Wednesday, April 27, 2011

ĐỌC VÀNG THU ĐÔNG BẮC Của Cao Vị Khanh

______________

Phạm Huy Viên

                                                
Tôi đọc trên web bài Vàng Thu Đông Bắc của Cao vị Khanh,một người bạn thân cũ . Mừng vô cùng , khoái vô cùng . Khoa chân múa tay : Đây là một bài của người Việt , xa quê 30 năm   nhưng tâm hồn Việt vẫn tươi rói , rực sáng .Bạn viết là Tuỳ Bút . Nhưng nó không ngắn như Vũ trungtuỳ bút của Phạm đình Hổ hay của một số văn sĩ khác . Chỉ là sương , tuyết , gió , lá vàng … nhưng nó không hề nhàm chán .Trái lại , câu chữ của nó dẫn dụ  tôi đọc say mê một hơi , mộtlèo , không suy nghĩ . Suy nghĩ sao được vì hồn văn đà nhập vào hồn tôi , quyến rũ tôi về khung trời viễn mộng . Không phải là khung trời Canada , , không phài là khung trời thành thị Việt Nam hay khung trời quê tôi một làng hẻo lánh , mà khung trời nhiều mộng : khung trời hồn Việt Nam
                         Bạn đã không nhìn , đã không nghe mùa Thu bắng mắt bằng tai tên Hiền ( tên bạn ) ăn ngủ mỗi ngày , mà bằng mắt và tai của một Thi Sĩ lòng đầy hoài vọng quê nhà .
                         Tại sao lại Đông Bắc ? Bạn đang ở Đông Nam của Canada mà ! Bạn cũng chẳng có quốc tịch Mỹ để gọi nơi đó là Đông Bắc ! À phải rồi ! Nơi bạn đứng chính là Đông Bắc đối với quê nhà của bạn .
                          Tất cả lớp tuyết dày và gió lạnh thấu xương đã bị xoá nhoà , à không , bị phủ lấp , và bạn chỉ thấy cái lâng lâng , bâng khuâng , buồn nhớ , ngâm ngùi và tủi lòng trước quê mẹ làm ngợp hồn bạn .
                   Làm bạn lơi chân và sợ rằng :
                                             Bứơc đi sẽ đứt , động hờ sẽ tiêu
                           Sẽ tiêu … sẽ đứt … cái gì  thì thật không ai nói ra được ! ( dĩ nhiên không phải cái  “dây tơ “đâu )
                          Nếu các bạn đã từng mê văn chương , đuổi theo bóng văn chương mãi phương trời ảo vọng :
                                              Tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì
                           Thì khi đọc Cao Vị Khanh các bạn sẽ trở về :                 
                                               Im lặng lòng nghe nghĩ ngợi gì
                          Bốn , năm chục năm trước đã có người đặt câu hỏi : Những tác phẩm do người Việt sống ở nước ngoài (và cả những người sống trong nước ) viết bằng ngoại ngữ có được xếp vào Văn Học Việt Nam không ? Ngày nay tất cả các tác phẩm của Việt Kiều đều được kể là Văn Học Việt Nam . Nhưng nếu các vị đó đã nhập tịch nước sở tại ! Con cháu các vị đó đã là cư dân bản địa, công dân , đi lính ( thậm chí xung đột với Việt Nam ) , liệu tác phẩm của họ có được kể là Văn Học Việt Nam không ?  (Đó là chưa kể người nước ngoài viết văn bắng tiến Việt )
                      Tôi không dám đi xa hơn nữa … ! …
                      Các bạn thân mến , nếu đi vào chi tiết từng câu hay , chữ hay trong bài của Cao vị Khanh , e rằng năm bẩy trang nữa không hết . Nhưng các bạn thấy hay tất khác với tôi ! Vả chăng tôi rất ghét các bài bình văn dài hơn bài của tác giả ! Vậy tôi xin mời các bạn chưa đọc thì đọc đi cho sốt dẻo . Bạn sẽ thấy rất … đã ! Bạn sẽ thấy đó là văn chương Việt . Cao vị Khanh là tác gia Việt . Các bạn sẽ là Đông Tác giả của bài văn . Các bạn sẽ truyền đi trên mạng cho hàng triệu đồng tác giả . Nên chăng một thứ văn chương mạng của người Việt .
                         Tôi rất tin vào tương lai “ Xa lộ Văn Chương Việt trên Thế Giới


Bottom of Form

No comments: