Sunday, September 6, 2015

Oải



____________

Hoàng Trúc Vũ



             Theo em xuống phố trưa nay
             Đang còn nhức mỏi đôi vai (Vũng lầy của chúng ta LUP)

             Đây là hiện tượng quá đà hay quá sức của một việc làm khiến ta mệt mỏi, nhưng dân chơi Cầu Ba Cẳng thì gọi là OẢI. Khi Bạn gánh một gánh nặng đi một đoạn đường xa thì tức nhiên Bạn bị OẢI đôi vai. Cuốc đất liên tục thì bị OẢI đôi tay. Cày bừa không nghỉ thì OẢi đôi chân. Mấy cái OẢI nầy các tù "cải tạo" đã từng "trải nghiệm" và suốt đời khó quên. Nhưng có một thứ mà ta chẳng làm gì hết nhưng bị người khác làm cho chúng ta OẢI mới thật là chết tới bốn cửa tứ chứ không phải chỉ một cửa tứ mà thôi. Một anh nhậu say nhắc tới cô vợ ghen tương tự vận mà chết anh khóc như bò rống, vậy là Bạn chắc phải OẢI với anh nầy. Một anh khác cũng mỗi lần xỉn thì ngâm thơ tình của mình viết để nhắc tới cô nàng mình yêu one way ticket đến đổi các bạn nhậu đã thuộc lòng thì các bạn của anh ta chắc cũng phải OẢI dài dài. "Tao OẢI mầy quá" ! Một câu nói chơi nhưng có chút thiệt tình cho nên mới thiệt là..tình !!! Nhưng Lanh Nguyễn nhậu xỉn mà nhớ tới Nhạc Phụ rồi khóc mùi mẫn thì cái nầy được việc như Lưu Bị thời xưa chứ không phải OẢI đâu nhen. Có điểm lắm, tới luôn nghen Lanh sư phụ !!! Tui xin bái phục dù không biết ông khóc thiệt hay là khóc kiểu Lưu Bị ?! 

            Chữ OẢI nầy chắc có bà con với chữ QUÁI. Nói theo kiểu toán học thì gọi là đồng dạng. Đồng dạng không có nghĩa là đồng nghĩa. Nhưng cái gì nhìn thấy QUÁI GỞ mà bị bắt buộc nhìn hoài thì thiệt là OẢI với nó phải không Bạn. Quái là không giống ai là ghê tởm như MA QUÁI. Nhưng có một chữ QUÁI mà Bạn lại thích là QUÁI KHÁCH trong truyện GIANG HỒ QUÁI KHÁCH hay hiệp sĩ Zoro cũng có thể gọi là một QUÁI KHÁCH. Ngày xưa, trước năm 1975 hình như ký giả Cải lương kịch trường Thanh Tâm Trần Tấn Quôc có khai sinh ra một danh từ QUÁI KIỆT và KỲ NỮ. Cái nầy người ta thương mến nên hầu hết được khán giả chấp nhận như Quái Kiệt Trần văn Trạch, Quái Kiệt Ba Vân...Kỳ Nữ Kim Cương, Kỳ Nữ Bích Sơn...chứ không phải làm đơn để được chính quyền phong là Nghệ Sĩ Ưu Tú, hay Nghệ Sĩ Nhân Dân. Rõ khổ ! OẢI !!!

            Tham những không phải là độc quyền của một nước nào nhưng tham nhũng ở nước ta thật là hết thuốc chữa. Nói cho cùng nó là chuyện bình thường và mọi người dân chấp nhận như phải ăn cơm uống nước..Tỉnh Sơn La nghèo khó, những đứa trẻ đi học phải đu dây qua sông hoặc chui vào bao nylon cho người lớn kéo qua suối... Vậy mà cả Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh dự định xây dựng tượng Bác hằng nghìn tỷ đồng. Lấy lý do các tỉnh khác đã làm mà tỉnh mình không làm thì bị thiệt thòi (vì không có dịp để rút ruột). Người ta kiến nghị kiến ngọ mà các ông vẫn cứ nhất định không hủy bỏ dự án. Thiệt là OẢI các ông quá !

