Saturday, September 30, 2017

QUỚI NHÂN



              Tác giả:   Hai Hùng SG



  Mấy má con đang theo dõi  tuồng cải lương Tiếng trống Mê Linh trên vô tuyến truyền hình, đến đoạn Kép Thanh Sang trong vai Thi Sách đang vô vọng cổ mùi mẫn để từ biệt Trưng Trắc  thì bà Mười và đám con ai nấy cũng Sụt sùi thương cảm cho hoàn cảnh này, nhất là con Út Đẹt là đứa nhạy cảm nhất trong nhà, hể truyền hình chiếu cái gì có chia tay, chết chóc bệnh hoạn thì y như rằng đôi mắt nó đỏ hoe ngấn lệ, hôm nay cũng vậy thấy ông Thi Sách bị giặc bắt và đem ra pháp trường hành quyết, trong lòng Út Đẹt nó bất nhẫn vô cùng, nó đưa tay che mắt lại để không phải thấy cảnh bi thương kia, nó ngồi rút vội  vô lòng bà Mười rồi nó nói:

 - Giặc Tàu ác quá má ơi, khi không lại bắt người ta hà, con ghét ông giặc Tàu có râu thấy ghê quá.

 Nghe cái giọng ngây thơ của con, bà Mười cũng nói cho qua chuyện, vì có giải thích thế nào thì Út Đẹt cũng chưa thể nhận biết được, bà nói :

 - Ừ , họ ác lắm con , mai mốt lớn lên con sẽ biết tại sao họ bắt ông Thi Sách, thôi vô ngủ đi con, ngày mai còn đi học nữa.

 Út Đẹt chưa kịp đứng lên thì ngoài sân tiếng chó sủa vang lên inh ỏi, bà Mười làu bàu :

 -Ai làm gì ngoài đó mà con ki ki nó sủa rân trời vậy cà.


 Rồi bà cất tiếng kêu :

- Hải ơi! Con ra trước coi ai rình rập gì mà con Ki nó làm quá kìa, tía bây ăn nhậu gì mà giờ này chưa về nữa.

 Thằng Hải nghe má kêu như vậy, nó dạ rân một tiếng rồi chạy u ra sân xem tại sao con ki nhà mình nó sủa dữ vậy, trong bóng tối lờ mờ thằng Hải nhận ra bước chân xiêu vẹo của tía mình, nó nói thầm:

 -Rồi tía say rượu nữa rồi, uống gì uống hoài kỳ quá.

Hải bước nhanh đến bên ông Mười định dìu ông vô nhà, bổng nó giật mình khi thấy tía mình ôm cái khăn lông trắng quấn trong đó hình như một đứa trẻ thì phải, chới với trong lòng Hải nghĩ thầm:

 - Rồi cái điệu nầy tía  léng phéng với ai để cho có con, rồi nay họ giao con tía đem về nuôi đây mà.

Tức tối với ý nghĩ trên, Hải thầm ghen tức cho má nó, nó bèn hỏi tía với cái giọng hơi hỗn xược :

 -Đó tía thấy hậu quả ham vui của tía chưa, tía ẵm nó về đây ai ở không đâu bồng bế nó, con là con không bồng rồi đó nghe.

 Thấy thằng con trai mình nói điều bậy bạ, nó dám xem thường phẩm giá của tía nó, ông biết nó hớ nặng tuy có hơi men trong người  cũng "là đà" say nhưng chưa đủ "đô" khiến ông Mười phải "nộ khi xung thiên" với thằng Hải, ông làm bộ nương theo câu trách móc của nó để ghẹo và xem Hải phản ứng ra sao, rồi giả cái giọng lè nhè của những lúc đang  "quắc cần câu" ông Mười nói :

- Hải nè ! "Em" con nó bị bỏ rơi ngoài đường, má nó tàn nhẫn quá, thấy vậy tía đành phải cưu mang chớ biết sao con, nè tía lòn ra cửa sau, mầy vô mở cửa cho tía đi, tía giấu em con sau bếp, rồi từ từ tía nói với má bây sau, nhớ đừng cho bả biết vụ này, bả hay được làm rùm beng lên mất mặt với lối xóm nghe bây.

 Thấy ông già tía mình "Tự thú trước bình minh" với thái độ của người có thái độ  

"Hạ mình", thằng Hải nổi lên cái tánh "Anh Hùng mã thượng" hồi nào nó chẳng hay, nó không còn oán trách ông Mười nữa, rồi dường như nó thương cảm cho số phận đứa em " Một cha khác mẹ" của mình, Hải nhanh nhẩu nói:

 - Thôi vậy đi tía, nhưng tía để chỗ nào lớ quớ coi chừng mấy con Kiến nó tha thằng nhỏ đi mất là mệt nghe tía.

