Friday, September 8, 2017

Chuyện vui cuối tuần: TỞN TỚI GIÀ.

  _______________

HAI HÙNG SG



  Rót cho tôi một ít nước trà đặc quánh vào cái tách nhỏ, thằng Kết bạn tôi thúc giục :

  -Hùng, mầy nhấp thử trà này xem sao, có ngon như loại trà số một Quảng ngãi mà hồi trước mình uống hay không.

  Nhìn cái tách trà với nước màu xậm vàng nâu, tuy chưa thử nhưng tôi cũng đoán ra nó đắng chát cỡ nào rồi, tôi lấy làm lạ vì ngày trước mỗi khi anh em có việc xúm lại để tiệc tùng, thì thằng Kết chẳng bao giờ nếm uống bất cứ loại  trà nào, nó cứ nước ngọt xá xị loại chai giống như cái hỏa tiển nó làm tới nên có đứa ghẹo cho rằng thằng Kết là dân "Xăng pha nhớt", tuy bị trêu chọc về giới tính như vậy mà Kết chẳng buồn phiền hay cự nự gì hết, vậy mà hôm nay nó cho tôi uống cái thứ trà gì giống mấy ông trong "chín năm kháng chiến" gọi trà UTQ, đây là tiếng gọi tắt (Uống trà Quạu), tuy không thích lắm nhưng tôi cũng hớp một ngụm thật nhỏ rồi "ngậm mà nghe", chưa nuốt vào bụng mà tôi đã có cái cảm giác cồn cào cái bao tử dữ dội lắm rồi, tôi nói cảm tưởng cho thằng kết biết:


  -Mầy tính "giết người" hả thằng quỷ? sáng sớm chưa có gì bỏ bụng mà chơi thứ này vô tiêu cái bộ đồ lòng của tao là cái chắc.

  Nghe tôi cự nự nên Kết ta biết tôi không thích uống trà kiểu "Tiên ông" ở trên thượng giới như vầy, nó thay cho tôi cái ly với nước trà pha loãng bình thường, tôi đón lấy, tôi chọc nó thêm:

  -Mầy đâu có theo "Kháng chiến" gì đâu mà uống trà giống mấy "ổng" quá vậy....

  Thằng Kết phân bua:

  -Sau ngày ba mươi tháng tư bảy lăm. Ông già tía tao ở mật khu An Lão về, ổng cứ uống trà kiểu vầy không hà, tía tao ổng cho nếm riết nên ghiền giống tía tao luôn.

  Sau một hồi thăm hỏi cuộc sống của nó tình trạng gia cảnh như thế nào, nó chưa kịp trả lời tôi thì bà Bảy má của thằng kết từ dưới nhà sau bước ra, bà Bảy vội trả lời thay cho thằng Kết:

  - Vợ con gì chú ơi!, cái thằng này tui nhờ mai mối cho nó mấy đám rồi mà nó cứ cà rịch cà tang hoài, mấy đứa sợ cù cưa với nó thì có khi bị ế  chồng chỏng gọng luôn sao chú .

  Tôi cười khẽ và chào bà Bảy:

 -Con chào bác Bảy, hơn chục năm gặp lại mà bác còn khỏe dữ luôn đó.

  Nghe tôi khen, bà Bảy thích thú cười khanh khách, bà kéo ghế ngồi gần tôi với thằng Kết để tiện bề thăm hỏi:

  -Sao, ba má chú Hùng khỏe hết ha, dìa cho tui gửi lời vấn an ba má chú nhe, cũng lâu dữ hung rồi tui chưa gặp anh chị Năm, tui kêu thằng Kết nó dò la coi chú bây giờ ở đâu, ai dè hôm nay gặp ở đây tui mừng lắm luôn đó.

  Sau một hồi bà Bảy kể chuyện cuộc sống mười mấy năm nay của gia đình bà, rồi đột nhiên bà Bảy đổi đề tài:

  -Nãy giờ tui quên phức, bởi ta nói già rồi đầu óc lú lẩn chú ơi! Chú có "dợ" con gì chưa?