            Học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau...! Đây là câu mở đầu bài nhạc Học Sinh Hành Khúc hồi tui còn học tiểu học đã thuộc lòng. Ngày ấy sao tình thầy trò thắm thiềt đậm đà và tôn sư trọng đạo đúng với câu nhất tự vi sư bán tự vi sư. Nhưng ngày nay thì cũng bán tự vi sư, nhưng bán ở đây là buôn bán chứ không phải bán có nghĩa là phân nửa. Sở dĩ có chữ bán là vì chữ nho có chữ phải cần hai ba chữ họp lại mới thành nghĩa của một chữ khác. Ông thầy xã hội chủ nghĩa thật là chơi cái trò QUÁI ĐẢN và có tinh thần xã hội vô cùng nên tống tình các nữ sinh mới chấm cho đậu. Chẳng những vậy mà ông thầy còn dâng gái đẹp cho cấp trên để bọn chúng ta cùng hưởng phước. OẢI các ông quá ! Thiệt là..tình !!! 


Hình chụp nữ sinh viên Phạm Trúc Sơn Quỳnh, mặc quân phục, mang lon trung tá Quân Y, giữ vai trò “Trưởng khối nữ chiến sĩ Quân Y” trong cuộc diễu binh hôm 2 tháng 9. (Hình được đăng trên tờ Quân Ðội Nhân Dân)

            Trong khi Trung Cộng lợi dụng cơ hội kỷ niệm bảy mươi năm chấm dứt chiến tranh chống Phát Xít Nhật (thật ra công nầy của Trung Hoa Quốc Gia do cố Thống Chế Tưởng Giới Thạch lãnh đạo, còn phe Mao Sếnh Sáng chỉ ăn ké) đế diễn binh phô trương sức mạnh quân sự. Họ cho biểu diễn hàng trăm tàu bay tàu bò, hàng chục hỏa tiễn địa không bắn tới Hạ Uy Di của nước Mỹ vừa để hù các quốc gia có tranh chầp ở Biển Đông vừa để sờ gáy Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa của chúng ta cũng kỷ niệm bảy mươi năm CƯỚP CHÁNH QUYỀN. Thay vì phô trương sức mạnh quân sự thì họ cho phô trương sức mạnh của những đoàn quân tay không (chắc là để nhắc nhở ngày xưa đánh Pháp bằng tầm vông vạt nhọn). Trong số nầy "hoành tráng" nhất là đội nữ binh. Các nàng đẹp ơi là đẹp thật là xứng đáng con của Bà Trưng Bà triệu.Trong các chiến sĩ gái nầy có một cô còn trẻ ơi là trẻ mà mang tới quân hàm Trung Tá Quân Y bị anh chàng phóng viên nào đó chụp được đưa lên facebook và "phát hiện" rằng cô chính là nữ sinh viên Phạm Trúc Sơn Huỳnh đang học tại Đại Học Thương Mại Hà Nội. Việc làm giả dối và QUÁI GỞ nầy bị "nhân zân" chỉ trích kịch liệt thì tờ Quân Đội Nhân Dân lại đính chánh rằng cô là quân nhân thứ thiệt mang cấp thiếu úy. Từ Thiếu Úy mà nhảy lên tới Trung Tá (nếu cô là Thiếu Úy thật) thì cũng là giả dối và tầm bậy. Đã gian mà không ngoan, tại sao không chối phăng là người giống người cho được việc. Thật là OẢI cho "tập đoàn Nhân zân Nhật Báo" các ông quá đi thôi !

