Saturday, September 19, 2015

Bótay.kom

________________



 Quỳnh vế đất Bắc nắng cực thay
 Cảm ơn công chúa cho Quỳnh hài

            Đó là hai câu thơ tếu vừa thanh lại vừa tục mà Trạng Quỳnh (một nhân vật không biết có thật hay là một nhân vật giai thoại do dân gian dựng nên) tặng cho cô Công Chúa nào đó của triều đình chúa Trịnh. Theo tui nghĩ đó là câu thơ sáng tác của người dân để xã tress trong một chế độ mà một cổ hai tròng thời ấy, giống như sau năm 1975 dân gian có câu "Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do". Quả thật dân gian có những tri thức thượng thừa khỏ vào đầu nhà cầm quyền đến đổi nhà cầm quyền chỉ biết BÓ TAY. Vừa là sự thật cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

            Người ta thường nói trai taì gái sắc. Tất nhiên chẳng anh thanh niên nào mà chê gái đẹp hay ít ra tuy không đẹp lắm nhưng cũng phải có chút duyên., cộng vào đó là một chút Công Ngôn Dung Hạnh. Vì vậy mà trước kia người con gái ở nhà phải biết học thêu thùa bếp núc đi thưa về trình v.v...Riêng con gái miền thượng du Bắc Việt còn phải nuôi trâu từ còn bé để làm của hồi môn. Không có trâu hồi môn là kể như ế chồng. Có sắc có tiền mới có chồng khổ thay cho thân con gái. Người Mỹ cũng vậy, đám cưới là đàng gái phải lo hết theo tập tục vì người ta viện lẽ rằng khi về làm vợ là người chồng phải nuôi gia đình. Việc đó không biết bây giờ còn giữ hay không nhưng theo tui biết tui có đứa cháu làm tới bác sĩ, hôm đám cưới nó (nó lấy chồng Mỹ), nó phải lo hết mọi việc, còn chồng nó thì phè cánh nhạn.

            Lấy gái đẹp ai mà chẳng ham nhưng không phải là không ngoại lệ. Thái Tử Charles khi còn là Hoàng Tử (nghĩa là còn độc thân) đã mê nàng Camillia từng ly dị chồng. Sau nầy khi Diana mất chàng ta nhứt định lấy nàng làm vợ dù triều đình có phản đối nhưng cuối cùng cũng phải BÓ TAY với chàng ta. Thế mới biết luật tương đối của ông Einstein thật đầy "thuyết phục" !

            Thân gái mười hai bến nước trong nhờ đục quậy (chuyện thời nay) ! Thật ra con gái ai mà chẳng muốn kiếm chồng tài để nhờ tấm thân. Nhưng chữ tài ở Việt Nam bây giờ là tiền tài. Ngày xưa tìm chồng trong chốn ba quân (quân nầy là lính phải có ít nhứt là một bông mai trên cổ) còn ngày nay thì tìm chồng trong chốn Ba Tàu. Bởi vậy cho nên có những làng Đài Loan hay những Cù Lao Đài Loan để chỉ những làng xã có nhiều cô gái lấy chồng Tàu ! Phong trào nầy đã lây sang lấy chồng Đại Hàn (chắc xem phim bộ Đại Hàn thấy những hình ảnh đất nước Đại Hàn quá hấp dẫn)..Riêng các chàng thanh niên Việt Nam ở trong nước dù độc thân hay có vợ thì chỉ có tài nhậu là nhất. Nghe nói nước Việt Nam số dân uống bia chỉ sau Trung Cộng (dù dân số chỉ có 90 triệu so với 1 tỷ 300 triệu). Trước tấm gương đó ngu sao lấy trai Việt Nam ngoại trừ các con ông cháu cha của các cán gộc cầm quyền hoặc quý tử con đại gia. Tuy vậy mấy tuần trước xem youtube thấy có một cậu quý tử chơi trội mang theo 20 chiếc xe xịn để xin cầu hôn trước một cô gái trên một con đường ở Sài Gòn. Người con gái lúc đầu hơi ngạc nhiên bẽn lẽn, nhưng sau đó nàng chối từ và quay vô nhà. Không phẳi có tiền mua tiên cũng được. Đã gọi là thuyết tương đối mà lị !

            Tui có đứa con gái đến tuổi biết yêu nó tò mò hỏi mẹ nó tại sao lấy tui. Mẹ nó nói tui chẳng có tài gì chỉ có tài chọc cười bả khiến bả thích tui. Thế thôi. À thì ra đàn ông ba xạo cũng dễ cua gái. Điều đó quả không ngoa. Ông Bạn Láng Giềng chiếm được quả tim Đường Tiểu Thư cũng nhờ tài ăn nói dí dỏm. Bạn nói chuyện mà bị con gái chê xạo là coi như 90% chiếm được quả tim của nàng rồi đó. Con gái nói có là không lúc nào cũng là một định đề tuyệt đối !?

