bán hang ven đường thấy vậy… cười hoài (?). Tôi
không hiểu cái cười đó có ý nghĩa gì? Nhưng
tôi muốn ta học theo ông Tây đó!
C.D.M.
No comments:
Post a Comment