            
            




  Gần đây trên đài BBC có đưa tin chính phủ ta định thu phí cho tổ chức hay cơ quan nào hát quốc ca bản Tiến Quân Ca của cố nhạc sĩ Văn Cao (như một thứ trả tiền tác quyền). Đã có hằng trăm hằng ngàn thứ phí mà người dân đóng cho các ông từ phí hợp pháp cho tới phí phi pháp chưa đủ túi tham của các quan hay sao mà còn sản sinh ra một thứ phí QUÁI ĐẢN có một không hai trên thế giới. Điệu nầy chắc các cơ quan chẳng thèm chào cờ hát quốc ca cho đỡ tốn tiền. Nhưng nếu phải trả lệ phí thì trả cho ai ? Đúng ra thì phải trả tiền bản quyền cho Văn Cao hay gia đình ông chứ trả cho một cơ quan chính quyền nào đó thì chính là CƯỚP công lao và tim óc của nhạc sĩ. Chuyện các ca sĩ trong nước hát nhạc của những nhạc sĩ trước năm 1975 mà chẳng trả một xu ten nào đã xảy ra hằng ngày đến đổi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn yêu cầu Đàm Vĩnh Hưng đừng hát nhạc của ông. 

            Thứ phí hát quốc ca QUÁI ĐẢN nầy nếu xảy ra trên cái gọi là nước CHXHCNVN thì phải được cho vào guiness thế giới. Chúng "cháu" thật OẢI cho các ông quá ! Các ông Xì Trum còn hơn ông Xì Trum (TRUMP) Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ !!! Hết ý !!!

            

6 comments:

Anonymous said...

Chuyện dài XHCN ở Việt Nam nghe nhắc tới là đã oải rồi. Nhà báo thì càng oải hơn. Mang danh trí thức mà đăng toàn là những chuyện trí ngủ không thôi. Cái chuyện cô SV Phạm Trúc Sơn Huỳnh thành trở thành trung tá hay đại tá quân y thì thiệt là nhỏ như con thỏ. Làm quan tắc dể quá mà cần gì đính chính mất công thế.
Tui còn nhớ cách nay không lâu, báo Việt Nam nhân kỷ niệm ngày "đuổi Mỹ" ra khỏi VN có tuyên dương những "anh hùng oánh Mỹ cứu nước" Còn chụp
hình đăng báo người hùng một tay kéo càng chiếc trực thăng xuống sát đất, còn tay kia sẵn trớn nắm cổ ông Mỹ khổng lồ quăng xuống đất. Các bạn đọc có lạnh mình hông? Thánh Giống có tái sanh chắc cũng đành bái phục. Còn bác Ba Phi nghe xong thì xách dép chạy thục mạng. Vậy mà mấy ông nhà báo Việt Nam còn dám đăng thì chuyện Sinh Viên trở thành trung tá quả là quá nhỏ, hổng đáng nói chút nào.
Còn chuyện tỉnh Sơn La đề xuất dự án 1400 tỉ đồng để xây lăng tẩm "Hồ Chủ Tịt" báo trong nước, báo ngoài nước, báo lề trái, báo lề phải các blogger thi nhau ném đá hội đồng, các ông chê người ta đủ thứ nhưng tui thì lại khác. Tui thì không ngớt lời ngợi khen "Đảng quỷ" tỉnh Sơn La thông minh tuyệt vời. "Đảng quỷ" đó mới đúng là đỉnh cao trí tuệ còn bọn thành quỷ Sài Gòn, Hà Nội chả có thông minh tí nào.
Cây xanh đêm đốn bỏ thì bị dân chúng kéo đầu ra chửi cà 3 đời tổ tông thiệt là đáng kiếp. Rút ruột công trình xây dựng cầu đường, cầu chưa đi thì đã xập mẹ nó, hỏi sao không bị chửi???
Còn chuyện xây tượng đài cho Hồ Chù Tịt dự chi 1400 tỉ cho dù rút hết ruột 1399 tỉ chỉ còn i tỉ cũng dư xài. Đâu có ai phàn nàn nó tốt hay nó xấu nó bền hay nó bở rệu. Mà bền để làm cái quái gì? Một vài năm sau kéo cổ xuống như tượng "lê ninh" còn phải tốn công sức. Đổ nhiều "xi măng" cốt sắt quá thì khó đập lắm.
Mà các ông nghỉ xem nó không lấy chổ nầy thì cũng chôm chổ khác. Vậy thì chổ nào ít hại cứ cho nó lấy đại đi phàn nàn làm chi cho oải mình hả.
Học Trò Dốt

Anonymous said...

