Friday, January 15, 2016

Viết Cho tôi



_____________

Lư thị Song Nguyệt




TÔI Bây giờ !

Đã qua thời gian khó trời mưa nhìn nước tràn nhà...

cũng như những ngày có nắng nhìn sao qua mái lá...

đã có cơm ăn dành tới năm sau...

quần áo mặc đã phải đem cho dần vì không chỗ chứa...

Đã qua năm tháng nhọc nhằn lo lắng cho mái ấm nhỏ nhoi !
Các con giờ khôn lớn... đi trên mọi nẻo xa gần,
đã thấy nối đuôi theo sau đứa con gái lớn là 2 tên nhóc tì lạ hoắc;
lạ mà thương không kể hết.
Thời gian cứ thế trôi nhanh...
Mới hay... việc gì cũng thôi đừng bận lòng, dù có trăm ngàn đau đớn lo lắng muộn phiền... giờ ngồi nhẩm lại...
chỉ như chút gió xoáy ngày hè... chỉ như 1 cơn bão đã lắng lại ngoài khơi.
Có việc nhớ... có việc chẳng bao giờ có thể nhớ được dù chút tình tiết nhỏ !
Cứ như 1 mớ bòng bong !
Đã có thấy 1 chút vui vừa nhú mầm,
đã thấy chút yên lành đủ để có thể thảnh thơi....
Tình yêu trong trái tim từng bị cứa cắt đã vá lành vết sẹo...
Giờ thì...
Tôi đã có thời gian nhìn lại và chăm sóc chính mình....
Chăm sóc bằng cách nào nhỉ ?!!!
Bạn bè, sách vở ai cũng bảo : "sức khỏe là vàng"
... Tôi nằm yên, không động đậy... lắng nghe hơi thở mình, lắng nghe máu đang lưu chuyển để biết nó sẽ dừng lại chỗ nào...
lắng dõi theo cái đau xé màng tang vừa thoáng qua xem nó kéo dài bao lâu, đưa tay đè nó lại để nó khỏi lan xa...
Tôi nằm thưởng thức sự tự do như thế đấy... người thẳng , lưng thẳng, tay xuôi không để bất cứ sự gút mắc nào xảy ra để mà hối tiếc.
Giấc ngủ khó đến quá nên cũng tập đi vào giường sớm hơn,
tập quen với cơn đau... tập kìm nén sự sợ hãi...
Tập như đứa trẻ mới biết đi sẽ níu lấy bất cứ cái gì trong tầm tay để khỏi ngã quị...
Lúc nghèo khổ thèm ăn chỉ cần rau luộc chén nước tương là ngon là đủ...
3 con cá rô kho quéo là đã qua 1 buổi ăn cho mẹ và con...
giờ có tiền thì... phải chọn cái cần thiết để ăn... muốn ăn những thứ ngày xưa thèm muốn thì sợ... sợ gì nhỉ... sợ mất tự do !
vậy thì đó có phải là niềm vui là hạnh phúc không nhỉ ?
Nhưng ai cũng muốn thế... và đó là phước phần chăng ?
Sanh ra đời là mang nợ cần phải trả... trả cho xong 1 kiếp làm con người.
nếu phần số nghèo hoặc tật bịnh... cũng chỉ gói gọn trên dưới 100 năm.
Thôi thì Đừng Ganh Tị phiền muộn mà chi !
Tôi vẫn cố gắng đi làm... dù biết mình sẽ gục bất cứ lúc nào khi cơn đau chợt đến, nhưng thà thế còn hơn nằm dài lắng nghe hơi thở chênh vênh.
...
Hôm thứ 6 tuần rồi... làm ca đêm !
2.30am đi tuần... vừa trả lời xong cú gọi giúp đở của P. 25 bước trở ra
đi 1 vòng thăm viếng xem những người trong phòng khác có ngủ yên !
Trước khi bước xuống cầu thang để xuống tầng dưới nghỉ ngơi...
thoáng thấy bóng 1 người đàn ông to lớn đang đứng cạnh giường người bố già hơn 100 tuổi,
trong đầu tôi thoáng nghỉ ''lại nữa rồi , người đàn ông tầng trên lại đi lang thang lạc đường vô phòng khác đây mà !''
Tôi rảo bước thật nhanh về phía phòng 22 cửa mở cách tôi khoảng 20m...
bóng người buócnhanh qua phía trái vào hướng toilet...
nhẹ nhàng đi vào, tôi không muốn đánh thức ông lão đang ngủ ngon...
ngó quanh ngó quất...
Không 1 bóng người... thế thì... 'ai nhỉ ?'
Lúc đó... tôi chợt biết cái gì vừa mới xảy ra... !
Tôi quay lại nhìn ông bố ngủ đang mơ, lúc chiều ông bị té đau, đầu vẫn còn dính vài đốm máu khô chưa lau sạch.
Họ đã lưu ý chúng tôi nên thăm chừng vì ông có vẻ thật yếu ớt...
Người xưa đã về ghé thăm ông !
nhưng tôi đã can thiệp kịp thời...
bù lại ; Tôi cảm thấy như ai đó tóm lấy cổ mình vặn vẹo...
Cơn đau đến... tôi thở nhọc mệt với đầu nhức như búa bổ...
hơi thở đứt quảng tôi cảm thấy buồn nôn...
Tôi gọi bạn mình, nói cho bà ấy nghe những gì tôi vừa chứng kiến.
Bà bảo tôi... Họ đã đến và muốn mang ông ấy đi đó nhưng mày đã nhìn thấy.
Và họ tức tối nên đã nện mày vài cái đó mà !



9 comments:

Anonymous said...

Haha SN mới, chắc HTX thích dữ. Song Nguyệt Stephen King. Ke RG

Anonymous said...

Đọc cái comment trên tui mà... piết chết liền " SN mới , chắc HTX thích dữ..." là cái dzì vậy chời ? Tui thấy Anh YT thường hay dịch mấy bài thơ...Vậy nhờ Anh dịch dùm cái comment trên nhen Anh YT . Đa tạ ! HTX

Anonymous said...


Ha ha , đọc bài của bạn SN thật hay , nhưng cái hay nhứt luôn là phần kết cuộc , đọc xong là tui rùng mình , tối nay chắc mất ... mất ngủ rồi .
Cô em viễn xứ .

Katie co5rg said...

Đúng rồi HTX ơi , ta cũng y chang , đọc cmt 1 , hiểu chớt liền he he .

Anonymous said...

Tui mà dịch ... vật được cái còm men đó, tui cũng ... chớt liền, haha ...
Thiệt là ... tình mà!
YT

Katie co5rg said...

Ha ha ha

Anonymous said...

Mèn ơi ! Thiệt là trớt qướt hết gồi...hi...hi..Bà con nào mà dịch được có thửơng ! HTX

Anonymous said...

SN viết bị ma nắm vặn cổ. Stephen King là tác giã Mỹ nỗi tiếng viết truyện quỉ. HTX đừng thò chưn xuống giường tối nay.

Anonymous said...

Ha...ha...Đừng hù tui nha bạn ! HTX