 Nói xong thằng Hải đi nhanh vào nhà ra sau bếp để mở cửa cho tía mình, phần ông Mười thì ông nở một nụ cười đắc chí, ông lẩm nhẩm một mình:

 - Chết mầy chưa con, bị tía bây gạt mà không biết, cho bỏ cái tật bộp chộp nghe con, cái thằng thiệt tình khi không tự dưng nó úp chụp cho tui có vợ bé vợ mọn chịu đời sao cho thấu đây.

 Bà Mười thấy thằng Hải trở vô nhà với thái độ lạ lẫm vô cùng, bà sai nó ra xem tại sao chó sủa, vì bà nằm lòng câu ca dao:

 "Chó đâu chó sủa lổ không, chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày".

 Bà Mười thắc mắc chuyện gì bên ngoài mà thằng Hải đang giấu bà, khi Hải vừa sắp rẽ vô nhà bếp phía sau, bà Mười gọi nó giật ngược:

 -Hải, Hải ra tao biểu nè .

 Nghe bà Mười gọi bất ngờ khiến Hải điếng hồn, nó phân vân không biết có nên nói thiệt cái tình cảnh của ông Mười hiện tại hay không, nếu nói ra thì đêm nay e rằng cả nhà nó sẽ bị thức suốt đêm, gì chứ tía có vợ bé còn bồng con về nhà thì đâu phải chuyện nhỏ, má nó sẽ kêu gào thảm thiết hoặc nhẹ lắm cũng chì chiết cả nhà không chừa một ai, nghĩ tới đây Hải thấy kinh hãi vô cùng, vì mỗi khi có chuyện gì khiến bà cau có, bà sẽ cho cả nhà nghe "Kinh nhật tụng" muốn nổ tung cái màng nhĩ.

 Còn như giấu biệt cái chuyện này đi, tìm cách nói quanh co gì đó thì cũng dễ, nhưng khi bà Mười biết được toàn bộ chuyện này thì Hải chắc rằng "tội trạng" này sẽ to tác vô cùng, nó chợt nhớ lại khuôn mặt ông Mười lúc nãy, như van xin quỳ lụy mình, vì vậy nó lại không cam lòng bán đứng tía mình, nhanh chóng nghĩ trong đầu, một liều ba bảy cũng liều, lỡ đâm lao phải theo lao luôn nên nó mạnh dạn nói xạo, phải công nhận trình độ xạo ke của thằng Hải thuộc hạng có cỡ nên bà Mười tuy thấy nó có biểu hiện lạ nhưng khi nghe nó nói bà Mười cũng phải tin sái cổ :

-Tao biểu ra coi con ki nó bị cái giống gì mà sủa rân trời, bây coi xong đi vô te rẹt không nói một tiếng cho tao biết là sao cái thằng kia.

 - Ối có gì đâu má ơi, con Mèo của nhà bà Chín Phàn nó "Xâm nhập bất hợp pháp" vô sân mình nên con Ki nó cự nự chút đỉnh chứ có gì đâu, con đuổi con Mèo đi rồi, con ra sau nhà  uống miếng nước, chiều má cho ăn ba cái mắm kho ngon thì ngon thiệt, nhưng nói thiệt là hơi mặn nên khát nước gần chết luôn.

 Nghe thằng con than khát nước, bà Mười đốc vô :

 - Bây xuống bếp uống đi, xong rồi múc má một ly, tao cũng khát nãy giờ đây.

 Chờ có nhiêu đó thôi thằng Hải phóng cái rột ra sau bếp mở cửa cho tía mình, cửa vừa mở ra Hải liền bị ông Mười cự nự liền:

 - Mở có cái cửa không mà mà làm cái giống gì lâu lắc quá vậy Hải, đứng đây muỗi cắn gần chết luôn nè.

 - Bộ tía tưởng con ở không chắc, má nghi ngờ cái gì đó nên chận lại hỏi, con phải dùng ba tất lưỡi của "Tô tần" giải tỏa nghi ngờ, nếu không thì tía "Dính chấu" rồi chứ ở đó mà tía càm ràm.

- Thì thấy mầy lâu quá tía hỏi vậy thôi mà, thôi bây lên nhà trên đi để bả nghi là "héo đời" luôn nghe bây.

 Thằng Hải múc ly nước trong cái khạp da bò cho bà Mười, trước khi đi nó ném một cái nhìn thông cảm cho tía mình vì tía đã trót lỡ để tay "nhúng chàm".