  Sau khi nghe tôi cho biết mình vẫn còn phòng không chiếc bóng, bà Bảy "phang" cho tui một câu:

-Chắc chú kén giống thằng Kết nhà tui chứ gì, không lo tranh thủ đi mai mốt ế "dợ" đừng có rên nhe, bây giờ trai thừa gái thiếu dữ lắm nghe chú.

  Tôi cười thầm trong bụng, vì tôi đang phân vân chưa biết theo cô nào để "sang sông" vì các cô tôi đang quen thì "Bên tám lạng, người nửa cân", cũng vì cái tội cân nhắc này làm cho mấy thằng bạn tôi hiểu lầm cho rằng tôi là kẻ "Bắt cá nhiều tay", đang nghĩ đến các bóng hồng của tôi thì bà Bảy kéo tôi về thực tại:

  -Cái thằng Kết nhà tui duyên số nó cũng trục trặc dữ lắm chú ơi, số là như vầy nè chú ...........

                                  ***

 Dạo đó khi chiều xuống đến giờ lo cơm nước cho cả nhà, bà Bảy đến cây rơm sau hè rút ít rơm vào bếp để nấu nướng, vừa đến bên cây rơm bà Bảy nghe tiếng con Hiền bạn gái của thằng Kết nói theo kiểu dứt khoát:

  -Tía em nói vậy đó, mình còn quen nhau tía dẫn em vô Sài gòn gả cho "Cắt chú" luôn cho tụi mình khỏi léng phéng. 

  Tiếng của thằng Kết vang lên hơi hằn hộc:

  -Gì kỳ vậy? Lúc trước chú Chín ba em cho tụi mình quen nhau, giờ tự nhiên cấm là cấm, đã vậy còn đòi gả cho mấy ông chệt nữa, anh phải gặp tía em mới được.

  Tiếng con Hiền như van xin:

  -Thôi đi anh Kết, thiếu gì con gái trong cái xã này, em thấy con Mén con bà Tám nó cũng có cảm tình với anh đó, anh quên Hiền đi, nếu không anh khổ mà em cũng khổ lây nữa.

  Nói đến đây Hiền sụt sùi khóc, khiến "Trang nam tử" như thằng Kết đang muốn chứng tỏ là anh hùng mã thượng, khi thấy giọt ngắn giọt dài của người mình yêu khiến thằng Kết mềm nhũn như cọng bún thiu, tuy vậy thằng kết nó cũng phản kháng lại một cách yếu ớt:

  -Anh nói hôm trước rồi Hiền quên hả, bữa hai đứa đốt nhang ở miễu ông tà anh hứa yêu em trọn đời, nếu không thành duyên nợ anh sẽ thà chết chứ không yêu ai hết, còn con Mén hả, nhỏ đó nó tưng tửng em muốn anh ba trợn như cô ta hả.

  Bổng nghe tiếng con Phèn của nhà bà Bảy đang "hực hực" những người lạ đi qua trước nhà, và linh cảm có ai đó đang rình rập nên Hiền đứng phắc dậy sửa lại quần áo xong Hiền cương quyết:

  -Anh ở lại mạnh giỏi, mai em theo má tạm về quê một thời gian, vĩnh biệt anh.

  Không để cho Kết có thêm được lời nào, Hiền lật đật xách dép chạy u một mạch ra con đê lớn để trở về nhà bỏ lại thằng Kết cùng trái tim rướm máu đang hành hạ nó, bên đây cây rơm bà Bảy cũng rơi vào tâm trạng buồn héo hắt như thằng con của mình...

  Cơm nước dọn lên đã lâu mà trong nhà Kết không ai thèm đá động gì đến, thấy vậy bà Bảy réo lên:

  -Kết đâu, kêu tía mầy với con Nghĩa (dô) ăn cơm nè, cái nhà này ngộ ghê ai cũng sống bằng không khí hết á, biết (dậy) tao khỏi nấu cho (Phẻ) thân tao.

