Vũ Văn Vĩnh
Tử sinh, đi ở thôi mà
Cũng như một trạm tàu ga ghé vào
Có gì đâu phải xôn xao
Có gì đâu phải kêu gào khóc thương
Biết đời hai chữ vô thuờng
Thì tâm an lạc, Tây phương ta về
Lá rơi dưới cội Bồ Đề
Hẹn xuân sau sẽ trở về xanh tươi
No comments:
Post a Comment