(Viết thay lời người ở laị vào tháng 4 đầu tiên nơi đất khách)
httl
Em yêu dấu
Gần 5 năm trời nơi rừng sâu nầy anh sống như một nhà tu khổ hạnh, bỏ bên vệ đường quá khứ những kiến thức hữu dụng cuả thực tại, chối từ mọi bản thể khả hữu để ôm vào lòng những chai đá đắng cay . Nhưng từ trong tiềm thức, anh vẫn luôn luôn có một ánh haò quang rực rỡ, soi rọi vaò bóng tối âm u cuả cuộc đời anh, để cho anh đôi lúc muốn vùng lên: ''Lòng chỗi dậy như loài sâu hóa kiếp '' nhưng khi nhìn lại mình thì ''đời đã xanh rêu '' " . Anh ngại ngùng nhìn vào ánh hào quang rực rỡ kia .? Anh sợ haĩ cúi mặt nhưng rồi laị ngửng lên uống ngọt ngào một cảm giác mà anh không hiểu được . Nó mơ hồ huyền hoặc, vừa êm aí, vừa thiết tha, vừa chua cay, vừa đau xót, mênh mang như một chuỗi dài bất tận, một cảm giác tuyệt vời mà khó dùng ngôn ngữ diễn tả một cách chân xác được . Hào quang đó là em - người yêu dấu muôn đời cuả anh - mà anh đã uất nghẹn bởi gông xiềng ngăn trở bước đến em .? Cứ nghĩ đến là niềm xúc động dâng lên lòng anh, cổ anh nghèn nghẹn và mắt dường như bị một cay nồng Mỗi ngày chỉ cần một ít vật thực gì đó để cho hình hài còn có thể cựa quậy được, để cho bộ óc đừng mất đi những tri kiến và để trái tim đừng hỗn loạn bơỉ những đày đọa, oán thù . Anh vẫn nuôi dưỡng hào quang ấy như một linh phù thủ mệnh .? Hỡi tiếng sấm đầu muà cuả tiết kinh trập tháng ba sao còn nín bặt, hãy trỗi lên cho loài sâu hóa kiếp chỗi dậy rộn ràng để quên đi thời gian tù túng trong lớp vỏ giưã muà đông . Trong bước đi vào rừng, trong những dòng nước đỏ, trong những bóng tràm xanh và cả trong giấc ngủ mê muội nhất, nụ cười và âm hưởng ngọt ngào vẫn bám chặt lấy anh như một tiền kiếp...... Đạo linh phù thủ mệnh cuả anh đã mất .? Em đã ra đi rồi sao ?? Nghe tin em đã ra đi một mình anh tưởng chừng như sét đánh ngang tai . Trong điệp khúc đó anh tiếp nhận với tâm tư điêu tàn và đổ vỡ cuả chính mình .Sự đau đớn làm ngưng đọng moị hoạt động bình thường cuả anh, tinh thần trống rỗng lạ lùng .Vấn đề ẩm thực bị lãng quên trong tê tái . Tâm tư như ứ nghẹn những niềm đau . Anh ngồi xuống bên dãy rẫy khô cằn vì thiếu nước . Mấy nụ hoa bồng bồng vung vẫy trong giá rét, màu tím biếc như mực viết cuả ai . Thoang thoảng muì hương trong aó, trong khăn . Mồ hôi mặn chaỷ xuống môi anh, mắt anh vừa cay, vừa nồng . Trong khoảng mênh mông, anh thấy mình đơn độc lạ lùng . Tiếng con chim lạ naõ nề kêu tham? thiết goị đàn, có lẽ nó bị lạc loài từ nhiều đêm trước và đang trú mình trong một chỗ ẩn cô liêu
. ......'' Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ , cho tôi gặp người xưa ước mơ .? Hay chỉ là giấc mơ thôi Nghe tình đang chết trong tôi cho lòng tiếc nuối xót đau suốt đời .? Nhắm mắt, ôi sao nưả hồn bỗng thương đau .? Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp nào '' ...... Món quàsinh nhật cuả em: cây trâm cài đầu và một cái lược , những món nầy làm bằng thủ công nên còn nhiều khuyết điểm . Anh nhủ thầm bao giờ tự do anh sẽ dắt em đi CRYSTAL PALACE hay thương xá EDEN nơi đó có nhiều thứ đẹp hơn em sẽ tha hồ mà chọn . Nhưng bây giờ những món quà tuy vô tri, vô giác nhưng nồng ấm biết bao tay anh âu yếm ngày naò định gơỉ về em bỗng dưng trở thành lạnh ngắt trên những vết chai cứng cuả tay anh...... Những ngày sống kiếp ngục tù anh vẫn nuôi hy vọng là sẽ có ngày vào một thời điểm nào đó đột nhiên không gian trổ nụ, hoa vàng Và đất hứa bỗng phì nhiêu uống sương mai vội vàng bỏ rơi quá khứ.Tạo vật như ngưng đọng, mọi kỳ tích bàng hoàng rơi vaò một chu kỳ không định trước . Caí lúc mà những đường thẳng đã bắt đầu giao nhau tại một điểm, dù rằng có những cắt tuyến ngang dọc vẫn không thể cản bước tiến cuả hai quả tim yêu. Nhưng tất cả đã như viên đá cuội rơi vào lòng biển khơi. Những không gian toả sáng ngày xưa nay mờ tối trong anh, thành phố hoa lệ, tâm hồn đã hoang phế, chỉ còn những dấu chim..... Muốn noi' thêm nhiều điều nữa nhưng chẳng biết nói gì, biết bao giờ anh mới gặp lại em, nơi phương trời xa cách hàng vạn cánh haỉ âu mai đây dòng đời xuôi ngược .... anh không dám nghĩ tiếp .
Anh thành khẩn mong ước cho quê hương nầy thôi khói lửa để những đứa con lưu lạc phương trời có lần trở về bên gối mẹ, để anh có dịp nhìn thấy em hạnh phúc ... Trên những trang giấy phảng phất mùi tràm xanh, bùn đen, nước đỏ nầy tất cả chỉ là những dư hương, những thoát thai cuả những gì tù tội . Hãy để băng tuyết miền xa cô đọng nó, đừng để tan loãng trong không gian thành những áng mây mờ cản bước chân em
Người yêu từ tù ngục quê hương
Đất khách -tháng tư
HTTL |
No comments:
Post a Comment