            Không có chữ nước nào mà viết một câu chuyện toàn chữ T, chữ C, chữ B, chữ Đ, chữ L, v.v...như chữ Việt Nam. Chữ T và chữ C thì thật dễ viết vì nó còn có chữ Th và Ch. Chứ chữ B, chữ Đ và chữ L thì hơi khó. Tuy nhiên tui cũng xin đơn cử vài thí dụ.

            Bà Ba bả bán bánh bò bánh bao bị bắt bỏ bót ba bốn bửa...
            Bình bị bồ bỏ Bình buồn Bình binh bậy binh bạ bỏ bu ba bốn bó...
           Lệ lầm Liêm Lệ leo lên lầu lấy lưỡi lam lặt lìa lủng lẳng Liêm. Lệ lấy lộn lưỡi liềm leo lên lấy lại...

Miên man mòn mỏi một mình
Mến Mai mê mệt mà Minh muốn... mòn
Mong Mai, Minh mãi mộng mơ
Mênh mông một mối mù mờ mong manh.


            Nhưng đó là đã có nhiều người làm rồi không có gì lạ. Cái mới lạ là gần đây anh chàng Đỗ  Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Niên Online sáng tác câu chuyện tuy có thật không có gì là phản động hay nói láo, nhưng anh chàng chơi toàn dấu sắc trên trang facebook của anh. Tui xin trích một đoạn.

            "...Bác Ái Quốc, tướng Giáp với mấy chú, mấy mế xứ Pắc Bó vác cuốc, vác giáo mác, vác súng ống xuống đánh Phát Xít, đánh Pháp, cướp lấy khí giới, cướp thóc, chiếm bót, cứ thế đánh tới bến.

            Đánh tới cuối tháng 8, Bác Ái Quốc thắng lớn. Bác ấy với các chú kéo xuống Giáp Bát, chiếm phố, chiếm lấy bót Phát Xít, chiếm hết. Hết đánh đấm, Bác ấy nói : "Đất nước hết chiến đấu, hết đói kém. Phát Xít cút. Đế quốc Pháp cút. Các mế, các chú, các cháu bé hết khóc lóc. Thế giới bác ái..."

            Nói tới đó, Bác Ái Quốc thắc mắc :"Bác nói thế các chú, các mế, các cháu có thấy quá lí nhí ? Bá tánh phía dưới đáp :"Chúng cháu thấy Bác nói rất lớn. Nói thế quá tốt". Tướng Giáp đúng kế đó thét lớn : "Quyết chiến quyết thắng"......"

            Anh chàng nầy vui tánh thiệt ta ! Vừa sáng tạo vừa thuật một câu chuyện tuy trang trọng nhưng đúng là mó dái ngựa. Không bị tụi nó đá mới là lạ !  Thế là anh bị tước thẻ nhà báo tước chức Tổng Biên Tập và bị đá văng khỏi đảng. Nếu ở xứ Tự Do chắc là anh được bằng phát minh và độc quyền viết toàn dấu sắc. Ai muốn viết phải xin phép và trả bản quyền. Tuy nhiên, anh ở trong một nước mà các tác quyền bị vi phạm một cách thô bạo thì tui không "ke", bắt chước anh tặng quý bạn và gửi tặng chú Hùng vài chữ.

            Chú dám mó dái chó, nó cắn chú tới chết. Ráng trốn tới tối tớ xách đế tơí đánh chén với chú tới sáng! Chú Đỗ Hùng nầy vui tính và bạo gan thiệt. BÓ TAY !!! 

            Hoàng Trúc Vũ

3 comments:

Anonymous said...

Chú dám mó dái chó
Nó cắn có nước chết
Lết lết tới Pác-Pó
Chó! Chó! Chớ cắn chú
Hú vía! Hú vía chó chết hết...
Tiểu Đệ

Anonymous said...

Mới sáng sớm “lứ” cứ nói cái dấu sắc. Bác Ái Quốc đó với chú Giáp, chú Thắng chúng nó ác lắm, chắc chúng nó có mắc mớ tới lứ. "Úa" có thấy mấy chú cán ngố xứ bắc, kháng chiến tới chiến thắng, nói tiếng lái tức KHIẾN CHÁN, tiến xuống quyết chiếm đất. Chiếm hết. Chúng đếch có dám oánh đám Xếng Xáng. Lứ có tức cứ kiếm chúng đấu lý, chúng bắt lứ đánh đập, đá đít … lứ chết chắc.
Hí hí
YT

Anonymous said...

Đánh đập = đánh đấm.
YT