Wednesday, September 16, 2015

Đò ơi !

__________

 LƯ THỊ SONG NGUYỆT



Đã 2 lần ôm đò chèo...
Lần nào cũng sanh lợi.
Chuyến đò đầu tiên đã cho tôi những đứa con ngoan xinh đẹp...
Chuyến đò hiên thời cho tôi những bình yên... cho tới bây giờ.
Nhưng đò nào cũng là đò... cũng phải chèo ngược chèo xuôi.
Bởi đâu có con sông nào phẳng lặng mãi được, có những ngày mưa dầm giông bão,
có những năm tháng nắng đổ lửa trên đầu, rôi lụt lội... rồi... sương mù...
rồi lạnh buốt sụt sùi trong sương đêm.


...
Tôi mua nhầm con đò đã qua tay người sử dụng phải cắn răng tu bổ lại cho đẹp cho sang... nhưng theo thời gian đò cứ mục cứ hư dần, tôi cứ phải che chắn vá víu vì cứ nghĩ làm sao sang đò khác được khi mình đã sức mòn lực cạn, làm sao có thể theo đuổi được những chuyến đi dài...
Cho tới 1 ngày...
nổi chán nản dâng cao, không tiếc nuối không nói nửa lời...
tôi bỏ đò trôi ngang trôi dọc... lên bờ... lang thang.
Không màng đến nữa và tôi cứ đi...
Tôi tìm được chiếc đò lần này không phải tốn công sức... 1 chiếc đò to lớn kềnh càng nhưng vững vàng ra khơi.
Tôi lên đò rời xa bến cũ, rời mái ấm, bỏ hết quá khứ nhọc nhằn,
ra đi.... Bến mới xa lạ, vì cuộc sống mưu sinh vì bát cơm manh áo tôi cũng phải lần nữa tự tay mình giữ chặt mái chèo bên hông.
Tiền mua đò chưa trả hết, nợ nần vẫn chưa xong, tôi chưa thể làm chủ được con đò của chính mình...

...
Tay mỏi chân run... đầu óc bắt đầu chuyển tải những rác rưởi 1 thời trong quá khứ về tồn đọng gây nghẹn tắt mãi...
Trái tim với những thông điệp muộn màng luôn bắt tôi dừng lại... để thở... để lấy lại nhịp cân bằng.
8 năm không phải mới cũng không phải là lâu...
người lái đò vẫn còn đó nhưng đò đã phải ngừng chèo... đò mục từ bên trong... con đò đẹp đẻ cũng bắt đầu tàn rửa bởi thời gian.

...
Tôi không muốn ra khơi nữa... tôi sẽ phải lên bờ thôi, không cần nhà nữa tôi sẽ ngừng chèo ở bến nào đó ở tạm để chăm sóc con đò của mình...
Trong đời người có bao lần phải ra khơi phải chèo chống, có mấy ai có được những cuộc sống phẳng lặng đâu...
Sinh ra đời tức là phải phải có một định mạng để mà theo.
Tôi chấp nhận không phàn nàn,
Chỉ xin sống cho hết phần đời để khi nằm xuống xuôi tay không phải muộn phiền, không phải nợ nần vướng bận cho đến kiếp sau.
Mệt mỏi rồi xin đừng đầu thai làm người nữa... xin hãy là gió là mây, xin hãy là ánh sáng của ngày và là ánh trăng của đêm.


Chắc xin đầu thai làm giông bão cuốn đi những muộn phiền của một kiếp người.

7 comments:

Anonymous said...

Tui nhớ câu nói của ai...
" Đường đời có bao nhiêu ngã rẽ, được mấy khúc phẳng phiu "

Đò đưa nắng sớm mưa chiều
Giông to bão lớn tiêu điều cỏ cây
Gió lang thang khắp đó đây
Chân trời góc biển mây bay hửng hờ
Kiếp sau ... đừng ước đừng mơ
Đời nào cũng một bài thơ Vô Thường.
YT

Anonymous said...


Tui cũng nhớ câu nói của ai :
Đường đời có 2 lối rẽ, phân nữa khúc khẳng khiu.
Tên tác giả Đò Ơi là Song Nguyệt nghĩa là 2 mặt trăng, tác giả cúng 2 lần lang người chèo đò, nên:
Đường đời của Song Nguyệt có 2 lối rẽ.
Mấy bài thơ đầu YT gửi cho TH đều có chữ phân nữa,( nhờ cô chủ vườn chứng minh cho ), nén:
Đường đời của YT là phân nữa khúc khẳng khiu.
Tuy đường đời có 2 lối rẽ và phân nữa khúc khẳng khiu, rốt cuộc gặp nhau ở đây.
Đúng là vô thường.
BLG

Anonymous said...

Đường trần dù hai lối rẻ
Lúc còn trẻ mình chẳn biết nhau
Đường đời lận đận lao đao
Đò chèo xuôi ngược biết vào bến mô
Đời vô thường, mộng vô thường
Có ai biết được mà lường cạn sâu
Gặp nhau có khó gì đâu
Vần trăng theo gió nước sầu cuốn theo
Trăng buồn, nước cũng cạn queo
Trăng vui, trăng hãy bay vèo xuống ao
Thế là Trăng Nước gặp nhau
Vậy đi nghen, ai muốn hiểu sao cũng được
Tiểu Đệ

Anonymous said...

Văn và thơ. NRG ké

Anonymous said...

Tui đọc bài lần thứ 3. Có thể tui chậm hiểu, nhưng bài viết, theo tui, rất hay. Tui nghĩ chỉ thiếu sương mù ở xứ Anh trên bến đò. Dù sao cám ơn cô tác giả. NRG ké

Anonymous said...

NRG ơi ! Thiệt là... tình... mà.. đọc tới 3 lần mà chưa hiểu nữa hả ?

Một người ở xa

Anonymous said...


NRG ké ơi,


Có thiện chí đọc tới 3 lần, vậy chịu khó đọc thêm bận nữa chắc hiểu đó.

Người Rạch Mẽo