  Kêu réo năm lần bảy lượt chẳng có ai lên tiếng, bà Bảy đến bên phòng thằng Kết réo tiếp:

  -Cái ông con kia đâu, có thất tình cũng phải ăn chứ, kêu nãy giờ mà (mần thinh) hà, chịu  sao nổi đây chứ .

  Vẫn không có tiếng thằng Kết trả lời, bà Bảy xô cửa bước vào bà thấy thằng Kết đang oằn oại trên giường, bà nhìn cả đống vỏ thuốc tây nằm rải rác dưới nền nhà, tá hỏa tam tinh bà nhào đến xốc thằng kết lên bà hỏi:

  -Thằng Quỷ, làm gì mà thất ghê (dầy) nè.

  Rồi bà nghe mùi thuốc tây trong miệng thằng Kết xông ra nồng nặc, bên cạnh có lá thư tuyệt mệnh của thằng kết, hiểu ra chuyện thằng Kết thất tình con Hiền nên nó uống thuốc tự vẫn để quên đi mối tình ngang trái này.

  Hoảng hồn bà Bảy la toáng lên:

  -Nghĩa ơi! Kêu tía bây (dô) coi anh Hai bây bị gì nè, 

   Hai tía con Nghĩa vô phòng nơi Kết đang nằm, sau khi biết thằng quý từ của mình quyên sinh vì thất tình, bực quá ông quát lên:

  -Cái thằng, già đầu rồi còn dại gái, không cưới con Hiền thì cưới con khác, thiếu gì đứa đẹp người đẹp nết trong xã chứ riêng gì con Hiền đâu mà tự vận.

  Ông Bảy thấy thằng Kết rên hừ hừ,bèn kêu bà Bảy làm nước giã thuốc cho thằng Kết, ông nói:

  -Bà giã hột đậu xanh cà cho nhuyễn, pha với nước ấm rồi lọc bỏ xác đậu xanh chỉ lấy nước thôi cho nó uống là giã thuốc ngay, hiệu nghiệm lắm nhe.

  Nghe ông chồng bày cho cách giải độc cho thằng con trai cưng, bà Bảy nhanh chóng xuống bếp thực hiện ngay.

  Bà bỏ một nắm đậu xanh sống vào cái cối đá, bà lấy cái chày giã liên hồi, khi đậu xanh nhuyễn bà pha nước ấm rồi dùng cán chày khấu cho đều, gạn lọc xong xuôi bà đem nhanh lên cho ông Bảy, người đè tay người nắm chân , kẻ thì đỗ nước đậu xanh vô miệng cho thằng Kết, hắn nuốc ừng ực nhưng nửa chừng Kết lại nôn thốc ra hết, mùi chua bay khắp phòng khiến ai cũng nhăn mặt, con Nghĩa được dịp nó càm ràm:

  - Tự vận làm chi cho khổ cái thân vậy không biết nữa.

 Ói liên tục khiến thằng Kết mệt lả người nó thiếp đi và không còn rên la nữa:

  Thấy êm chuyện, ông Bảy bắt đầu kể công :

  -Bà (dới) con Nghĩa thấy bài thuốc giải độc của tui thần sầu chưa. Công nhận hay (dô) phương luôn.

  Lúc này bà Bảy mới hỏi:

  -Ai bày cho ông món này vậy?

  Ông Bảy cười vang rồi nói:

  - Ai quỡn đâu mà chỉ bà ơi, tui học lóm của mấy anh em người thượng trên núi đó bà, còn nhiều bài thuốc hay lắm khi nào rảnh rỗi tui nói cho bà nghe.

 Thằng Kết chìm vào giấc ngủ, hai tiếng sau nó thức giấc và điều đầu tiên nó nhớ là chén nước đậu xanh bà Bảy cho nó uống, sao nó vừa cay xé cuống họng vừa có mùi rất khó chịu, thảo nào khi uống xong nó làm cho Kết ói ra mật xanh mật vàng và triệu chứng bị ngộ độc thuốc tây không còn hành hạ nó nữa, bà Bảy thấy Kết tỉnh táo lại bà mừng không xiết bà kể lại mọi chuyện cho Kết nghe, bà nói tiếp:

  -Chèn ơi tao quýnh quá tao đâm đậu xanh mõi nhừ cả tay.

  Thằng Kết hỏi:

  - Má thêm cái vị gì vô đậu xanh mà cay xé họng và tanh rình vậy, con mà uống lần nữa chắc con chết liền luôn đó.

  Bà Bảy phân bua:

  - Mầy nói sao, má có thêm cái giống gì (dô) đâu mà cay..

  Chợt nhớ cái chày đâm tiêu, đâm ớt hôm qua bà mới rửa sơ nên ớt và tiêu thấm thấu vào gỗ của cái chày, hôm nay bà đâm đậu xanh cho thằng Kết uống thì không cay mới là chyện lạ, bà cười giòn rồi nói cho Kết nghe:

  - Hèn chi, cay là phải đạo rồi, cái chày đâm tiêu, đâm ớt chưa rửa má đâm đậu xanh cho bây uống đó.

  Biết được cái cay xé họng kia từ đâu mà ra, khiến thằng Kết cười bò lăn, nó nói:

  -Toa thuốc của tía nếu uống bình thường nếu giải độc cũng ít nhất năm sáu tiếng đồng hồ, nhờ tiêu với ớt của má làm tui ói gàn chết nhờ vậy nó mới giải độc nhanh hơn..

  Bà Bảy và thằng Kết cùng phá lên cười, thằng Kết nó cười đến nỗi ra cả nước mắt, rồi nó nói với bà Bảy:

  - Một lần này thôi, tui tởn tới già luôn, không dám uống thuốc tự (dận) nữa đâu má ....

 -Chuyện là như vậy đó chú Hùng.

  Nghe qua câu chuyện bà Bảy vừa kể tôi cũng ôm bụng cười, thằng Kết quê cơ nó đá nhẹ vô chân tôi một cái rồi nó nói:

  -Vừa phải thôi mầy, tao xém chút "xí lắc léo" mà mầy khoái chí dữ hen...

 Bà Bảy uống miếng trà, bà hỏi tôi:

  -Hồi thằng Kết nó đi lính tráng với chú Hùng nó có quen với đứa nào không, mỗi lần tui biên thư cho nó chờ cả tháng mới có thư nó về, nghe nói quen đứa nào ở Bồng Sơn Tam Quan gì đó, rốt cuộc cũng trớt quớt sao (dậy) chú.

  Vậy là tới phiên tôi là người kể cho bà Bảy nghe mối tình éo le của thằng Kết khi những lúc còn hành quân ngoài miền hỏa tuyến...

  Ngày ấy chúng tôi đóng đồn gần xóm làng bà con sinh sống, hàng ngày khi rảnh rang chúng tôi hay thả bộ vào xóm lân la làm quen với đồng bào để thắt chặc thêm tình quân dân cá nước.

   Một hôm hai đứa tôi đi dạo cuối xóm nơi có rừng dừa bạt ngàn từ quốc lộ chạy dài ra tận bờ biển, quả thật câu ca dao ai truyền miệng không sai:

  "Công đâu công uổng công thừa.

Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan"

 Khi ra gần biển thằng Kết thấy một bóng hồng tóc dài thước tha, làn da trắng mát, nhất là đôi mắt của bóng hồng này có sức hút mãnh liệt, ông thi sĩ nào đó có hai câu thơ thật ăn ý với hoàn cảnh của thằng Kết lúc bấy giờ :

        "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy

        Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên"

  Số là thằng Kết thấy trước nhà cô nàng có quài dừa, lấy cớ mua bán để làm quen, Kết ta nhào tới tán tỉnh liền:

  -Em gái ơi,! Quài dừa này có bán không anh mua.

  Gặp cô bé cũng thuộc " chằn" cô trả lời:

  -Dừa ngoài quốc lộ nhiều lắm không mua, ở đây không bán .

  Cụt hứng, nhưng thằng Kết làm mặt lì:

  -Dừa ngoài đó dỡ ẹc, dừa gần biển mới ngọt em ơi, bán anh đi mắc chút đỉnh cũng không sao.

  Chắc cô này biết thằng bạn tôi đang cua mình nên cô làm giá :

  -Thấy anh năn nỉ quá thôi tính rẻ cho anh Năm trăm đó.

  Nghe cô gái phán quài dừa chừng chục trái mà Năm trăm tôi muốn ú ớ, nhưng không ngờ thằng quỷ " háo sắc" móc tiền ra mua một cách ngon ơ, tôi định cản nó lại nhưng nào có kịp, bởi nó bị " Bùa yêu" của cô gái này từ đôi mắt thật đẹp của cô nàng, mua bán coi như xong, Kết chẳng chịu đi nó còn nấn ná hỏi cho bằng được cái tên của nàng ta :

 -Em tên Nhi , đánh vần là Anh nờ hát i nhi .

 Kết cũng cho nàng biết tên hai đứa tôi, từ giã nàng ra về thằng Kết khiêng quài dừa di gần cả cây số trên cát, thật là tự nó hành xác mình chứ nào ai ép buộc .

  Hau đứa nó quen nhau thật khắng khít, lúc sau này nó ít khi rủ rê tôi đi thăm cô bé tên Nhi, một là nó sợ tôi làm kỳ đà cản mũi, hai là tôi cạnh tranh tình cảm của em Nhi thì khổ, biết vậy tôi cũng lơ đi và rồi hồn ai nấy giữ.

   Thời gian dần trôi, tình cảm nó với Nhi rất đậm đà tưởng không gì chia uyên rẽ Thúy được cả, tôi thấy thằng Kết ngày nào cũng ôm một bọc cơm phơi khô đem ra cho Nhi, lâu dần tôi thắc mắc nên hỏi nó, nó thú thật góp vốn để nhi nuôi heo, khi đàn heo "phá bầy" sẽ là ngày hợp cẩn giao bôi của hai đứa, mấy anh em ở đơn vị cũng mừng thầm cho Kết vì nó gặp được người con gái tốt....

  Cả Tuần tôi không thấy thằng Kết ra thăm Nhi như mọi lần, mặt mày nó trông thật khó coi, râu ria không cạo quần áo không thay, tôi đoán chắc có điều gì đây, hỏi thăm nó chẳng nói, chỉ ừ hử cho qua chuyện, tôi định bụng ra nhà Nhi hỏi cho ra lẽ nhưng ngại thằng quỷ Kết hiểu lầm lại lôi thôi, thấy tâm trạng nó như vậy tôi cũng đau lòng, mọi người bày cho tôi một kế rất tuyệt, vậy mà tôi chẳng nghĩ ra.

  Tôi mua con Vịt quay thật ngon, hai xị rượu trắng đem về hầm riêng tôi rủ Kết nhậu giải khuây, không ngờ khi nó ngà ngà say, bao nhiêu điều thầm kín cố giữ bấy lâu nay nó phun ráo nạo, tui nhủ thầm tục ngữ có câu : "Rượu vào lời ra" không sai chạy đi đâu.

  Trong khuôn mặt đẫm lệ nó kể lể, cô nàng Nhi bán Heo xong thay vì chờ ngày làm lễ kết duyên tơ tóc với nó, nàng ta ôm mớ bạc dày cộm xuôi dòng sông Lại Giang lên thượng nguồn với người tình ẩn mặt bấy lâu mà Kết không hề hay biết. 

  Bất nhẫn với cảnh đời đen bạc này, tôi với anh Hộ người chung công tác cùng sáng tác bài thơ :

                Tình yêu cơm khô

Liên đoàn sáu có chàng tên Kết.

Trong dáng người ra phết hào hoa

Những ngày rảnh rỗi từ tà

Kết ta có mặt ở nhà em Nhi

Cơm bác Nghiệp nhiều khi còn đói(1)

Vậy mà nó gói nó phơi khô

Tình đà như nước đầy hồ

Một mai nghĩa thắm tơ duyên thêm nồng

Nhưng ngặt  nỗi hóa công khéo vẽ

Dây tơ hồng lắm kẻ se duyên

Tình yêu thì phải có tiền

Cơm khô gạo sấy nên duyên nỗi gì. 