HTV đề cập tới ông LN uống rượu khi say hoắc Cần câu không ngâm thơ, không hát nghêu ngao, không la hét, không chửi đổng, không tè trong quần mà ngồi rơi hai hàng lệ ngậm ngùi nhớ Nhạc Phụ, nói Nôm na là ông Già Vợ. Thật là trên đời nầy chỉ có Một không có hai, nhưng mà HTV ơi, tựa bài nầy là OẢI, vậy ông LN có oải không? Tại làm sao mà oải.
Gợi ý cho HTV, có OẢI phải có OẰN, có OẰN phải có OẠI.
OẰN OẠI TRÊN ĐÔI TAY, đó mới thiệt là tình...
THANH HẰNG

Anonymous said...

Bạn Thanh Hằng nói đúng đó.
Nhờ nước mắt mùa thu của LN mà Bề Trên của chàng cưng như trứng mỏng !
Bửa đó nhậu ở nhà Cóc Con, Cóc Con chụp hình thấy Bề Trên đang ôm eo ếch LN. Chắc LN OẰN OẠI TRONG ĐÔI TAY của nàng. Thiệt là tình !
HTV

vđk said...

Dối trá, lừa gạt... đến sống sượng mà không hổ thẹn, lại cứ oang oang kêu là "Hoành tráng" thì qủa thật oải hết chỗ nói.
Vỗ ngực cho mình là chế độ ưu việt, nhưng đưa dân đi xin ở đợ, quét nhà cho thiên hạ mà thiên hạ từ chối thì còn từ nào khác hơn là oải không vậy ?

Anonymous said...

Bài Tiến Quân Ca của Văn Cao ít nhứt tui được nghe những thiên tài vô danh hát những lời nhảm nhí nghe khoái cái lỗ tai và cười pể pụng khi tui còn học tiểu học ở một làng quê.
- "Cờ Tam Sắc dính c..bay mùi thúi, cờ Việt Nam dính chuối bay mùi thơm..."
- "Ngồi trong lớp kiến cắn sưng đầu d...,xuống nhà thương xin thuốc côn đờ măng..."
- "Đoàn quân Tầu Ô ( Quân Lư Hán đi tước khí giới quân Nhật) đi sao mà ốm thế, bước chân phù lang thang trên đường Việt Nam".....
Ông HTV ơi ! Nếu phải trả tác quyền thì xin ông nhắc các quan trên trả tiền tác quyền luôn cho các nghệ sĩ Nhân Dân sáng tác các lời nầy nghen.
Riêng quốc ca VNCH tui không thấy có lời nào mang tính cách nhảm nhí như trên. Phải chăng người dân kính trọng đặc biệt.
Cậu Hai Nhóc.

Anonymous said...

Hôm nay phải thức sớm chở cả nhà đi công việc. Lái xe mấy tiếng đồng hồ thiệt là oải thấy bà cố luôn.
Đọc chuyện mấy ông nhà nước "cản sộng" thì càng oải hơn nữa. Tới chừng xem mấy cái comments thì bớt oải chút đỉnh.
Cái anh HTD khen đảng quỉ Sơn La cũng như tài tử Hồng Vân khen người hàng xóm ăn thịt gà dùm nàng, thiệt là đúng ý pà con Việt Nam mình quá.
Còn CHN đòi chia tiền tác quyền với ông Văn Thấp cũng tốt đấy, mấy người đó đáng nhận tiền tác quyền hơn ông Văn Cao nhiều.
Nghĩ cho cùng nên tuyên dương người đưa ra ý kiến "mỗi lần ai muốn hát bài tiến quân ca phải nộp tiền ngu" rất đúng. Mà phải nộp nhiều nhiều mới đáng đời.
Tiền bản quyền đòi càng cao càng ít người hát vậy thì dân Việt Nam đở đủ thứ bịnh nhứt là bịnh tức, bịnh tim...
Vậy tại sao người ta lại phản đối thiệt tình oải quá.
Oải Nhân.