Thursday, April 21, 2011

22 tháng 4 - Tưởng niệm anh Lương Phú Hùng

________________
Hoàng thị Tố Lang 

          Montreal với Anh Lương Phú Hùng, gia đình hai em Phượng& Minh ,  Nam & Tố Lang

Thân ái tặng chị Lê thị Như Mai

 

 Mới đó mà đã đến ngày giỗ thứ hai của anh. Bây giờ đây ngồi nhớ đến anh thì anh đã đi xa lắm rồi. Một vùng trời nào đó anh đến một mình có bơ vơ, lạc lỏng lắm không  anh ? Bạn bè anh, gia đình anh, học trò anh tất cả vẫn còn ở đây mà. Buổi chiều đang xuống thật thấp .  Dãy mây xanh mới sáng nay còn thấy trên nền trời  mà đến chiều tuyết tự nhiên lại đổ , mịt mùng cả cảnh vật. Tháng tư mà. Tháng tư thì buồn thiu. Tháng Tư như một định mệnh. Anh bỏ quê nhà đến phương trời lạ xa nầy. Và cũng tháng tư anh bỏ mọi người mà đi. Tháng tư trời khóc. Mọi người khóc cho anh. Bên bàn phím chiều nay tôi ngồi  gõ lọc cọc những dòng chữ nầy cho bài lên blog ngày mai " Viết cho người đã Khuất" và tôi tự hỏi anh có khuất trong lòng người ở lại hay không ? Câu trả lời tất nhiên là không rồi. Anh vẫn còn đó . Thầy Hùng vẫn còn đó mà. Mãi mài vẫn còn. Như anh đi xa chưa về.Thế thôi .  Anh vẫn quanh quẩn đâu đây, chung quanh vợ con anh, học trò anh và bè bạn anh. Còn mấy tháng nữa là tới Reunion Kiên Giang anh có biết không ? Nhớ  lần gặp lại anh tại Hội Ngộ Kiên Giang lần nào tại Toronto sau tháng tư bạn bè mồi người mỗi ngã. Vẫn là Thầy Hùng năm xưa. Vẫn nụ cười đó. Vẫn giọng nói hiền hòa dễ mến ngày nào . Nhớ hoài câu nói của anh khi tôi ngỏ ý sau Đêm Hội Ngộ tại Toronto vợ chồng tôi và các con sẽ đi Montreal và ghé nhà anh. Anh cười thật tươi và bảo  " Cửa chùa rộng mở, bần tăng sẵn sàng tiếp đón quý khách đến đạm bạc muối dưa". Và câu Cửa chùa rộng mở mỗi lần sau nầy khi nói chơi với ai là tôi nhớ đến anh. Chúng tôi quý anh ở tấm chân tình , không khách sáo và luôn luôn hòa đồng thân thiện với tất cả mọi người. Nhớ lần ở Montreal năm ấy, con bé học trò cưng Tường Vân của tôi đưa  cô giáo đi chơi khắp phố  phường cho tới nửa đêm. Ở quán ăn ra nhìn đồng hồ cũng gần 1 giờ đêm. TV bảo
- Cô về nhà em nghỉ và ở chơi với em một đêm đi nha Cô, sáng mai Cô về rồi biết có lần  nào Cô Trò mình gặp nhau
 Dù thương TV cách mấy tôi cùng phải chối từ
- Cho Cô kỳ sau đi. Lên tới Montreal Cô đi suốt. Cô phải về nhà Thầy Hùng. Cô sợ Thầy trông
Về đến nhà anh thì quả thật anh và nhà tôi vẫn còn thức chơi đàn và chờ tôi về .Anh cười khi thấy tôi bước vào nhà. Anh khẽ nói
-Cô giáo đi dữ há. Hồi chiều tụi nầy có làm babercue mà chờ hoài không thấy cô giáo  về
Tôi đùa lại với anh
- Đâu có dám đi luôn. Thì cũng nhớ đường về mà. Không về nhà anh Hùng đêm nay chắc là kỳ sau lên đây cửa chùa thôi rộng mở
