Monday, October 27, 2014

Thơ Nguyễn Liêm

___________


THỜI THƯƠNG NHỚ



Em đi trong nắng
nghiêng vành nón che
đi theo chân gió
nhẹ tà áo bay
nhẹ nhàng chân em bước
tiếng guốc khua hồn ai
đường về còn dài ngắn
để lòng vấn vương hoài




DẤU CHÂN XƯA


Em đi, nắng nhớ nón che
xa em, gió nhớ trưa hè áo bay
đất như trông ngóng từng ngày
hôn bàn chân ấy nhớ hoài không quên
chiều nay người đứng buồn tênh
dấu chân ngày ấy bồng bềnh nơi đâu

2 comments:

Anonymous said...


Thời Thương Nhớ Dấu Chân Xưa, hai bài thơ của Nguyễn Liêm liên quan chặc chẻ với nhau.
Em đi trong nắng có nón che nghiêng vành,có gió nhẹ đưa tà áo bay, nhưng tài tình nhứt của NL thể hiện trong 2 câu:
Nhẹ nhàng chân em bước
Hôn bàn chân ấy nhớ hoài không quên
Tình thật!!!!!
BLG


Anonymous said...

"Hôn bàn chân ấy nhớ hoài không quên"
Không biết ông BLG nghĩ sao ? chớ tui tôn ông Nguyễn Liêm lên hàng Sư Phụ

Đọc giả TH