Friday, January 29, 2016

TẾT.




Hôm nay đã là mùng 10 tháng Chạp âl,
Chỉ còn trên dưới 2 tuần người ở Vietnam đã phải lo cho xong mọi việc cần thiết trước Tết...
Sau ngày đưa Ông Táo về trời tấu trình việc đã qua của năm cũ ngày 23 âl thì theo lệ trước 30 cúng ông bà mọi việc tốt xấu đều không bị ghi chép.
Những ngày này người thiếu nợ cũng như kẻ cho vay đều tối mặt tối mũi lo toan; thu về... trả tất.
Nước mắt nhọc nhằn cũng không ít kẻ rơi !
Rồi vào Tết ai nghĩ ngơi ăn chơi... vẫn có lắm người cực nhọc gác niềm vui riêng minh, cố kiếm thêm chút bỗng lộc của đầu năm...
nhớ có lần noi chuyện với mấy anh chạy xe lôi...
"ráng kiếm thêm mấy ngày Tết chạy đắt lắm... ai ăn Tết trước kệ họ, tui ăn tết sau cũng được"...
vậy đó nhưng vẫn có Anh nói : "mẹ nó ! Làm cả năm không dư... làm mấy ngày Tết là dư sao... nghỉ không làm !"
...
Tết chỉ là phong tục tập quán, người già lo cho người trẻ thôi...
nhưng đó là niềm vui trong mọi gia đình,
là cái cớ để tụ họp gặp mặt nhau hiếm hoi nhất... sau Tang Ma lễ cưới !
Trên quê hương... Tết cũng như Giáng Sinh mọi người đều được nghĩ hợp pháp, người đi xa vì miếng cơm manh áo đều cố gắng tay xách nách mang lũ lượt quay về... dù chỉ 1 ngày :
Đêm Giao Thừa Cúng Ông Bà... + Mùng 1 Lễ mẹ cha.
Sau 11.30 đêm giao thừa là giờ phút thiêng liêng nhất hình như không của chỉ riêng tôi, mà là của tất cả mọi người.
Mọi công việc... cả đồ ăn thức uống cũng đều phải hoàn tất trước nửa đêm.
Không cho phép đụng dao thớt sau 12 giờ khuya đêm đó.
Cả tp trên mọi nẻo quê hương đều tất bật dẹp dọn gọn ghẻ...
cả người bán Hoa muộn cũng thu xếp bán đổ bán tháo cuốn đi nhanh để còn kịp về nhà tắm rửa sạch se thắp nén nhang trên bàn thờ lớn...
Chỉ 5p trước khi đồng hồ gõ 12 tiếng...
Khắp mọi miên trên đất nước VN im lặng đến dị kì !...
Đó là thời khắc linh thiêng cảm động nhất...
đường phố vắng thênh thang... người phu quét lá cũng đã phải ra về...
Ai cũng có nơi để dừng lại !
...
Tiền lì xì đã phải tính toán đầy đủ...
Chị em con cháu đông là nổi khổ của những người làm không ra tiền, người giàu có cho lì xì nhiều, nếu thông cảm họ sẽ cười vui vẻ xuyt xoa chỉ để làm vui lòng nhau khi biết chị em nghèo không có dư để có những phong bì dày cợm.
Nhưng đôi khi... con cháu cũng biết nịnh đấy chứ... chúng vui vẻ bu quanh nhưng ông Cậu bà mợ lắm tiền, đv cô chú ít hầu bao chúng biết sẽ im ắng đôi khi chỉ chúc vui mà không cần hoàn trả.
Cung có những đưa trẻ vừa được lì xì xong chạy ngay đến bên Ba mẹ kéo vào chỗ khuất rút tiền trong phong bao ra để phụ ba mẹ lì xì cho các em cháu khác...
Tiền bạc cứ đi như 1 cái vòng...
nhưng ăn chơi vui huỏng vui vẻ là chính của người mình.
Ba Mẹ Ông Bà... có lẻ hạnh phúc nhất khi thấy con cháu tề tựu đông đủ xum vầy.
Chỉ thương... nhiều người cứ mãi nhìn ngóng ra phía cửa :
... sao đã Giao thừa rồi mà tụi nó vẫn chưa về...
"Tết này con không về, đừng đợi !"
Có quá nhiều lí do...
nhưng điều đơn giản dễ đoán nhât là "Không tiền trang trải" !
Có lâm vào hoàn cảnh mới hiểu kẻ sa cơ !
Ngày Tết nhất nằm thu lu nghe mọi người kháo nhau đầy ngỏ...
Kẻ đi xa quê... không người thân còn thắm thía vạn lần cái nổi "Thèm Tết".
...
Đã 8 lần TẾT tôi không có mặt, giỗ ba lại vào ngày 22 âl... lâu rồi chưa tham dự.
Nhớ ngày nào...ghé nhà thăm Ba !
Ba ngồi đấy nhìn căn nhà trống thênh thang sau Tết ...
Ba ít nói nhưng đa phải thốt 1 câu :
"Tụi nó đi hết rồi, Nhà giờ vắng quá phải không con !"
Tôi thấy mắt Ba mờ lệ !
Lúc về già Ba hay tâm tình cởi mở dễ nói hơn... dễ thông cảm hơn...
Lúc còn trẻ Ba chỉ xưng "Tao... con Tư"
nhưng luc già rồi, khi Ba nói đều luôn miệng nhẹ nhàng : "Ba... con"...
viết những dòng này... con như thấy Ba đang chậm rải gỏ bước chân xung quanh nhà theo nhịp gậy đong đưa Ba ạ !

Tết này con cũng vẫn không về... ơ đây hôm nay trời đã xuống độ âm -3°c
Con nhớ ngày Tết ở quê hương !

4 comments:

Anonymous said...


Những giây phút trước Giao Thừa là những giây phút thiêng liêng mong đợi nhứt. Lúc nhỏ những giây phút nầy nó nao nức lắm sao? Nao nức vì được nghe tiếng pháo giao thừa. Nao nức vì sẽ lượm được những pháo tịt ngòi, nao nức ví sáng hôm sau sẽ được lì xì. Tới khi biết nhớ người dưng khác họ, nao nức biến thành nhớ thương. Tơi khi người dưng khác họ đổi thành họ của mình, giây phút trước giờ giao thừa, hai người tay trong tay cùng nhau đếm ngược 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,..liền trao nhau một nụ hôn kéo dài 2 năm... Và cứ thế tái diễn mỗi năm...........
BLG

Anonymous said...

Thầy BLG hay và ... tình thiệt. Biểu diễn cho học trò nghe.
Nam tiểu học

Anonymous said...

Bài mình viết không có thói quen đặt câu 1 mạch như thế này đâu.
Xin để théo ý của mình nhé Rg ơi !
Đọc như vầy... Tui mắc nghẹn quớ !
SN.

rachgia said...

SN
Tôi post bai nầy lúc ở VN
Tôi không đổi hoặc sửa cách viết của SN đâu
layout thì khác và khi xem lại mới thấy khi publish nó ra thế nầy
Thành thật xin lỗi
có thể gửi lại tôi bản chính tôi post lại xem sao
Thăm em và gia đình
TL