Đêm đó ở nhà anh thật vui có gia đình Ngô Thanh Minh và gia đình tôi. Tổng cộng gần mười người. Căn nhà nhỏ đầy  ấp ân tình của Thầy trò Rạch Gía . Ngồi viết những dòng nầy mà tôi còn  nghe như tiếng đàn lời ca của đêm nào vẫn còn văng vẳng đâu đây . Nhớ anh ngày nào tâm sự rằng anh muốn làm một trang Web như một diễn đàn cho Thầy Trò Rạch Gía. Tôi hay nói với học trò tôi " Phải Thầy Hùng còn chắc chắn là Thầy sẽ join Tha Hương liền với Cô ". Như lúc nầy đây trang blog trước mặt và tôi như đang nghe anh nói ước muốn của anh lần nào. Hôm trước chị Như Mai người bạn đời của anh đã phone để xin các bài viết của Thầy trò Rạch Gía viết cho anh để Hội Cựu Gíao Chức trên Montreal  làm một tập san nhỏ tưởng niệm anh. Chị Mai có nhã ý mời tôi một lần nào sang chơi với Chị. Tôi cũng muốn một lần nào ghé thăm Montreal nhưng Tường Vân đã đi rồi và anh nữa. Montreal một lần đến , để lại trong lòng biết bao kỷ niêm. Buổi Dim sam hôm nào, buổi đi tham quan một số thắng cảnh trong thành phố , và nhớ hoài lúc chúng tôi quay về Toronto anh  đưa đi một đoạn đường anh sợ xe chạy lạc . Thế mà anh cứ chaỵ hoài theo . Lúc đó Ngô Thanh Minh bảo :Coi chừng Thầy Hùng chạy  theo mình luôn về Toronto rồi cô ơi ... Tôi nghe quay quắt. Lòng man mác buôn. Kỷ niệm còn đây mà người đã xa khuất lắm rồi. Lời hứa với Tường Vân " Cho Cô kỳ sau đi " bây giờ đã tan theo mây khói. Montreal ơi ! Biết bao giờ mới có lần tôi về thăm lai.chốn xưa
 Hôm nay những dòng chữ mộc mạc. nầy như nén hương lòng  xin gửi đến anh L P H nhân ngày giỗ thư hai của anh  . Thương chị Như Mai làm sao , mỗi lần nhắc đến anh tôi thấy có ngàn giọt lệ  trong tiếng nói của chị và  tôi nhớ  hôm đó tôi đã nói với chị " Anh Hùng đâu có đi đâu phải không Mai. Anh vẫn quanh quẩn đâu đây mà. Mai có thấy như thế không "? Bên đầu dây kia tôi nghe tiếng nói của bạn tôi " Mai cũng nghĩ như TL vậy". Và tôi biết  anh vẫn là một nguồn hạnh phúc vĩnh viễn,  bất tận của chị và mãi mãi che chở chị và các con  cho đến cuối cuộc đời . Phải thế không anh Lương Phú Hùng thân mến? 



Hội Ngộ Kiên Giang Trường Xưa Lớp cũ Toronto 2002

              
              AnhLương Phú Hùng &  Như Mai , Tố Lang & Vũ Đình Nam                       
               

1 comment:

Lê Như Mai said...

Tố Lang ơi:
Cám ơn Tố Lang rất nhiều. Đọc những bài viết cho anh Hùng trên Tha Hương nhân ngày giỗ thứ hai Mai lại rơi nước mắt. Những tưởng cuộc sống bận rộn thường ngày đã giúp mình lãng quên nhưng sao nỗi buồn vẫn còn nguyên vẹn đó, Tố Lang à. Cũng may là còn có bạn bè, học trò cũ an ủi, chia sẻ. Ngô Thanh Minh trên đường đi làm về chiều qua cũng đã gọi phone thăm hỏi rồi kể cho Mai nghe mấy bữa trước bà xã của Một nằm mơ thấy anh Hùng bảo ngày 21 ra phi trường đón anh ấy. Minh nói chắc thầy Hùng cũng nhớ học trò, bạn bè lắm...Mai nghĩ Minh cũng có lý. Tình nghĩa của người Kiên Giang lúc nào cũng sâu đậm, phải không Tố Lang?
Thân mến,
Mai