                               ***

  Cả nhà đang say giấc nồng, chợt tiếng thằng Hải mớ la lên bài hãi khiến mọi người trong nhà tĩnh giấc :

-Con đâu biết pha sữa , thay tả đâu mà tía ép con hoài, con tía thì tía lo đi.

 Bà Mười nghe rõ ràng câu nói từ cửa miệng thằng Hải thốt ra, bà gọi Hải :

- Hải đâu, sao tía mầy có con mọn sao mầy giấu má , cha con bây quá trời rồi.

 Ý Bà Mười ghẹo thằng Hải cho nó cãi lại để tĩnh giấc mơ, không ngờ Hải tưởng má mình biết mọi việc nên nó bật ngồi dậy bà đến bên bà Mười nó chắp tay xin lỗi má  mình, rồi tự nó khai ra hết trơn diễn tiến hồi đầu hôm hai tía con toa rập nhau giấu giếm  bà chuyện con rơi của ông Mười, tuy khai hết trơn nhưng nó ráng vớt một câu để cứu tía mình:

 - Thôi lỡ rồi má, tía giấu nó dưới bếp kìa để kêu tía dậy bồng em lên má xem.

Ông Mười nằm kế bên nghe câu chuyện hai má con tố khổ mình cái tội đèo bồng, bà Mười thì chưa phản ứng gì khi nghe tin sét đánh ngang mày như thế này, nhưng ông ưng ý nhất là câu vớt của thằng con trai nói về mình làm ông cảm động vô cùng, ông nói thầm:

 -Thằng Hải này coi vậy ăn ở có trước có sau ghê nhe, được đó bây xong vụ này tía thưởng 

 Ông nở nụ cười tươi như chưa bao giờ được cười sau khi nghe bà Mười gọi dựng ông  dậy:

 -Ông Mười, dậy tui hỏi cái này nè.

Làm như đang say giấc nồng mà bị phá đám, ông cựa mình rồi ôm cái gối ôm ngủ tiếp, bà Mười đang nóng máu vì cái tin thằng Hải vừa phun ra cho bà nên không còn giữ bình tĩnh nữa, bà giật giò ông dậy:

- Ngủ nghê gì nữa, có con mọn phải thức thay tả cho nó chứ ông.

Ngồi dậy kế bên bà Mười ông lấy tay che miệng ngáp rồi làm bộ ngạc nhiên hỏi:

- Vụ gì mà khuya lơ khuya lắc còn họp hành nữa vậy bà.

 Thằng Hải nó nháy mắt "xi nhan" cho ông Mười lia lịa, nó ngầm bảo với ông nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng, tuy thấy hết ý tứ của thằng Hải nhưng ông cố tình lờ đi khiến trong bụng thằng Hải đánh lô tô mệt nghỉ.

 Nghe bà vợ chì chiết cái tội "Ham mê bóng sắc, đọa đày tấm thân" của mình, rồi thấy bà kêu thằng Hải xuống bếp đem đứa em khác mẹ của nó lên làm tang vật để bà có cớ hỏi tội ông và sẳn tiện bà nhất quyết ly dị ông luôn cho từ nay trở đi ông sẽ nằm chèo queo một mình về cái tội đa thê, thằng Hải xuống bếp lục lạo một hồi nó thấy cái khăn trắng được tía lót trong cái thúng, nó nhào tới khi thấy đứa em bằng xương bằng thịt nằm ngủ như một thiên thần bé nhỏ nó không còn sợ sệt như lúc nãy , nó cười khoái chi và ôm cái thúng tang vật lên nhà trên tức thì.

 Trong lúc này ở nhà trên không khí nặng trịch trên gương mặt bà Mười, trái lại ông Mười có thái độ "Tĩnh bơ sư cụ" càng làm cho bà Mười điên tiết hơn nữa.

 -Má em con nè má.

Bà Mười nhìn thấy con chó con mập mạp lông trắng tươi như cái khăn lông đang lót cho nó nằm, đang bực dọc không hiểu chuyện gì rồi thấy ông Mười ôm bụng cười bò lăn ra giường, lúc này thằng Hải mới kể hết đầu đuôi lần nữa cho bà nghe, đến bấy giờ bà Mười mới  biết ông chồng cố tình chọc ghẹo hai má con mình, bà quay qua ông Mười đấm lia lịa trên lưng ông, thằng Hải cũng sáp lá cà phụ mẹ "dợt" cho ông Mười một trận cho bỏ cái tật ghẹo vợ con mình, sau một hồi quần ông Mười tơi tả tuy mệt nhưng cả nhà vang lên đầy ắp tiếng cười...