                             *

( 1) Bác nghiệp : Chuyên nấy cơm cho tập thể đơn vị .

                               ***

  Bà Bảy nghe tôi kể đến đây bà liếc mắt nhìn thằng Kết, bà phang chi nó một câu:

  - Sao kỳ (dậy) con , yêu thì cho tiền bạc, ai biểu bây cho cái đồ heo ăn chi, nó dông mất phải đạo rồi con. 

 Thằng Kết càu nhàu : 

  - Thôi mà má, tui thật sự tởn tới già thiệt rồi, giờ không (dợ) con gì ráo, độc thân cũng có chết thằng tây nào đâu, má thèm cháu nội con (dô) Cô nhi viện xin một đứa má bồng mệt nghỉ.

 Cả ba chúng tôi cùng cười cho hai câu chuyện trên của thằng Bùi Đức Kểt, một thằng bạn rất thân mà bây giờ không biết họ trôi dạt về đâu.

  Viết xong 7.9.2017 (20h38pm)

1 comment:

Quang Minh said...

Bắt chước anh Hai Hùng tôi xin kể một chuyện vui

Số là ba anh em kết nghĩa chúng tôi ( Lý Văn Hạnh hiện ở Michigan , U S A , Lê Văn Thu cựu giáo Sư Nguyễn Trung Trực hiện vẫn sống ở Rạch Giá và tôi ) cùng khăn gói sách vỡ qua Cần Thơ thi Tú Tài hai . Thu ở nhà bà con không nói gì . Hạnh và tôi ở trọ nhà của một người Hoa gần khu Quang Trung ( sân banh ) , cách chỗ thi trường Phan Thanh Giản khoảng 30 phút đi bộ . Chúng tôi tới đó thì Dzu đã có mặt trong căn nhà đó rồi ( Dzu cũng người Rạch Giá , nhà ở giữa con đường dọc theo bờ sông từ Cầu Đúc tới Ong Đình Ký )
Căn nhà tọa lạc phía trước , cạnh bên phải là con hẽm dẩn đến những căn nhà nằm sâu phía sau , còn bên trái là căn nhà khá lớn cách con mương có hai cô gái trẻ và một con mèo thường hay chạy qua bên nầy
Không hiểu từ bao giờ và bằng cách nào mà Hạnh và cô Lài , một nữ quân nhân ở nhà trong sâu đàng sau mà chúng tôi thường thấy thấp thoáng bóng cô qua cửa sổ bên con hễ , liếc mắt đưa tình hồi nào mà quen nhau . Chúng tôi biết được là vào một ngày có lá thư tình từ ngoài cửa sổ ném vào đề tên Hạnh Thế là căn nhà yên lặng các sĩ tử lo học thi bỗng dưng rộ tiếng nói tiếng cười qua những lời chọc ghẹo Hạnh . Không khí căn nhà trở nên vui hẳn lên
" Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ?"
Thế rồi Hạnh cứ long bong
Bằng da không được tay không trở về
Bằng giấy chẳng có mân mê
Đi vào quân ngủ mà bê mai vàng

Còn Dzu thích hai cô nàng
Thơ tình đà viết gửi sang cách nào
Suy lui suy tới lao đao
Bỗng dưng chợt nghĩ con mèo đưa tin
Dzu bèn cột lá thư tình
Vào đuôi buộc chặt thình lình đập " bốp "
Con mèo hoảng hốt đớn đau
Kêu " meo " một tiếng chạy vèo bên kia
Chờ hoài chẳng thấy tin dìa
Ai ngờ rớt độp tái tê cả lòng
Bằng da , bằng giấy cũng không
Thẩn thờ , lếch thếch tấm thân u buồn

Khi vào thì hạch miệng ( oral ) chỉ còn mình tui lủi thủi trong căn nhà đó

9/9/17