                            ***

  Thắm thoát Con Phèn lớn lên bên con Ki, hai con cho quấn quýt nhau rất thân tình, một sánh nọ ông Mười mở cửa cho con Ki và con Phèn ra chạy nhảy bên vệ đường, hai con chó sau một đêm tù túng trong nhà như chú chim sổ lồng nên hai con rượt đuổi đùa vui với nhau, ông Mười thì tranh thủ làm vài động tác thể dục cho dãn gân dãn cốt, nhìn con Phèn khỏe mạnh chơi đùa ông rất vui, ông được người bạn tặng con Phèn họ nói:

 -Giống chó này hết xẩy nghe anh Mười, mẹ nó khôn dữ  dội luôn, quý anh lắm tui mới tặng anh nghe, nhớ nuôi đừng cho ai nghe ông.

 Đang nhớ lại buổi nhậu chiều hôm ấy, rồi nhớ lại vụ mình gạt má con thằng Hải làm họ hố một cái quá mạng khiến ông cười một mình, đang thả hồn nhìn bầu trời buổi sáng tinh mơ hít thở không khí trong lành ông thấy đời còn gì vui hơn, rồi ông nhớ hôm ngồi trong bàn nhậu, có ông bạn mới quen, họ tự xưng là chiêm tinh gia trước kia có ngồi ở Lăng ông Bà Chiểu để xem tử vi , do thời thế thay đổi ông ta bỏ nghề tuy vậy lâu lâu ngứa nghề ông hay xem cho bạn bè, mà lần nào những người được xem đều cho là ông ta đoán việc như thần, ông ta xem cho ông Mười sẽ gặp một tai nạn nho nhỏ nhưng sẽ tai qua nạn khỏi, tuy xem chơi trong bàn nhậu cho vui chứ thật tâm ông Mười chẳng tin bói toán bao giờ....

  Hai thanh niên bịt mặt bằng khẩu trang, họ chạy xe gắn máy chạy sát đến con Ki, tay ngồi sau nhanh chóng dùng thòng lọng bắt con ki, tiếng con ki la thất thanh khiến ông Mười choàng tĩnh, thấy con Ki bị bắt nhanh chóng ông lượm cục đá bên đường ông chọi thật mạnh trúng ngay tên cầm lái, do đau quá hắn loạng choạng tay láy làm chiếc xe ngã lăn kềnh ra đường, ông Mười chạy đến giành lại con ki, nhưng tên này tuy té đau cố phản ứng để quyết giữ con ky đem về lò mỗ bán, hắn rút con dao nhỏ trong lưng cầm trên tay lăm le hăm dọa ông Mười , xui cho hai tên này ông Mười vốn là võ sư nên ông không coi thường cái vũ khí cỏn con kia, ông nhào vô đá văng con dao rồi dùng chân còn lại đâ tiếp vào đầu tên giữ con Ki khiến hắn phải bỏ con ki ra và té lăn cù xuống đường, lợi dụng ông đang đối phó với thằng nọ, tên cầm lái lấy cây gậy gỗ đánh vào gáy khiến ông Mười té nhào xuống đất, thấy chủ và bạn mình bị tấn công con Phèn nỗi điên lên nó nhào vô táp cho mỗi tên vài vết, công nhận ngày thường con Phèn hiền lành bao nhiêu hôm ấy nó làm cho hai tên trộm chó hồn xiêu phách lạc, bà con chung quanh thấy vụ việc họ chạy đến cứu ứng, hai tên bị bắt dẫn giải về đồn lấy "ăn kết". 

 Ông Mười đau đớn ngồi trên cái ghế bố ngoài sân, con Ki và con Phèn nằm phũ phục dưới đất cạnh ông, đưa tay vuốt lưng con ki rồi vuốt lưng con Phèn, lúc bấy giờ ông Mười mới nhớ lại lời ông thầy tử vi phán hôm nọ  "y như trong kinh" thì ra quới nhân giúp ông chính là con Phèn , con chó mà ông bạn từng khẳng định quý nhau lắm mới tặng ông con phèn này.

 Ông Mười cố ẩm con Phèn lên, ông ghé sát vào tai nó ông nói :

- Cảm ơn quới nhân của tui thật nhiều nhe, chiều nay tui trả ơn cho 2 quới nhân bằng một chầu thịt bò bít tết nhé.

 Dường như biết được tiếng lòng của ông Mười, con Ki và con Phèn rít lên rồi vẫy vẫy cái đuôi mừng rỡ, bất chợt khóe mắt ông Mười nó lại ươn ướt...


 Viết xong 30.9.2017. Lúc 18h29pm

No comments: